.2.
Cửa tiệm mở ra, một người con trai ăn vận giản dị bước vào.
Taehyung tươi cười nói chuyện với cậu ta.
-Chào buổi sáng thằng bạn óc chó!
-Chào mày luôn nhá! *thở dài*
-Ôi dào ôi! Mày có chuyện gì mà trông buồn thế?
-Haizz , tao 23 tuổi rồi!
-Ừ!
-Tao vừa mới chia tay bạn gái.
-Cái đó tao biết.
-Tao... buồn.
-Nó cắm sừng mày mà, buồn làm gì?
-Tao không buồn vì nó, tao buồn vì tao lại quá đặt niềm tin vào một người.
Taehyung đưa tay lên xoa cằm, miệng cười cợt chế giễu thằng bạn si tình.
-Đường tình duyên lận đận quá nhỉ?
Jimin thở dài não nề.
-Tao có cách rồi đây.
-Nói đi.
-Mày thử nuôi thú cưng đi, tao nghe nói nuôi thú cưng giúp tinh thần phấn chấn đó.
-Thế à? Ở đây có bé nào trông cute không?
-Đấy tao biết mà, mày trông ổn hơn lúc nãy rồi đấy!
-Ừ, tao cũng thấy vậy.
Taehyung chỉ tay vào chuồng thú cưng.
-Nhiều lắm, mày ưng bé nào thì chọn.
Jimin bước tới chuồng thú cưng, xem xét kĩ lưỡng từng chú chó, con mèo, đôi khi lại mỉm cười rồi luồn tay qua các lỗ nhỏ trên lưới mân mê bộ lông mềm mượt của chúng. Sau một hồi, anh chỉ tay vào một chú cún poodle màu nâu đang chăm chú nhìn hai người.
-Tao muốn mua bé này.
-Đợi tao chút .
Taehyung đi lại quầy, lấy ra một chiếc lồng nhỏ có quai xách. Jimin đang đứng đợi thì bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó mềm mềm, ấm áp và còn kèm theo tiếng" meo... meo". Anh nhìn xuống, là cô. Cô sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai người thì nảy ra ý định muốn Jimin mua mình về. Lý do ư? Là vì cô không thích sự ồn ào, mà ở đây thì thật sự rất là"yên bình" đối với cô. Thế nên cô đã nghĩ bằng mọi giá phải theo Jimin về nhà.
Jimin bế chú mèo trắng muốt kia lên, ôm vào lòng vuốt ve. Khuôn miệng bất giác nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Trong thoáng chốc, hình ảnh chú chó kia bay đi đâu mất, thay vào đó là sự thích thú với nàng mèo xinh đẹp trước mặt.
-À, con mèo này hôm qua tao vừa đem từ ngoài đường về. Thấy ngồi giữa trời tuyết lạnh như thế mà lại co ro trong xó tường, tội nghiệp lắm!
-Tao đổi ý rồi.
-Sao?
-Tao muốn mua bé này.
-Thế à? Có mắt nhìn đấy, tao cũng muốn giữ em ấy lại nuôi chứ không bán.
-Thôi, vì bạn bè mà hi sinh đi.
-Thôi tặng mày đấy, tao có Yeontan rồi.
Jimin thuận tay bỏ T/b vào chuồng.
-Ừ, cảm ơn nhé, mai tao bao mày nhậu một bữa.
-Ừm, nhớ đấy.
-Tao về đây.
------------------------------------------------
Jimin bước vào nhà, đặt lồng xuống rồi mở cửa cho cô ra. Cô vì bước vào nhà mới, có hơi lạ lẫm nên chỉ loanh quanh dưới chân anh. Lâu dần thành quen, cô bắt đầu chạy nhảy tung tăng khắp nhà. Jimin nhìn cô mà cũng vui lây, quả nhiên thằng bạn thân của anh nói không hề sai, anh cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Anh rót một bát sữa rồi đặt xuống nền nhà, cô đang vờn qua vờn lại quả bóng thì ngửi thấy mùi thơm liền chạy nhanh vào bếp. Thấy bát sữa ở sàn nhà, anh thì đang đứng nấu ăn, cô lấy đà nhảy lên bàn bếp ngồi. Anh thấy thế thì quay lại nhìn thấy bát sữa còn nguyên, cô thì ngồi chễm chệ trên bàn bếp. Anh mỉm cười rồi lắc đầu.
-Nào bé mèo, xuống uống hết sữa đi thì anh thương nhé.
-Meo meo.(Em không muốn uống sữa, em muốn ăn thịt!)
-Nào! Hay là em muốn ăn thịt ?
T/b dụi dụi đầu vào hông Jimin.
-Meo... meo(Thịt, em muốn ăn thịt!)
-Chắc là muốn ăn thịt rồi nhỉ? Bé mèo ham ăn!
-Meooooo... (Nhanh lên, cho em ăn)
Jimin lấy một miếng thịt nhỏ thổi cho nguội bớt rồi đút cho T/b.
-Đây, ăn đi nhé.
T/b đớp lấy miếng thịt ăn ngon lành.
-Anh nên đặt tên cho em là gì được nhỉ?
-Meo...(Tên em là T/b ! )
-A ! Anh nghĩ ra rồi ! Tên em là T/b nhé ! (Fish : trùng hợp ghê ha !)
-Meo... meo... meo (đúng rồi đó!).
Jimin tủm tỉm nhìn tiểu miêu của mình ăn ngon lành rồi cũng dọn thức ăn ra rồi chuẩn bị ăn cơm trưa. T/b thấy anh dọn thức ăn ra bàn thì cũng nhảy xuống khỏi bàn bếp rồi đi theo anh. Jimin mới cầm đũa lên thì T/b nhanh nhảu nhảy lên lòng anh ngồi, anh vuốt ve bộ lông mềm như nhung của cô, anh và cô cùng thưởng thức bữa trưa một cách ngon lành. Ăn xong, anh dọn dẹp bữa cơm còn cô thì nằm yên vị trên sofa, anh rửa bát xong thì ra sofa ngồi bật tivi xem, cô chui vào lòng anh nằm. Anh cảm thấy có chút hoài nghi về nàng mèo này. Bình thường mọi thú cưng mới có chủ sẽ rất rụt rè và ít tiếp xúc với chủ mới, nhưng nàng mèo này thì trái ngược hoàn toàn. Nó chẳng lấy gì làm e sợ, thật kì lạ! Sau một hồi, anh dẹp mấy suy nghĩ đó sang một bên, quyết định chiều nay sẽ đi sắm chút đồ cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro