Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP.2 : HỒI ỨC 1

{R}

Dưới Canteen, Taehyung vừa nhai vừa lầm bầm: 

- Ủa rồi làm gì mà lâu như rùa lật ngửa vậy trời?

<Rẹc> một tiếng kéo ghế, có bóng người lại ngồi trước mặt cậu ta- Jimin hả? Mày nghĩ sao mà đi nói chuyện với con nhỏ đó vậy? Nhìn là biết đầu óc có vấn đề. Nhớ không? Lúc sáng, nó đi ngang bọn mình còn lườm một cái rõ ghê.

Nói xong, cậu ngẩn mặt lên nhìn, hóa ra là Janna. Cô đang ngồi trước mặt Tae, cắn cái bánh gạo <cạch> Cậu đột nhiên nghẹn họng, chẳng nói được gì. Vội giải thích:

 -À Janna, tôi không cố ý nói xấu cậu đâu. Chỉ là do nhìn cậu có vẻ hơi lạnh lùng ấy.. Tôi sợ không dám nói chuyện, nhưng mà ý tôi cũng không phải vậy. Àm chắc là cậu có tâm sự gì nhỉ?? Cho tôi xin lỗi nha. (Tae lộ rõ vẻ ấp úng)
Miếng bánh được cô nhai cẩn thận trôi xuống dạ dày, cô nhìn cậu, cười nhẹ với ánh mắt ngây thơ:

-Tại sao vậy?

Tae chớp mắt khó hiểu.

-Ý tôi là cậu xin lỗi tôi về điều gì?

-Thì là tôi đã nói xấu trước mặt cậu?

 Cô nhìn với ánh mắt kiêu kỳ, khoái chí:

-Cậu nói đúng mà. Hồi trước ở trường cũ, không ai nói chuyện với tôi cả. Họ bảo là gì nhỉ ?"Lập dị". Tôi lại thấy thú vị. Cậu có để ý không ? Miễn là cậu không muốn kết bạn vì cậu muốn yên tĩnh, không ai làm phiền họ sẽ nghĩ cậu là kẻ cô độc. Cậu có những sở thích ít ai thích thì cậu là kẻ lập dị.

. . .

-NHỮNG CÁNH BƯỚM THƯỜNG HOẠT ĐỘNG THEO ĐÀN. Chúng ghét sống riêng lẻ, gặp điều kiện bất lợi, chúng sẽ yếu đi và chết dần. Riêng nhưng con vật như BÒ CẠP chẳng hạn, lẻ loi, một mình, thâm độc là những từ ngữ người ta vẫn thường hay nói về nó. DÙ LÀ MỘT KẺ CÔ LẬP NHƯNG NÓ RẤT MẠNH MẼ, KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO AI. Đúng không? ( Jimin đi từ đằng xa. Giọng nói rõ dần)

Cô khá bất ngờ nhìn anh. << Cậu ta cũng không đơn giản nhỉ?>>

Janna ngồi khoanh tay, bắt chéo chân, đảo mắt quanh phòng ăn.

<<a, kia rồi>>

Nãy giờ cô vẫn đeo chiếc earphone nghe lén cuộc đối thoại của Yuna. Cô nàng khéo léo che lọn tóc dài qua tai để không ai để ý.

Yuna tiến đến gần, liếc cô rồi bưng khay thức ăn qua bàn gần đó.
Một cô gái khác lên tiếng: -Ê mày nhìn nó cứ sao sao í. Nhìn cái điệu bộ của nó kìa.

Bộ mày không định làm gì nó à (Rae thì thào với Yuna)

Yuna ngẩn mặt lên nhìn Rae:
-Tại sao không? Hôm nay là ngày đầu tiên của nó. Phải để nó tận hưởng bầu không khí trong lành này hết 24h chứ.

Cô nghe được toàn bộ.
-Ăn xong rồi. Thôi tôi về lớp trước nha.

Jimin & Tae gật gật

Cô độc thoại : "Được tôi sẽ chờ đó! "

Tae: -Hả? cậu vừa nói gì ?

Janna phẩy tay: 

-À tôi bảo là hy vọng những ngày tháng sắp tới sẽ thật tốt đẹp. TÔI RẤT MONG CHỜ.

Jimin nhìn cô cười nhẹ: <<Xem cậu ta kìa>>

__________________________________

[NHÀ VỆ SINH NỮ ]

Cô đang rửa tay và lau lại cái kính, nhóm của YUNA bước ra.

-Xin chào bạn mới. Sáng nay xin lỗi, thất lễ với cậu quá. Đáng lí ra ngày đầu tiên đi họ của cậu thì bọn tớ phải nên tiếp đãi nồng nhiệt chứ nhỉ? 

-À, chuyện đó hả? Tôi quên rồi! Sáng nay tôi cũng hơi thiếu lịch sự thật. Nào, mình bắt tay làm hòa nha.

Yuna hơi sốc nhẹ, nhưng cô ta dường như hiểu được ý đồ của đối phương nên cũng diễn theo, bắt tay Janna.
-Bây giờ thì chúng ta lên lớp chứ nhỉ? (Rae nhắc nhẹ) À thôi cậu đi trước đi Janna, chúng tớ nhường cậu đó.

   Dăm ba cái trò gạt chân té đó nghĩ sao lừa được cô. Cô bình tĩnh làm theo lời nhưng cẩn thận nhấc chân lên. Thế là hai đứa nữ kia mất đà, trượt chân té. Cô ngoảnh mặt lại, nhìn xuống: 
-A quên nhắc mấy cậu, đây là quà nhận lớp của tớ. Sao hả? Hài lòng không? Quên nữa, sắp tới giờ vào lớp rồi đấy, nhanh chân lên, không thôi trễ bây giờ.

  Nói rồi, Janna rời đi nhưng không quên để lại một cái cười khinh bỉ.

__________________________________________

[Sân bay quốc tế Pháp]

-Alo , mẹ à? Hành lí con chuẩn bị xong hết rồi. Tầm 30 phút nữa là chuyến bay đến Seoul sẽ cất cánh.

-Con đó Hae Min. Về đến nơi nhớ gọi báo cho mẹ biết. Ở Seoul, tuy là con từng ở nhưng đã lâu lắm rồi con không về. Mọi thứ chắc là cũng khác xa lắm. Nhớ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Xong công việc, mẹ sẽ sắp xếp về sau.

  Hae Min cười đùa: -Dù gì thì con của mẹ cũng lớn rồi mà. 17 tuổi rồi còn đâu. Con tự biết cách lo cho chính mình mà, mẹ đừng lo. Vậy nha. Con chào mẹ. Ở lại mạnh khỏe.

-Jimin à, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi! ^^
____________________________________________________________________

 Tiếng lạch cạch của máy tính âm vang khắp nơi. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm hết căn phòng tối om. Một nụ cười nham nhở ẩn hiện trên khuôn mặt đầy vẻ toang tính. Cô di chuột trên màn hình...

<Pịp pịp> đó là tiếng máy in.

-Chờ chút nữa thôi. Yuna à, cậu sẽ phải cảm ơn tôi vì đã quá ưu ái cho cậu. Cậu sẽ nổi tiếng toàn trường, à không. Khắp cả trang Naver ngày mai....

Xem chừng đó là một tấm ảnh 18+ chăng? Góc quay khiến chúng ta không thể nào thấy rõ được.

Cô đã rời bàn làm việc của mình, trùm mũ lên, đeo khẩu trang rồi mặc một chiếc áo JACKET vào. Cô đang định đi đâu đó. Hành tung và điệu bộ có vẻ gì đó mờ ám lắm!

  Giữa màn đêm tăm tối, bước chân của ai đó, chậm chậm tiến lại. Một cảm giác đáng sợ khiến ai đó cũng phải rùng mình. Một người đàn ông trung niên di chuyển trong một con hẻm nhỏ, không có nỗi một bóng đèn, đó là một khu nhà bỏ hoang. Hắn ta quay người lại, chẳng thấy gì. Được một lúc, hắn lại cứ luân phiên quay người sang trái rồi sang phải. Nhưng tất cả đều để lại cho hắn một cảm giác hoảng sợ hoang mang, hắn không biết rằng có phải có ai đó đang theo dõi hắn không?

Khi lần lượt những ảo giác mỗi lúc một rõ ràng, bất ngờ một phát súng < Đùng> trúng vai.

Người đàn ông nhanh chóng đã nằm lăn ra đất.

Nhìn dáng dóc thì khá giống nữ, nhưng người đó trùng kín. Ả ta được biết đến với biệt danh là N7- một tay sát thủ cừ khôi, làm việc cho tổ chức của Kim Danbo (một tổ chức với những phi vụ trộm cắp, rửa tiền, bảo lưu và bán những thông tin mật ...trên phạm vi quốc tế) 

< Phù > Tiếng thổi khói thuốc súng.

-Chẳng phải tao đã nói với mày sao? Tính qua mặt tao mà giao thông tin của Tổ chức cho bọn 2IC à? (Chuỵch chuỵch) Nhìn thấy gì kia không?

Hắn vừa cố gắng la lếch, vừa nhìn quanh giáo giác.

- Từng hành tung của mày đều bị theo dõi kia kìa. Khá khen cho mày vì đã tháo thiết bị định vị GPS ra khỏi chiếc vali đó. Nhưng mà, mày thực sự nghĩ Thủ lĩnh không lường trước được điều này sao? Tổ chức đã ra lệnh cho tao giải quyết con chim đó rồi. Ai bảo hắn ta không chịu hợp tác làm gì.

  Nghe tin đồng đội mình bị khử, hắn ngậm cục tức: 

-Vậy hóa ra Choi Sun Jae là do mày giết sao? Tao sẽ không tha cho mày đâu con khốn.

-Xin lỗi, tao chỉ định giết tên đó bằng 1 phát súng tiễn biệt thôi, ai biểu hắn ta cứ lùi rồi phòng thủ với tao, nên ... như mày đã nghe tin tức sáng nay đó. Dù gì cũng là do tao. Thôi được, vậy tao sẽ tiễn mày đi cùng với bạn nha. Jun SongHeok! Coi như là món quà cuối cùng tao dành tặng cho mày để CHUỘC LỖI Bye bye~

Hành động xong, N7 giẫm lên người hắn. Thoáng chốc đã mất hút vào không gian. Những chiếc camera giám sát cũng lần lượt bị kích hoạt bomb, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

_____________________________________________________________

 Jimin vừa tắm xong trở về phòng ngủ, anh nằm ra giường, ánh mắt nhìn về một phía xa xa nào đó.

/Jimin nhớ lại khung cảnh buổi chiều/

-Kiếm gì ăn đi mày. Tao thấy đói lắm rồi! (Tae than vãn)

Anh khoác chiếc balo lên vai, đi đến gần chỉ tay về hướng quán Hwang Cheong, gần trường.

Tae lên giọng, gọi nhân viên:

-Cho 2 đĩa JAPCHAE (*) đi!

Janna mang 2 đĩa thức ăn đến, chầm chậm đặt lên bàn. Vẫn là với ánh mắt lạnh nhạt, vô hồn ấy.(*): Miếng trộn Hàn Quốc

Anh nhìn cô tỏ ý châm chọc: 

-Này cậu mà tiếp khách như thế, chắc họ bị dọa cho sợ chết khiếp đấy. Mình phải (hai tay anh ra dấu nhếch khóe môi lên) niêm nở với khách như vầy nè.

-Ờ, cảm ơn cậu nhưng thà là tôi để cái bản mặt này còn hơn cười sượng trân như cậu. Vậy nha. Chúc quý khách ngon miệng. Ăn xong quý khách vui lòng tiến đến quầy tự thanh toán giúp.

Tae chỉ vô mặt Jimin, cười khoái chí.

 -Ai rồi cũng phải bị quê thôi. Jimin cũng không phải là ngoại lệ.

Tae nhịn cười ăn, nhưng cũng không quên bình phẩm:
-Đấy, tao bảo rồi! Nhìn cậu ta chẳng phải loại dễ gần, chơi với cậu ta có ngày đội cả lố quần cũng nên. KKKK

 Anh nhanh tay gắp mấy đũa miếng thồn vô họng Tae, khiến cậu ta ngốn đầy họng.
-Biết đâu cậu ta có góc khuất nào đó nên mới thu mình lại như vậy. Dù gì thì mới gặp làm sao biết được.

<< Đúng vậy, ánh mắt ấy đượm buồn. Dẫu chưa biết gì về em nhưng có lẽ sâu thẳm bên trong con người lạnh lùng ấy chất chứa những nỗi niềm không thể thành lời>>

Bà lão chủ quán tiến gần lại chỗ Jimin, ngồi tâm sự:
-Cháu quen với con bé à?

-Dạ không hẳn vậy. Cháu mới gặp cậu ấy sáng nay. Cậu ấy làm ở đây bao lâu rồi ạ? Tại trước đây cháu không thấy cậu ấy.

-Ta nhớ là khoảng 3 năm rồi, chỉ có điều là do con bé hay làm ca đêm nên cháu sẽ ít gặp thôi. Tội nghiệp con bé, ba mẹ nó mất hết rồi. Nó đến thành phố Seoul này một thân một mình. Ta nhớ lần đầu tiên mà con bé đến đây để xin việc cũng là ngày đầu con bé đến thành phố này luôn. Bữa đó trời mưa dữ lắm. Nhìn con bé ướt sũng, ta thương nên để cho nó ở lại làm việc. Loay hoay mới đó đã gần 3 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật đó. Dù không biết hai đứa quen nhau lâu chưa nhưng cháu hãy cố gắng giúp đỡ nó nha.

-Vâng ạ (Anh cười)
Quay sang cô, đang ngồi trước hiên, lại là trời mưa....

Cơn mưa này không lớn lắm nhưng cứ mỗi khi nghe tiếng mưa là lòng cô lại gợi nhớ về vụ tai nạn năm đó...

[ Ngày 10/3/2005] 

    Hôm ấy là sinh nhật của Janna, ba cô đang lái xe chở cô đến nhà hàng để mừng sinh nhật. Ba cô tên là Min Chung Hee, là nhân viên bên bộ phận giám định chất lượng thực phẩm xuất khẩu trong và ngoài nước. Mẹ của Janna mất sớm do bệnh suy tim cùng với chứng Alzheimer làm giảm trí nhớ, sinh lực. Do vậy, ba rất thương cô, thương thay cho cả phần của người mẹ.

-Ba ơi, con muốn ăn lẩu hải sản, kimpap và cả mì ý nữa.

-Đương nhiên rồi con gái. "MỌI YÊU CẦU CỦA CÔNG CHÚA JANNA ĐỀU LÀ MỆNH LỆNH CỦA HẠ THẦN !!"

Tiếng cười khúc khích duy trì suốt quãng đường đi. Chung Hee bỗng quay sang con gái:

-Hôm nay ba muốn dành tặng cho con một món quà thật đặc biệt.

-Đặc biệt? Đó là gì vậy ba?

-Bí mật!

Ông mỉm cười nhìn con. Bỗng nhiên tay lái của ông bắt đầu có dấu hiệu loạng choạng.

-Con à, thắt dây an toàn chắc vào.

     Một chiếc xe van từ trong màn mưa từ đâu lao tới, cố ý va chạm vào xe của hai ba con, khiến chiếc ô tô lệch khỏi quỹ đạo. Khoảng khắc ấy xảy ra rất nhanh, chiếc đột nhiên mất kiểm soát, không ngừng lao thẳng về phía trước, bất kể cán luôn thanh chắn an toàn. Chiếc xe bay lên rồi nhanh chóng rơi xuống vực thẳm, chiếc bị kích nổ. 

Chung Hee cố gắng móc trong túi ra một chiếc hộp:

-Con gái, Janna à. Đây là món quà đặc biệt, ba muốn dành tặng cho con, riêng con thôi đó. Con hãy giữ và sử dụng nó thật thông minh.

    Chiếc xe chạm đất, bốc cháy dữ dội, kính xe vỡ tan tành, ba cô bị chôn vùi trong đống hỗn loạng, cô không ngừng kêu tên ba: "Chung HEE aaa, ba đã hứa dẫn Janna đi ăn nhà hàng rồi mà. Ba nhất định phải không sao đó." 

Cô bé chưa kịp tỉnh hồn thì một phát súng, nhắm thẳng vào ba cô. Cô vẫy vùng trong biển lửa, cố gắng trường lại chỗ ba, gào thét tên ông.

Ông đã nói đôi lời với con:

-[. . . ]

Nói rồi ông trút hơi thở cuối cùng.

-KHÔNGGGGGGGGG!BA ƠI

Lúc đó con bẻ chỉ mới 5 tuổi

Tỉnh dậy: -Ơ đây là đâu? Băng sao? Mình ...

Con bé đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, cô y tá:

-Em tỉnh rồi sao? Bình tĩnh uống thuốc nè.

Cô cảm nhận được mọi thứ xung quanh, hình như có tiếng nói ngoài phòng.

-Nguyên nhân cái chết theo như dấu vết thì có lẽ là do tai nạn xe, chắc là chiếc xe bị hỏng ở đâu đó nên lao nhanh xuống vực, va chạm mạnh dẫ đến bốc cháy.

Nghe mấy lời đó, mặt cô trắng bệch, cô bé không thể tin nổi vào tai mình nữa.

<<Họ đang nói gì vậy? Không thể như vậy được. Rõ ràng đó là một vụ giết người có chủ ý mà>>

  Tuy còn nhỏ nhưng cô bé cũng gần như hiểu được vấn đề. Cô đã thuyết phục những chú cảnh sát điều tra lại người đàn ông chạy chiếc xe van đó. Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn ta đã tháo hết biển số, cho chiếc xe lao thẳng xuống vực. Mọi dấu vết đều dường như không còn. Cảnh sát quyết định tạm ngừng điều tra vụ án đó. 

 Giữa đêm hôm ấy, cô đã phải đón sinh nhật một mình và sau đó cũng không còn ai đón sinh nhật cùng cô. Tiếng khóc thất thanh trong màn đêm:

-Ba ? Tại sao lại là ông ấy? Ba à...

-Còn 3 năm(*) nữa.

(*): Thời hạn xử lí hồ sơ của một vụ án tại Hàn Quốc là 15 năm. Nếu trong 15 năm đó không giải quyết được, không tìm ra được hung thủ thì quan tòa sẽ tuyên bố chấm dứt vụ án. Vụ án của ba cô đã qua 12 năm, không tìm thấy bất kì một vết tích gì, cảnh sát đang ngày càng rơi vào chán nản.  

-3 năm gì cơ?

Cô giật mình quay sang trái, Jimin đã đến ngồi cạnh cô từ lúc nào. Cô chỉ vào con mèo ngay đầu ngỏ:

-Con mèo đó. 3 năm tuổi rồi!

-Ra vậy.

-Nhà cậu ở đâu vậy?

-Gần đây.

Cô không thể nói chính xác được nhà mình ở đâu.

Con mèo khi nãy, đang băng qua ngã tư, một chiếc container đã tiến lại gần. Chú mèo vẫn chưa chịu chạy vào. Cô hốt hoảng lao tới, ẵm mèo con lên, vụt nhanh vào lề. 

-Em không sao chứ? 

Chú mèo nhìn cô <MEOW> liếm liếm cô. Janna cười. Phải, tôi chưa bao giờ thấy một nụ cười đẹp như vậy. 

Jimin đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh cũng bất giác cười theo.

<<ĐẸP THẬT!>>

Có lẽ anh đang nhĩ ngợi điều gì đó. Cô gái ấy cũng không đến mức lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ?

Trở lại căn phòng của Jimin. Anh cười tít mắt, trong đầu vẫn không ngừng nhớ về hình ảnh ấy. Có lẽ anh cảm thấy một cảm giác đặc biệt từ cô ấy. Nó làm cho hạnh phúc đến lạ thường.

 Anh ôm Chimmy vào lòng, miệng cứ lầm bầm:

-Ôi 24 giờ trôi nhanh chút đi.

______________________________________________________________________

   Cô cởi khẩu trang ra, nhìn vào gương, N7 chính Janna. Cô vừa mới hạ thủ thêm một tên nữa. Cô kéo một bên áo xuống. Bờ vai quyến rũ nhưng phía bên cánh tay lại có một vết sẹo. Chính là vết tích của vụ tai nạn năm đó. 

    Cô cởi khẩu trang ra, nhìn vào gương, N7 chính Janna. Cô vừa mới hạ thủ thêm một tên nữa. Cô kéo một bên áo xuống. Bờ vai quyến rũ nhưng phía bên cánh tay lại có một vết sẹo. Chính là vết tích của vụ tai nạn năm đó. 

Một mảnh vỡ đã xẹt ngang mặt cô, máu tuông ra. Cô sờ lấy vết thương, cười khẩy:

-Dù cho có bất kì ai cản trở ta. Ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ mà đã rắc tâm lấy đi mạng sống của người thân duy nhất của ta đâu. Ngươi sẽ phải hối hận vì gì ngươi đã làm.

   Cô tiến đến gần chiếc hộc tủ, lấy chiếc hộp, từ từ mở nó ra. Bên trong là một tấm ảnh giữa ba và cô, phía dưới bức hình có một dãy chữ số kỳ lạ. Cô cũng không để ý, có lẽ đó là số hiệu củ máy quay chăng? 

-23MX131073RQ

Cô cũng từng suy nghĩ về nó chứ. Nhưng thật sự, vẫn chưa có ý tưởng gì. Có thể đó là một loại mật mã. Cô đang cố tìm lời giải thích cho chuyện này.

Đêm tới, cô ngồi ngay góc phòng, thu mình, từng giọt nước mắt lăn dài trên má...

(To be continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro