.7. Là của riêng anh được không?
8 giờ sáng, T/b thức dậy trước anh. Liếc nhìn sang bên cạnh, người con trai đang say giấc, nắng mai từ tốn hôn lên vẻ đẹp tựa tiên tử. Thực khiến người khác muốn tan chảy! Cười nhẹ, cô len lút đặt lên má anh một cái hôn nhẹ thật nhẹ rồi rời khỏi giường.
Cô bận cái thun rộng thùng thình xuống nấu bữa sáng.
"Xèo... xèo...xèo..."
Phần thịt được cô nàng chiên rán thật tốt, thịt hơi xém cạnh nhưng phần mỡ lại không bị chảy ra hết. Số thịt đó sau khi chiên xong thì lại tiếp tục được T/b đưa vào một chiếc nồi có nước nước sốt đặc sánh, đỏ cam thật thích mắt. Cô đó! Khả năng nấu nướng thì cực tốt. Bởi trước đây, ở thế giới của cô, cô cũng làm trong một nhà bếp của nhà hàng có tiếng. Bảo sao nấu ăn không giỏi.
Jimin vừa thức dậy, đang vật vờ trên giường thì có cảm giác hơi trống vắng. Thì ra là sáng dậy mà thiếu mất cô thì cũng khiến anh bức bối khó chịu nha.
Lần mò xuống bếp thì mùi thức ăn lan khắp phòng bếp, cơn đói bụng làm cả người bủn rủn, chạy lên đến tận đại não của anh một cảm giác khó chịu. Bây giờ ngay trước mắt là cô, như một người vợ nhỏ đang tận tâm lo cho anh từng miếng ăn vậy. Thâm tâm anh trào lên một cảm giác ấm áp đến lạ.
-T/b! Em nấu món gì thế?
-Thịt viên sốt cà chua, cá kho tiêu, kimbap và canh kim chi.
Anh tiến tới, không e dè mà vòng tay qua eo ôm cô thật chặt.
-Đảm đang quá!
-Đó là lẽ đương nhiên.
-Em không ngại nếu như nấu cho anh ăn cả đời chứ.
-Không! Ngại đấy!
Mặt anh lộ rõ vẻ hụt hẫng.
-Tại sao? Cưng nựng đủ đường, chỉ việc ở nhà và nấu ăn cho anh mà còn không muốn. T/b hư lắm rồi!
-Chỉ ở nhà thì chán lắm.
-Anh sẽ đưa em đi chơi, du lịch, tham quan... miễn là em muốn.
-Thế còn tạm chấp nhận.
-Sẽ không ngại nếu như chỉ là của riêng anh, phải không?
-Có đấy! Ngại lắm!
-Tại sao?
-Em là của bản thân em, không là của ai khác.
-Thế bây giờ có cần thiết anh biến em thành của anh?
Nói tới đây tay anh đã tự động luồn vào lớp áo mỏng, mân mê nhũ hoa khiến nó sớm cứng lên. Da thịt mềm mại của cô cũng được anh vuốt ve yêu chiều.
-T/b! Là của riêng anh được không?
-Ưm... Jimin... Còn nồi thịt đang nấu dở.
Anh nhanh chóng với tay tắt bếp. Bế bổng cô lên, tay gắt gao ôm chặt.
-Be mine?
Trong lúc cô còn chần chừ thì chiếc áo thun của cô đã nằm dưới đất từ bao giờ. Bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh, cô rùng mình, da trắng hồng run lên dưới nắng mai.
-Jimin... Lạnh...
Anh cúi xuống, một tay se se nhũ hoa cương cứng, miệng cắn rồi day nhẹ bên ngực còn lại.
-Trả lời anh, mau!
-Ưm... ahh... ahh... Jimin... em muốn...
-Muốn gì nào bae?
Chất giọng trầm xuống, pha chút dục vọng khao khát nhưng cũng không kém phần sủng nịnh.
-Em... ahh... là của riêng anh.
-Mèo nhỏ dâm đãng, xem ra bây giờ em cũng chịu nghe lời anh rồi.
-Bây giờ anh nên thưởng cho em như thế nào được nhỉ?
~~~Còn tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro