.4.
Trong căn phòng mờ mờ ảo ảo ánh đèn ngủ, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau không ngừng. Âm thanh rên rỉ kiều mị phát ra từ cái khuôn miệng nhỏ nhắn của nữ nhân kia, hòa hợp với tiếng nhóp nhép phát ra nơi giao hợp càng tạo nên cái khung cảnh điên cuồng thác loạn.
Jimin tay vịn lấy hông cô mà đưa đẩy cuồng nhiệt, nam căn gân guốc ra vào không ngừng nghỉ. Ánh mắt mờ đục đi, đầu óc trống rỗng, anh điên cuồng nhấp vào cái hoa huyệt hồng hào của cô, hơi thở gấp gáp nóng hổi phả từng đợt vào phần cổ trắng mịn đã chi chít những vết đỏ. Ga giường nhăn nhúm, hiện lên từng mảng cái chất dịch nhầy ướt át.
-Tiểu dâm đãng! Xem xem từ nãy tới giờ em ra mấy lần rồi?
-Thao chết em đi cậu chủ... ah... mạnh nữa lên.
-Chiều ý em.
Hoa huyệt co rút mạnh mẽ, bóp chặt lấy cự vật. Khuôn miệng không ngừng phát ra thứ âm thanh lúc trầm, lúc bổng, du dương nhẹ nhàng như một bản nhạc nhuốm màu sắc càng khiến đại não của anh điên cuồng hơn. Dâm thủy ướt át kéo nhau tràn ra ngoài mép thịt mỗi khi anh rút ra ngoài, thân dưới không ngừng bị trừu sáp, khoái cảm xâm chiếm hoàn toàn não bộ khiến cô như muốn bùng nổ.
-Ahh... cậu chủ... ah... em raaaaa!
-Argg!
Jimin rùng mình, nam căn co rút mãnh liệt, cùng lúc đó, cô cảm thấy bụng dưới co thắt dữ dội, đồng thời bên dưới bắn ra chất dịch nóng hổi hòa lẫn với tinh dịch nhớp nháp tràn ra ngoài mép âm đạo.
T/b thiếp đi sau trận làm tình điên cuồng. Anh cười, trong mắt mang ý mãn nguyện, thả mình xuống bên cạnh nàng rồi kéo chăn đắp cho.
-Này cô gái, em làm tim tôi lỡ mất một nhịp rồi!
-------------Skip time-------------
Jimin cựa mình sau giấc ngủ dài, với lấy điện thoại xem giờ.
What!? 12 giờ trưa? Anh ngồi thẳng dậy, vò vò mái đầu bù xù, chợt nhận ra mình không một mảnh vải che thân. Lúc này mới nhớ lại cái chuyện tối qua, anh hoảng hốt tự nhéo má một cái thật mạnh.
Đau! Đây là thật, nào là bé mèo của anh hóa thành người, rồi hai người... Nhớ lại cái chuyện tối qua mà anh vẫn tự cho là mình kìm nén dục vọng lâu ngày rồi hóa ảo tưởng. Nhưng phải nói rằng sau đêm qua anh lại cảm thấy khoan khoái lạ thường. Bước xuống nhà bếp, thứ đầu tiên anh nhìn thấy đó chính là chiếc bàn với mấy món thức ăn bốc khói nghi ngút. Jimin có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy điều đó, anh ngờ vực lùng sục kiểm tra khắp nhà, ngóc ngách, tủ quần áo, gác xép, gầm ghế rồi tự lẩm bẩm.
-Quái lạ, không có ai trong nhà, vậy thức ăn từ đâu mà ra?
Dù thế nhưng anh vẫn tặc lưỡi cho qua, đi vào bếp pha một cốc cà phê uống. Đang nhâm nhi cốc cà phê, mắt chú ý tới bộ phim chiếu trên tivi. Lúc đó, cô từ nhà tắm bước ra, trên người vận cái áo sơ mi trắng của anh.
-Anh chưa ăn sao? Tối hôm qua tới giờ anh chưa ăn gì mà không thấy đói à?
Jimin giật mình quay lại và... Xoảng!
Chiếc cốc trên tay anh rơi xuống sàn nhà vỡ toang, cà phê đổ tung tóe ra sàn.
-Không lẽ... không lẽ là có thật!
T/b tiến tới gần Jimin.
-Jimin, anh sao thế?
-Chờ đã, em là T/b đúng không?
-Đúng rồi là em đây, sau một đêm mà quên em nhanh vậy ư?
Jimin lấy tay xoa xoa thái dương.
-T/b, anh cần một lời giải thích.
-Cả tối qua chưa đủ để cho anh hiểu sao?
-Em nói lại đi, anh thấy hơi lạ.
-Được rồi, vậy thì để em nói lại. Thứ nhất, em không phải người ở thế giới này, có lẽ em ở một nơi khác mà có thể gọi là thế giới song song. Thứ hai, em không phải là con người, hmm... Nói sao nhỉ? Anh cứ coi em như là yêu tinh hay là cái gì đó đại loại như vậy.
-Hmm... Khá là bất ngờ đấy, anh cứ tưởng dị giới chỉ tồn tại trong phim ảnh thôi đấy. Em có thể mô tả sơ qua thế giới của em được không?
-Thế giới của em được chia thành 3 tầng lớp. Tầng lớp thứ nhất là phù thủy tối cao, tầng lớp này khá ít người nhưng lại chi phối được cả thế giới, tầng lớp thứ hai là tân phù thủy, nghĩa là những người có khả năng sử dụng được pháp thuật nhưng chỉ sử dụng được ở một giới hạn nhất định hoặc là những người đang trong quá trình học phép. Tầng lớp cuối cùng là người không thể sử dụng pháp thuật, nên họ phải lao động chân tay hay làm người ở để sinh sống. Em thuộc tầng lớp thứ hai.
-Hmm... Thật kì lạ, anh không nghĩ là dị giới cũng tồn tại đấy.
-Luôn luôn tồn tại, nhưng dị giới không bao giờ tồn tại trên Trái Đất.
-Thế nó ở đâu?
-Nó tồn tại ở một hành tinh khác cách Trái Đất 25000 năm ánh sáng.
-Xa vậy, thế em đến đây bằng cách nào?
-Thần chú dịch chuyển tức thời.
-Thế em còn có thể về lại thế giới kia không?
-Không thể, đến với thế giới của con người đồng nghĩa với việc em không thể sử dụng pháp thuật.
-Thế thì em sẽ thành con người hả?
-Không hẳn, em vẫn có thể hóa thành mèo lúc nào cũng được.
-Hóa thành mèo đi. Anh muốn xem.
Cô rùng mình, cơ thể mĩ miều tỏa ra một làn sương mờ mờ, nhưng lại tan nhanh chóng. Jimin có chút thẫn thờ nhìn xuống chiếc áo sơ mi rơi trên ghế, bên cạnh đó là nàng mèo trắng xinh đẹp của anh. T/b chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mặc cho Jimin vẫn đang còn tròn mắt nhìn mình thì cô đã nhảy tót vào lòng anh, cọ cọ đầu vào ngực anh nũng nịu. Jimin theo vô thức đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mịn kia, thi thoảng đưa tay xuống gãi rôm ở bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro