.3.
Nó chẳng lấy gì làm e sợ, thật kì lạ! Sau một hồi, anh dẹp mấy suy nghĩ đó sang một bên, quyết định chiều nay sẽ đi sắm chút đồ cho cô.
-----------------------------------------------------------
Đồng hồ điểm 2 giờ chiều, anh sửa soạn rồi ra ngoài. Trước khi đi, anh ló đầu vào dặn dò cô.
-T/b à, anh ra ngoài chút rồi về nhé! Ở nhà đừng quậy phá đó!
-Meo... (Em biết rồi)
Jimin rời đi, căn nhà trở nên yên ắng hẳn. Cô nằm dài lười nhác, ngẫm lại thì thấy ở lại đây cũng không tệ. Cô đã có cảm tình với anh mất rồi, dù anh vừa mới chỉ đi có một lúc nhưng cô lại cảm thấy khó chịu. Cô nhớ nụ cười hiền dịu ấy, nhớ những cái vuốt ve của anh. Haizz, sao cô lại thấy khó chịu như thế này chứ? Người thì nóng ran, ngứa ngáy như có cả ngàn cây kim đâm vào da thịt. Khó chịu lắm nhưng cô vẫn cố chịu đựng.
-Cố lên, cậu chủ sắp về rồi, cố gắng hơn chút nữa thôi !
--------------------------Skip time----------------------------
Jimin quay trở về với tâm trạng háo hức, hai bên xách hai túi đồ ăn và quần áo, xà bông, sữa cho nàng mèo xinh đẹp của anh. Anh bước vào nhà, đặt túi đồ xuống sàn nhà, anh ngồi xuống cởi giày. Đột nhiên anh cảm thấy có gì ấm ấm sau lưng, quay lại thì là cô. Cô nhìn anh với cặp mắt xanh biếc của mình rồi buông ra một tiếng.
-Meoooo...(Nhớ anh quá đi cậu chủ à!)
Anh cười tươi rồi bế cô ngồi vào lòng mình rồi vuốt ve, hôn vài cái lên bộ lông của cô rồi xách đồ đi vào nhà.
-T/b à! Anh đi tắm, đợi anh xíu rồi anh sẽ ra chơi với em nhé. Anh có quà cho em đấy nên ráng mà chờ.
T/b nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ.
-Cái quái gì thế này! Thảo nào thấy khó chịu, hôm nay trăng lại tròn rồi.
(Fish: trăng tròn thì nàng ấy sẽ lên cơn động dục. Nhưng động dục lần thứ 18 là động dục cực mạnh.)
T/b đứng lên, khẽ rùng mình một cái, thoáng chốc cô đã biến thành một cô gái có nước da trắng, mái tóc dài ngang lưng màu bạch kim mượt mà, thân thể trần truồng có đường cong hoàn mĩ không chê vào đâu được.
-Chết dở, không có quần áo để mặc.
Cô ngó nhìn vào nhà tắm, anh vẫn đang tắm. Cô nhanh chóng mở cửa tủ, lấy áo sơ mi của anh khoác ra ngoài, áo của anh khá rộng so với cô, mặc vào thì rộng thùng thình để cho đôi hồng bào lấp ló sau lớp áo mỏng. Cô lên giường ngồi đợi anh tắm xong thì sẽ nhờ anh"giúp".
------------------Skip time-----------------------------
Jimin tắm xong thì bước ra ngoài, cả người không mặc đồ, hông chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, tóc ướt nhỏ từng giọt xuống cơ ngực săn chắc. Anh gọi cô.
-T/b ơi! T/b!
Mãi chẳng thấy cô đâu, anh lo lắng tìm khắp nhà, vừa tìm vừa gọi. Một lúc sau, anh nghe tiếng cửa phòng ngủ mơ, theo phản xạ quay lại nhìn. Anh đứng hình, trán toát mồ hôi. Cái gì thế này?Một cô gái lạ hoắc trong nhà của anh, mặc áo sơ mi của anh và... no bra!
Sau một hồi phân tích tình huống, anh mới bình tĩnh hỏi cô .
-Cô là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?
-Cậu chủ à, giúp em với, em khó chịu quá!
-Cậu chủ?! Ai là cậu chủ của cô?
-Haizz! Mới đó đã quên em rồi sao?
-Cô là ai? Nói mau!
-À quên, đây là hình dạng thứ 2 của em.
-Hình dạng thứ 2?!
-Đúng vậy!
Nói rồi cô rùng mình, chiếc áo sơ mi rơi xuống đất. Cô quay trở về hình dạng chú mèo lông trắng tuyệt đẹp. Jimin tới bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, đã sốc lại còn sốc hơn.
-Chờ! Chờ đã, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
T/b lại rùng mình lần nữa, cô gái với mái tóc bạch kim lại xuất hiện trước mặt anh, chỉ có điều là cô đang trong tình trạng không có lấy một mảnh vải che thân.
-Chuyện này dài dòng lắm, em sẽ giải thích cho anh sau.
Cô tiến tới gần anh đẩy anh ngã xuống sofa. Chưa để cho anh phản ứng, cô bò lên người anh, phả hơi nóng vào vành tai anh thì thầm.
-Cậu chủ à! Giúp em được không, em muốn...
-Này cô gái, tính câu dẫn tôi sao?
-Nhanh lên, em muốn!
-Chiều ý em.
Jimin bế cô lên, rời khỏi sofa.
-Anh bế em đi đâu thế?
-Vào phòng rồi muốn làm gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro