Chương 6: "Phó chủ tịch toà án"
.
.
.
"Cô ấy làm phiền cậu cũng lâu rồi đúng không?"
Jimin giật mình trước câu nói này.
" Làm sao cô ấy biết?"
Nhìn vẻ mặt của Jimin, cô liền đoán được câu trả lời. Bèn giải thích.
"Vốn đã là phó chủ tịch, tôi cũng cần có trách nhiệm quan sát và để ý nhân viên của mình. Và đặc biệt là các thực tập sinh. Nếu nói là thích cậu thì tôi không chắc. Nhưng nếu nói là để ý cậu thì cũng có khả năng đấy. Dù biết là không nên nhắc một cậu con trai như cậu điều này nhưng tôi vẫn phải nói..."
"Hãy cẩn trọng với Hwang Aeshin"
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu cả buổi làm việc hôm ấy. Jimin không hiểu lắm. Nhưng cậu tin chắc rằng một người dày dặn kinh nghiệm sống như phó chủ tịch nhất định sẽ không nói lời thừa.
.
.
.
Bởi vì dự án mới đây Heejin giao cho các thực tập sinh phụ trách đã thành công tốt đẹp, và cũng là để chào đón các thực tập sinh mới của năm nay nên cô quyết định tổ chức một chuyến du lịch cho toàn thể nhân viên trong công ty.
Một phần cũng là buổi tiệc chia tay với ai đó nữa.
"Liên lạc với bên khách sạn thế nào rồi?"
"Cái này...."
Thư kí Cha ngập ngừng, nửa cân nhắc nửa chờ lệnh.
"Cứ nói đi"
"Bên khách sạn nói đã có người bao hết rồi ạ"
"Danh tính?"
"Giám đốc Han ạ"
"Cha của Han Suyeon?"
.
.
.
Bên bộ phận tài chính và hành chính văn phòng, cả bộ phận pháp chế trong phút chốc trở nên trở nên nhộn nhịp hẳn.
Do hôm nay cậu có chút việc bận nên xin đi muộn. Jimin vừa mới đến công ty đã được trưởng phòng Han đưa cho một sấp giấy tờ, kèm theo lời dặn dò làm cậu hoang mang:
"Lọc hết tất cả giấy tờ có liên quan đến công ty Han Siquec hay liên quan đến giám đốc Han Chaesu ra rồi đưa lại cho chị, chỉ cần dính dáng một chút cũng tính, tuyệt đối không bỏ sót một chi tiết nào"
Cậu gật gù nhận công việc. Quay sang định hỏi người bên cạnh chuyện gì đã xảy ra thì....
"Taehyung!? Cậu sao thế?"
Taehyung quay sang nhìn Jimin bằng đôi mắt lờ đờ uể oải, cậu ngáp dài một cái rồi rướn người sang chỗ Jimin, bắt đầu kể chuyện:
"Mới sáng nay tôi đi làm cả công ty đã vô cùng náo nhiệt. Tôi nghe mấy thực tập sinh bên phòng tài chính công vụ kể mới biết chuyện. Cậu lại gần đây."
Taehyung ngoắc ngoắc ngón trỏ ý muốn Jimin lại gần mình hơn. Jimin ngó ngang ngó dọc, chắc chắn rằng trưởng phòng Han không để ý mới kéo ghế ngồi gần về phía Taehyung.
"Cha của Han Suyeon ra tay bao toàn bộ khách sạn trên đảo Haliyu rồi. Vậy nên từ sáng đến giờ mọi người đang tổng 'vệ sinh' công ty một lượt. Tôi nghe nói phó chủ tịch định huỷ hợp đồng tháng trước với công ty Han Siquec. Còn định kiện giám đốc Han với tội danh lừa đảo hợp đồng và trốn thuế. Tôi thật sự cũng không biết phó chủ tịch của chúng ta lấy đâu ra thông tin để có thể chuẩn bị kiện nhanh như vậy luôn" - Taehyung vừa nói vừa cười thành tiếng.
"Nếu là như vậy thì hẳn cô ấy đã chuẩn bị và theo dõi từ lâu rồi"
"Đúng vậy. Bởi vì phó chủ tịch của chúng ta vốn đã không ưa bên đó, nhiều lần lại bị bên đó làm khó và vi phạm hợp đồng. Nếu không vì chủ tịch có giao tình với bên đó thì phó chủ tịch đã kiện lâu rồi. Giờ thì bọn họ chọc nhầm tổ kiến lửa rồi, đến lúc cho bọn họ biết mùi thất bại" - Trưởng phòng Han từ sau vỗ lấy vai hai người - "Vậy nên lúc này chúng ta cần làm việc chăm chỉ chứ nhỉ?"
Cả Jimin và Taehyung đều giật mình, nhanh chóng vào tư thế làm việc: "Xin lỗi trưởng phòng, chúng tôi sẽ làm việc ngay đây"
"Tốt. Cố gắng lên nhé"
Phó phòng Shin Choiyan cầm theo một cốc cà phê đưa cho Han Ỵojin.
"Cơ mà phải nói cái danh "Phó chủ tịch toà án" quả không ngoa chút nào. Chỉ mấy lần nữa sẽ thành huyền thoại mất"
Han Yojin nhận lấy, trên khoé miệng xinh nở một nụ cười: "Còn không phải để bảo vệ công ty, bảo vệ nhân viên chúng ta. Lần này cô ấy cũng vì muốn cho chúng ta một kì nghỉ thật hoàn hảo mà bao cả một cái đảo nghỉ dưỡng cho chúng ta trong 3 ngày, còn sẵn sàng đấu tranh với tên ác ma nào đó. Người tốt như vậy mà mãi vẫn chưa có bạn trai, làm tôi sắp cong đến nơi rồi"
"Thôi nào Yojin, cậu Ki-ja nghe thấy sẽ buồn đấy"
"Không cần nhắc tới cái tên đấy. Đàn ông mấy người...."
........
Chuyện cũng là của 3 ngày sau, khi trong công ty ai cũng cười đến híp mắt. Vì sao? Vì...
"Này Jimin, phó chủ tịch thắng kiện rồi. Không chỉ Han Chaesu vào tù, chúng ta còn được nhận một khoản bồi thường lớn. Thật tuyệt quá. Chuyến du lịch tuần sau nhất định cũng sẽ thuận lợi"
"Ừm. Phải công nhận phó chủ tịch rất giỏi"
"Chứ còn gì nữa. Mà cậu đã chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch chưa?"
Jimin nghĩ hình như cậu cũng chưa chuẩn bị được gì nhiều nên lắc đầu, ngay lập tức nhận được lời mời của Taehyung:
"Vậy cuối tuần này chúng ta cùng đi mua chút đồ nhé"
.
.
.
Tại trung tâm mua sắm Honkai, 8:32 a.m
"Yaaaa, Jimin ah hướng này nè"
Theo tiếng gọi, Jimin xoay người tìm kiếm và rất dễ dàng để cậu có thể tìm ra cái con người đang được các cô gái vây quanh kia.
Taehyung tạm biệt các cô gái rồi chạy tới bên cạnh cậu. Cậu ta hớn hở: "Đi, mình dẫn cậu đi mua vài món đồ mình hay dùng khi đi du lịch"
Không cần đợi cậu đồng ý, Taehyung đã kéo tay Jimin dẫn đi. Hết vào shop quần áo rồi lại sang giày dép, cả mỹ phẩm, các loại vật dụng cá nhân.
Đến tận trưa, nhờ có cái bụng rỗng kêu to của cậu ta nên Jimin mới được thở. Jimin cũng không biết cậu ta vì sao lại mua nhiều đồ như thế? Cả một cái xe đẩy hàng loại lớn cũng đầy ắp.
"Xuống tầng 1 đi, ở đó có quán cà phê. Chúng ta sẽ ăn trưa ở đó. Cậu không ghét thức ăn nhanh đâu chứ?"
Jimin theo thói quen vuốt ngược mái tóc ra phía sau, rồi lắc đầu kèm theo nụ cười: "Không, mình không sao. Chúng ta đi thôi, mình đói lắm rồi"
.......
Quả thực thì Jimin cũng không nghĩ Taehyung lại gọi nhiều đến như vậy. Nào là gà chiên cả con, khoai tây chiên, xúc xích cỡ lớn và cả hamburger phô mai,...
"Cậu ăn được nhiều như vậy sao?"
"Tất nhiên rồi. Lát nữa mình sẽ gọi thêm, vì cả cậu nữa thì như vậy sẽ không đủ"
Jimin đánh giá người trước mặt một lượt. Trông cậu ta khá gầy, mặt cũng đẹp trai ngời ngời, thậm chí nếu Jimin đoán không lầm thì cậu ta còn tập gym nữa. Nhưng người tập gym sao lại ăn nhiều đồ chứa chất béo như vậy?
Đang suy nghĩ miên man thì tâm trí cậu bị kéo theo câu chuyện giữa hai người đang lớn tiếng kia. Và thật không thể tin được, một trong hai người đó ấy vậy mà lại là phó chủ tịch yêu quý của bọn họ.
"Phó chủ tịch lại đi xem mắt rồi. Coi vẻ lần này gặp phải tên tồi tệ rồi"
Taehyung làm như đã quá quen với điều này nên vẫn thản nhiên như không. Vừa nhìn hai người lớn tiếng nói qua nói lại, vừa gặm miếng bánh hamburger.
Taehyung thì làm ngơ được, nhưng Jimin thì không.
"Cô cũng chỉ là loại gái già không ai thèm ngó đến thôi, bớt làm giá lại đi"
"Thế thì gọi một tiếng chị đi. Chị đây có nhà có xe có cả một công ty. Thằng nhóc như cậu chỉ cậy cái tuổi trẻ đi ve vãn mấy cô gái giàu có rồi cuỗm tiền chạy mất"
"Cô!!" - Hắn ta tức đến đỏ cả mặt.
"Tôi không có nhiều thời gian cho một tên nhóc như cậu đâu. Vậy nên mong rằng lần sau sẽ không gặp lại cậu nữa"
Nói đoạn định cầm túi xách rồi rời đi. Nhưng Kim Heejin nói đúng, cậu ta trẻ, nên cậu ta khoẻ. Rất nhanh đã túm cô lại, giơ cao tay định đánh người.
Trong phút chốc, một bóng lưng ập tới che khuất tầm nhìn của cô. Là Jimin.
Jimin chặn tay tên nhóc kia lại, làm cậu ta vằng vật.
"À à, thì ra là đã có tình nhân. Vậy mà vẫn còn vác mặt đến đây muốn gạ gẫm trai trẻ. Đúng là không có mặt mũi"
"Là một con người có sự giáo dục và được học tập đầy đủ, tôi không nghĩ cậu nên thốt ra những lời lẽ như vậy, đặc biệt là đối với một cô gái. Và trên hết là, tôi không phải là bạn trai hay người yêu của cô ấy, mong cậu đừng hiểu lầm"
Chất giọng bình thường vốn rất trong sáng, mềm mại giờ đây lại trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết đã làm Heejin bất ngờ.
"Còn già mồm chối cãi? Tôi có ăn có học thì cũng cần phải đối xử lịch sự với mấy người như các người"
Jimin còn định nói tiếp, cô đã nhấc máy gọi lại cho thư ký Cha. Tất cả đều có thể nghe rõ từng điều cô nói:
"Cha Tanji, cậu lập tức liên lạc với Shin Young-Ae làm thủ tục mua lại khu trung tâm mua sắm Honkai. Còn nữa, điều người đến dọn dẹp đống rác ở đây đi, làm ô nhiễm không khí quá"
Đây chính là quyền lực của người có tiền!!
Tên nhóc kia cũng đơ người ra. Lúc này có vẻ cậu ta cũng đã nhận ra mình chọc nhầm người rồi.
Không đến nửa phút, từ đâu ra một đội cảnh vệ chạy đến xách cậu ta đi. Mọi người được một phen trầm trồ.
Thì ra người giàu giải quyết mọi chuyện đơn giản như vậy.
Jimin quay lại nhìn cô, nhỏ giọng nói...
"Phó chủ tịch, cô không sao chứ?"
Một lời hỏi han đầy tình cảm nhưng lại không nhận được câu trả lời, mà lại nhận được một câu hỏi ngược:
"Park Jimin, cậu thấy tôi có già lắm không?"
Jimin có hơi bất ngờ, nhưng cũng nghiêm túc đánh giá người trước mặt.
"Không hề, nếu nhìn vào thì tôi nghĩ phó chủ tịch mới có 23 tuổi thôi"
"Tất nhiên rồi. Thế mà tên mù ấy lại dám nói như vậy"
Heejin đang cằn nhằn thì dừng lại ngay khi chạm mắt với Taehyung đang ngồi ở bên kia.
"Cậu với Taehyung đi mua sắm sao?"
"Vâng, chúng tôi mua cũng gần xong rồi"
"Vậy tận hưởng đi nhé. Tôi về trước. Còn phải nói chuyện với thư kí Cha nữa"
Nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy rời khỏi, trong chốc lát, không biết là theo bản năng của một người đàn ông hay là do dục vọng, cậu bỗng muốn bảo vệ người con gái ấy.
10/4/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro