Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu A Mi, Chu Mi A

Tôi năm nay hơn 16 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ.

Trường vắng như chùa bà đanh luôn.

Tôi tưởng mình muộn rồi...nhưng không trên lớp không một bóng người, sân trường vắng tanh.

Sao lạ thế nhỉ?

Hay mình nhớ nhầm ngày học chính thức, rõ ràng là hôm tựu trường cô chủ nhiệm thông báo là hôm nay mà.

Khoan dừng khoảng chừng mà 2 giây...nhớ mại mại cạy không ra hình như là...

Một loạt những câu nói thanh thoát như chim vàng anh của cô chủ nhiệm chạy tiếp sức qua bộ não ít nhăn nheo của tôi.

- Trường chúng ta sẽ bắt đầu học vào lúc 9 giờ sáng và kết thúc buổi học vào 12 giờ. Còn về buổi chiều là bắt đầu từ 15 giờ chiều đến 17 giờ.

Ô mai gót tôi luôn, giờ này là mấy giờ nhỉ 6 giờ 45 phút, ai mà có dè chứ, hèn chi khi dẫn xe vào cổng trường tôi thấy bác bảo vệ nhìn mình lạ lắm, tôi còn nghĩ là do chiếc áo dài 1 triệu 400 ngàn của tôi nữa chứ.

Tự nhiên tôi nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị, may bây giờ là 6 giờ sáng chứ 6 giờ tối chắc tôi xỉu bốn phương tám hướng.

Tôi suy nghĩ một thôi một hồi thì đi lại phía bàn cuối lớp chổ mà tôi phải sứt đầu mẻ trán mới chiếm được.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, mong là chổ ngồi độ tôi suốt ba năm cấp ba.

Nhìn chiếc áo dài bị cột lại thành một chùm mà lòng tôi não nề, gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi bao giờ không hay, đến lúc tỉnh dậy đã là 9 giờ 13.

Vừa mở mắt tôi bắt gặp ánh mắt của một người trông khá quen, quen hong nhỉ cũng hong biết nữa, cậu ta nhìn tôi với con mắt kinh tởm lắm, tôi cũng không vừa liết cậu ta quá trời.

Ủa...nhưng mà nhìn sao quen mắt vậy, ánh mắt này, mùi bạc hà này...Tí Đáng Ghéc.

-Lau nước dãi đi.

Nói xong cậu ta quăng cho tôi một túi khắn giấy ướt.

Tôi lấy tay chạm lên miệng...ô mai gót có nước dãi thật, tôi vội lấy khăn trong túi ra lau miệng, huhu tôi nhục quá giờ phút này tôi ước có cái hố để nhảy xuống.

Để giảm bớt sự xấu hổ và đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu ta tôi đã hỏi.

-Ủa...sao cậu lại ở đây vậy?

-Tôi đến để đi học.

-Không ý của tôi là sao cậu lại ở đây?

-Tôi đến để đi học

Trời tức...tên này não hắn còn ít nhăng nheo hơn não tôi nữa.

-Ai mà không biết cậu đến đây để học, ý tôi là sao hôm nay cậu mới xuất hiện, hôm tựu trường tôi có thấy cậu đâu?

Rengggggggg

Cậu ta chưa trả lời tôi thì đã đến giờ lên lớp.

2 tiết đầu hôm nay là tiết toán, bước vào là một thầy giáo lớn tuổi có vẻ như sắp về hưu, nhìn mặt ông nghiêm khắc vô cùng, cũng vì thế mà lớp trở nên im phăng phắt .

Tôi lén nhìn cái tên não ít nhăng nheo hơn tôi bên cạnh, sao áo cậu ta mới thế nhỉ vết nhớt lúc sáng biến mất rồi có khi nào cậu ta quẹo vào tiệm giặt uỗi giặt không nhỉ?

Nhìn xuống ngực trái cậu ta tôi thấy dòng chữ thêu tay rất đẹp, tinh xão vô cùng trên đó ghi ba chữ.

' Phác Trí Mân '

Woa oách thế, chả bù cho tôi lúc thợ may hỏi là thêu tên gì để bà ấy thêu hộ cho nhưng tôi cứ nằng nặc đòi tự thêu...do tôi khéo tay quá nên trông chữ Chu A Mi cứ như mấy con lăng quăng khổng lồ đậu trên áo vậy.

Vì tò mò quá nên tôi khều khều tay cậu ta hỏi

- Ê...Tí Nị chuyện lúc nảy tôi hỏi á...

-Hai em ngồi bàn cuối đứng lên ra ngoài, phạt đứng ngoài hành lang.

Ủa ủa ủa gì dợ? Ít nhất cũng phải cảnh cáo chứ,sao thầy nói phạt là phạt liền vậy?

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác như con nai tơ thì cậu bạn Trí Mân đã nhắc mông lên và đi.

Ủa?

-Còn không mau đi.

Thầy quát làm tôi giật mình đứng dậy bước ra ngoài. Lúc đứng dậy thầy lại quát.

-Em kia đứng lại, ngày đầu tiên đi học mà lại dám nói chuyện trong giờ học còn ăn mặc không ra thể thống như vậy nữa thả tà áo dài xuống.

-Dạ thưa thầy em không thả áo xuống được đâu ạ.

Xấu hổ chết được.

-Tại sao lại không? Hay em muốn tôi gọi phụ huynh?

-Em có nổi khổ riêng ạ...

-Đừng có mà bao biện, nổi khổ riêng của em là có quyền không tôn trọng đồng phục trường à?

Tôi tủi lắm muốn khóc luôn, tay lần lần mở tà áo thì có bàn tay ai đó ngăn tay tôi lại không cho tôi gở tiếp, tôi ngước lên thấy Tí Nị đang nhìn thầy toán nói.

-Thầy đừng làm khó cậu ấy...chẳng phải cậu ấy đã bảo là có nổi khổ riêng sao?

Đúng rồi người ta bảo thả xuống hong được mà, thầy cứ hiếp người quá đáng.

-Hơ...hai anh chị hay thế chẳng những nói chuyện trong tiết học của tôi bây giờ còn cãi nhau với tôi, hai anh chị hết giờ gọi phụ huynh đến gặp tôi. Còn bây giờ ra đứng phạt đi.

Cậu ấy nắm tay tôi kéo ra hành lang đứng phạt.

-Sao ông ta không về hưu sớm luôn đi nhỉ, đáng ghéc tôi chưa nói được hết một câu nữa...

Tôi nói nhỏ xíu thôi chứ cũng sợ ông ta lắm. Đột nhiên Tí Nị lên tiếng:

-Xin lỗi

-Hả? Chuyện gì?

-Ý tôi là chuyện lúc sáng làm cậu ngã xe.

-À...không sao cả tôi quên nó từ lúc nhận tiền rồi. Hihi

Cậu ta nhìn tôi cười, tôi phải công nhận một điều cậu ta rất đẹp trai cười lên càng đẹp hơn kiểu nụ cười tỏ nắng í.

Tôi cũng cười.

-Cậu đúng là một cô gái thực tế.

Tôi thấy cũng đúng tiền luôn giải quyết rất tốt mọi chuyện mà.

-Cậu tên gì thế, tôi không nhìn ra chữ trên áo cậu là chữ gì cả.

Đau

Đau

Đau

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, cậu ta có nói quá không chứ nhìn cũng không tệ đến mức đấy cơ mà.

Tôi chỉ tay lên ngực mình ngay ba con chữ rồng bay phượng múa đó dõng dạc nói

-Chu A Mi là Chu A Mi đó.

Cậu ta nheo mắt nhìn kỉ lại gật gật đầu.

-À à thì ra là A Mi, tôi cứ đọc thành Chua Mi còn tưởng là Chu Mi A mà cậu thêu lộn thứ tự.

* Chu mi a là kiểu như kêu cứu mạng trong tiếng Trung ấy ạ. *

Tôi tức lắm mà đành nhịn người ta nói cũng đúng tại ai kêu tui khéo tay quá làm gì.

-Mà này để tôi bảo mẹ tôi dẫn cậu đi may áo dài khác, chứ tôi thấy chổ cũ của cậu thợ may hình như không được khéo tay cho lắm, đặc biệt là phần tên.

-Nè được rồi đó...chữ là tôi tự thêu sao cậu cứ năm lần bảy lượt chê nó quài vậy? Mặc dù hơi xấu thật nhưng...

Tôi không biết nói nhưng gì nữa nên ấp úng mãi.

Tí Nị nhìn tôi rồi lại bật cười.

-Chốt nhé chiều tôi bảo với mẹ tôi, yên tâm mẹ tôi lo những chuyện này rất khéo.

Đang định từ chối thì trong lớp vọng ra tiếng của thầy toán.

-Vui quá nhỉ đứng phạt mà vẫn còn buôn chuyện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro