
Quan tài mét 6
Đứng thì lại kêu là mỏi chân mà được ngồi thì tôi lại thấy ê mông, cái nếc này chắc phải xuống 18 tầng địa ngục cho Viêm Vương trị mới được.
Chuông kêu mà lòng tôi rộn ràng như mùa xuân trẫy hội, vui như xe cà lem ren rẻn đầu ngỏ, một cây 2 ngàn mà nó ngon hơn cả ốc quế sầu riêng bây giờ nhiều.
Chào thầy cô xong thì mọi người cũng chuẩn bị về, chỉ mỗi mình tôi là ở lại trường, mà bây giờ tôi mới biết chúng nó giàu nức vách đổ tường luôn. Nghe hai đứa bàn trên bàn chuyện đi ăn mà mắt tôi O mồm tôi chữ A.
-Tài xế cậu đến đón à?
-Đúng rồi.
-Hay cậu đi cùng tớ đi, tớ biết nhà hàng này ngon mà còn rẻ tầm 10 triệu thôi.
-Rẻ thế cơ á, vậy để tui nói tài xế không cần đón nữa.
Nói xong nàng ta cầm chiếc Iphone 13 pro max màu xanh blue ra gọi điện.
Tôi nghe mà chán ván mặt mày, 10 triệu mà la rẻ ăn vàng miếng hả trời.
Đoạn, có bạn lớp trưởng tiến về phía tôi, tôi tưởng bạn ấy thấy tôi dễ thương nên định mời tôi một bữa, ngại quá cũng đâu có thân lắm đâu hihi.
-Trí Mân cậu có muốn đi ăn cùng bọn mình không?
-Không muốn.
Ủa.
Quê quá.
Ủa mà sao bạn đẹp trai mà tính bạn cục vậy bạn, xem kìa xem kìa con gái nhà người ta sắp khóc rồi. Tôi định nói là mình có thể đi cùng mọi người thì cậu ấy lườm tôi rồi bỏ đi.
Gì vậy trời, tôi có phải người từ chối cậu ta đâu tự nhiên bị hoạ thay là sao?
Thấy cậu bạn chuẩn bị đồ rồi tôi mới nói.
-Sao cậu không lựa lời khéo léo một chút từ chối dù sao người ta cũng là con gái dễ bị tổn thương lắm, nói chuyện gì ngang như cua vậy?
Cậu ta không trả lời tôi mà hỏi ngược lại.
-Cậu không về à?
-À nhà xa với tôi ngại nắng.
Tôi lôi giỏ cơm mẹ chuẩn bị cho mình lúc sáng ra, nhìn thấy canh khổ qua nhòi thịt mà lòng tôi đau như cắt nước mắt đầm đìa, tôi ghét khổ qua, tôi ghét những món đắng.
À không phải mẹ tôi không biết tôi không thích những món đắng mà là dạo này tôi bị nóng trong mà ở nhà nếu có nấu món đó tôi sẽ nấu mì ăn nên mẹ mới sử dụng biện pháp này vì mẹ biết tôi sẽ không thể nào bỏ bụng đói vì tôi là tuýp người yêu bản thân và châm ngôn sống của tôi là có thực mới vực được đạo.
Haizzz.
Bạn cùng bàn của tôi thấy tôi nhăn nhó cũng quan tâm hỏi han.
-Bị làm sao vậy? Buồn đi vệ sinh à?
-Có cậu mới buồn ị á...tôi buồn vì mình sắp chết đói rồi, mà lười lắm không muốn về nhà, cửa hàng tiện lợi thì bỏ cơm mẹ nấu tôi hong nở.
Cậu ta cười, rồi bên ngoài cửa có tiếng gọi.
-Cậu chủ, xin lỗi vì đã lên tận đây vì tôi thấy lâu quá cậu không xuống, tôi lo lắng nên bạo gan lên tìm cậu ạ.
Cậu chủ! Nghe ngầu ghê chưa, mát cái lổ tai ghê.
Cậu ta bỏ cặp lại ghế rồi ra nói chuyện gì đó với người đàn ông mặc vest kia lát sau quay lại phán án tử cho tôi.
-Tôi dặn anh ta mua quan tài cho cậu rồi, cũng đặt luôn dịch vụ mai táng loại vip, cở cậu chắc m52 tôi đặt m6 cho không gian rộng rãi thoải mái.
-M58 nha, cậu bị mất nhận thức về chiều cao hay gì mà nói tôi m52 vậy? Đừng nghĩ mình cao hơn thì muốn nhìn người khác cao bao nhiêu thì người đó cao bấy nhiêu nha...ủa mà khoan...
Tôi đứng dậy quánh cậu ta tới tập mấy cái.
-Cậu trù tôi nghẻo đó hả? Tốt quá còn đặt cả dịch vụ mai táng vip pro nữa.
Tôi đánh vậy mà cậu ta vẫn cười hi hi ha ha nhìn coi có như đang chọc tức tôi không? Đánh được 7 cái thì ông chú mặc vest đen khi nảy hét lớn vào mặt tôi.
-Nè con nhỏ kia đang làm gì vậy hả?
Tay đặt trên lưng Tí Nị chưa kịp rút về thì đã bị ông ta tóm lấy và chuẩn bị xáng cho tôi một bạt tay.
-Dừng lại, buông tay cậu ấy ra.
Hồn tôi như lìa khỏi xác, chậm một giây nữa thôi là chắc răng tôi lùa bao tử rồi, thử tưởng tượng thân hình lực lưỡng ấy, bắp tay cuồng cuộng ấy, bàn tay to như bàn tay của Như Lai Phật Tổ nhốt Tài Thiên Đại Thánh dưới núi Ngũ Hành Sơn ấy xáng một cái xuống má tôi xem, hình hài tôi sau đó có còn là con người nữa không?
Tôi sợ đến nổi ngồi phịch xuống ghế mắt nhìn đâm đâm ông ta. Thầy Toán có là gì với người đàn ông này chứ, nếu thầy Toán là Titan thường thì ông ta là Titan siêu siêu cấp vip pro.
Tôi nghe Tí Nị hạ giọng nói với ông ta.
-Sau này đừng tuỳ tiện đánh người nữa, nếu không tôi sẽ cho chú thôi việc.
-Nhưng tôi thấy con bé này vừa đánh cậu, bà chủ đã dặn dám đụng đến cậu là giống đực hay giống cái cũng không thể tha thứ.
-Haizzz...chú sống từng này tuổi rồi không biết đâu là đùa giỡn đâu là thật à?
Ông ta gập đầu 45 độ xin lỗi Tí Nị.
Sao vậy? Tôi nè tôi là nạn nhân nè sao ai cũng xem tôi như khí khổng khí không vậy?
-Chú không cần phải xin lỗi tôi người chú cần xin lỗi là cậu ấy.
-Tôi xin lỗi cô chủ.
-Tôi xin lỗi chú chủ.
Tôi bị bất ngờ thêm với việc sợ hãy nói xàm nói bậy, tự nhiên xin lỗi ngược lại. Mà sao là cô chủ vậy?
Tôi chưa kịp thắc mắc thì ông ta chuyển trung tâm sang Tí Nị.
-Xin hỏi cậu chủ mua trà đào có cần mua thêm hộp đào không ạ?
-Mua mua mua hết đi.
Một lát sau có gì đó huơ huơ trước mặt tôi, tôi giật mình lấy tay sờ má mình, may quá hong bị móp méo gì cả.
-Tôi xin lỗi, chú ấy cũng vì quá bảo vệ tôi mới như vậy. Làm cậu sợ à ?
- Sợ sao không? Sợ muốn ị ra quần luôn là đằng khác. Khi nảy mà trễ 1 giây là tôi đã thực sự cần cái quan tài cậu đặt cho rồi.
Ấm ức xong quay qua thấy khây canh khổ qua mà tôi muốn khóc, tôi nghĩ canh chan nước mắt tôi chắc sẽ ngon hơn.
Haizzz tự nhiên tôi nhớ đến lũ bạn cấp hai chúng nó cứ suốt ngày nhai đi nhai lại câu " Canh khổ qua ngoại nấu chê đắng, bước ra đời ngậm đắng nuốt cay".
Đang không biết là nên ăn hay không thì chợt nhớ ra.
-Cậu không về à?
-Không...ngại mùi máy lạnh xe hơi.
Hặc hặc hặc giàu có cái khổ của giàu. Không quan tâm cậu ta nữa tôi múc thìa canh đưa lên miệng vừa chạm môi thôi mà tôi rùng cả mình.
-Cậu không thích ăn canh khổ qua à?
-Đúng vậy, nó đắng ngắt như uống thuốc viên cà ra khi bé vậy.
-Tôi thì thích ăn lắm.
-À ra là vậy... về kêu đầu bếp cậu nấu ăn đi nhà cậu không phải là không mua nổi vài trái khổ qua chứ?
- Ý tôi là cậu có thể đổi thức ăn với tôi nếu muốn.
- Thật không? Tôi cũng muốn ăn bữa ăn của người giàu.
Cậu ta gật đầu.
Tôi vui như được mùa, đẩy cơm canh qua cho cậu ta mắt long lanh chờ cậu ta lấy hộp cơm ra.
Là gì nhỉ? Canh thịt bầm? Tôm hùm Alaska? Cua hoàng đế hay thị bò New Zealand, hóng quá đi.
Cậu ta nhìn tôi.
Tôi nhìn cậu ta chớp chóp hàng mi cong cong.
Cậu ta cười.
Tôi cũng cười duyên để lộ đồng tiền hơi nông.
-Đâu...đưa cho tôi.
-Đưa gì cơ?
-Đồ ăn á bò tôm hay cua vậy?
-Cậu muốn ăn những cái đó à?
-Không phải cậu sẽ ăn chúng sao?
-Không tôi gọi bún bò và trà đào thôi.
-Hả bún bò và trà đào thôi hả?
-Không phải sáng cậu nói mớ là bún bò bún bò trà đào trà đào à?
Ủa tôi nói mớ hả? WTF con gái con lứa cái nếc kì vậy A Mi.
-Bún bò trà đào cũng ngon, đưa tôi đi tôi đói rồi.
-Đợi một lát, vệ sĩ chắc cũng sắp về tới rồi.
Vừa dứt câu tôi đã thấy Titan siêu cấp vip pro tay xách nách mang nào là bún bò nào là trà đào và một giỏ hộp đào.
-Cảm ơn chú, chú có thể về tôi sẽ gọi báo với mẹ một tiếng.
-Cậu chủ ăn xong tôi sẽ về ạ.
Ông ta lùi ra phía cửa nhìn Tí Nị ăn cơm mà mắt chữ O mồm chữ A. Cậu ta ăn đẹp đến nổi kinh thiên động địa vậy à? Thôi kệ tôi ăn đồ ăn của tôi.
Thế là hôm đó tôi ăn bún bò mà thịt bò còn nhiều hơn cả bún, uống trà đào mà đào nhiều hơn cả nước đào, chiều còn vác thêm mấy hộp đào về nữa.
Con xin lỗi mẹ nhưng hôm nay con phải nói bún bòn ngon hơn canh khổ qua mẹ nấu nhiều lắm.
Yêu mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro