Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự tốt bụng của phó chủ tịch


.
.
.

"Cậu không sao chứ, thực tập sinh Park Jimin?"

Jimin nhìn ra được, ánh mắt giận dữ khi nãy đã chuyển thành lo lắng rồi.

Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười để trấn an sự lo lắng của người trước mắt:

"Tôi không sao, chỉ bị đẩy một chút thôi"

Jimin ra sức trấn an Heejin nhưng không thành công, cuối cùng vẫn là được cô đưa đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần. Bác sĩ nói không có vấn đề gì cô mới tin.

Sau đó lại đòi đưa cậu về tận nhà, Jimin có từ chối cũng không còn sức.

"Mau lên xe"

Không biết bằng cách nào mà trong xe rõ ràng có tới hai con người, nhưng lại chẳng có một tiếng động nào. Cô thì tập trung lái xe, còn Jimin vì quá ngại ngùng mà ngồi im như tượng, không dám ho he.

Ở đâu ra có kiểu thực tập sinh ngày đầu mới đi làm liền được ngồi xe của phó chủ tịch đưa về?

Nhưng thật may là Heejin đã lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Ngay tối hôm qua, khi đang ăn tối với mẹ tôi thì bà ấy bỗng nhắc đến việc tiến cử thêm thực tập sinh mới dưới danh nghĩa chủ tịch của công ty. Ban đầu tôi đã không đồng ý. Làm như vậy thì trật tự của công ty bao nhiêu năm qua xây dựng sẽ đổ sông đổ bể hết. Nhưng mẹ tôi đã ra điều kiện rằng nếu như cậu ta làm ảnh hưởng đến công ty thì tôi có quyền đuổi ngay lập tức. Giờ thì sao? Ngay ngày đầu tiên, lại còn làm người của tôi bị thương nữa"

Nghe cụm từ "người của tôi" buông ra từ miệng Heejin không một chút ngượng ngùng, Jimin cũng thấy ngại hộ.

"Nhưng cậu thấy công ty thế nào? Không tệ đúng chứ?"

Cái này thì Jimin đồng ý: "Phải, mọi người đều rất giỏi, cũng rất tốt bụng"

"Cậu là một thực tập sinh rất có tiềm năng, hãy phát triển hết khả năng của mình đi, tôi sẽ trở thành bước đệm cho cậu"

Cô nở một nụ cười. Đó là một nụ cười đẹp, là nụ cười của một người dễ mến, của một người biết quan tâm người khác. Chí ít là Jimin thấy vậy.

"Nhưng nếu cậu muốn nộp đơn xin nghỉ việc rồi sau đó chạy sang công ty khác làm thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

Vẫn còn đang bất ngờ trước sự thân thiện của vị phó chủ tịch đây, Jimin lại nhận được câu sau không khác gì một lời đe dọa làm cậu giật mình tỉnh mộng:

"Phó chủ tịch, tôi nào dám. Ước nguyện của tôi từ năm cấp 3 đến giờ là được vào công ty, lý nào lại dễ dàng từ bỏ như vậy được"

Thấy cậu bắt đầu căng thẳng, Heejin cũng dừng ý trêu chọc: "Haha, tôi chỉ đùa một chút thôi. Nhưng dù sao thì người tài ấy mà, không chỉ tôi muốn giữ mà còn có rất nhiều người muốn mời cậu về. Mặc dù không phải bây giờ"

Không biết có phải vì cuộc trò chuyện sau đó diễn ra rất vui vẻ hòa thuận, hay là vì tốc độ và kỹ năng lái xe của phó chủ tịch mà chẳng mấy chốc cậu đã về đến chung cư.

"Nếu có đau chỗ nào thì phải nói cho tôi biết đấy. Đây là lệnh của phó chủ tịch dành cho cậu, thực tập sinh Park Jimin"

Jimin cười híp mắt, tỏa nắng, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, tuổi trẻ: "Đã rõ, thưa phó chủ tịch. Cảm ơn cô rất nhiều"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Heejin gật đầu rồi lái xe về.

Jimin sau khi nhìn theo chiếc xe đến khi khuất dạng mới trở vào trong. Cậu hôm nay vui vẻ đến lạ thường. Chắc là vì sếp mới rất tốt, và mọi người trong công ty hôm nay cũng rất thân thiện.

Có lẽ sau ngày hôm nay, Heejin đã để lại trong Jimin những ấn tượng rất tốt, về một vị lãnh đạo tốt bụng, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người.

.
.
.

Những ngày sau đó cậu đi làm cũng rất tốt. Nhờ có các vị tiền bối hướng dẫn, giúp đỡ mà cậu sớm quen được công việc. Cậu làm công việc sắp xếp và quản lý giấy tờ, văn kiện của phó chủ tịch. Nói đúng ra thì cậu không được làm công việc này đâu, nhưng vì người phụ trách công việc này sắp đến tuổi nghỉ hưu nên cậu được phân công học tập và làm việc với người đó để sớm ngày thay thế vị trí.

Mọi người trong công ty quả thật cứ giống như một gia đình vậy, trong công việc thì giúp đỡ nhau, thẳng thắn chỉ ra và giúp nhau sửa chữa lỗi sai, đi ngang qua nhau cũng sẽ biết người kia là ai ở bộ phận nào gia đình hoàn cảnh ra sao và dạo này đang gặp vấn đề gì để mà hỏi thăm. Giống như buổi trưa hôm nọ khi Jimin đang đi từ kho tài liệu về thì bỗng có một đàn anh chạy đến, còn gọi đúng cả tên họ của cậu:

"Này, Park Jimin, lát nữa đi ăn cùng anh đi, anh bị bạn gái bỏ rồi"

Thật sự điều gì cũng có thể cởi mở tâm sự với nhau hết. Sau một tháng làm việc ở đây thì cậu gần như đã quen hết tất cả nhân viên trong công ty, ai cũng dễ thương và tốt tính. Và đặc biệt có một cô gái luôn bám riết lấy cậu đến nỗi mặc dù cậu không muốn nhưng thực sự rất phiền. Cô gái ấy là...

"Hwang Aeshin, cậu đang làm gì ở bàn làm việc của tôi thế?"

Cô gái kia nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nọ thì vui vẻ đứng dậy, hớn hở chạy đến bên lay lay tay cậu:

"Jimin à, mình chỉ muốn rủ cậu đi uống trà sữa thôi mà. Ở dưới công ty có một quán bán trà sữa ngon lắm, để mình dẫn cậu đi nhé?"

Cô ấy theo đà định kéo người đi thì lại nhận ra người kia không hề nhúc nhích. Aeshin ngạc nhiên:

"Sao cậu không đi?"

"Xin lỗi nhưng mà mình còn có việc. Tiền bối Gotan đã nhờ mình làm để lát nữa phó chủ tịch làm việc. Nên là cậu rủ người khác đi nhé"

Jimin có thể nhìn thấy rõ, vẻ mặt thất vọng của cô ta lúc bấy giờ.

"Jimin à, cậu ghét mình sao? Không phải chỉ lần này, rất nhiều lần rồi cậu vẫn luôn từ chối mình. Mình đã làm gì sai sao?"

Jimin lắc đầu, mỉm cười. Một nụ cười không biết là nên hay không nên: "Mình không hề ghét cậu, là vì công việc có hơi bận rộn một chút, là sự thật. Dù sao thì mọi người trong công ty cũng rất mến cậu, cậu rủ đi chơi nhất định họ sẽ đồng ý thôi"

Hwang Aeshin mặt mày nhăn nhó, trông như sắp khóc: "Cậu..."

Từ cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa: "Ôi chà, có vẻ như tôi đã làm phiền khoảng thời gian riêng tư của hai người rồi"

"Phó chủ tịch?"

Heejin gật đầu, từ từ đi vào trong phòng: "Tôi đến lấy tài liệu mà tôi đã nhờ cậu tìm và sắp xếp lại. Đã xong chưa?"

Jimin lúng túng, chuyện cô giao cho cậu làm đáng lý ra đã xong rồi nếu như Hwang Aeshin không đến làm phiền cậu:

"Xin lỗi chủ tịch nhưng... tôi vẫn chưa làm xong hết"

"Còn nhiều không?"

"Chỉ còn một phần cuối chưa sao chép và chỉnh sửa lại thôi ạ"

"Được, vậy cậu làm nốt đi, tôi chờ được"

Rồi đưa mắt lên nhìn Aeshin đang bối rối: "Thực tập sinh Hwang Aeshin có thể rủ mấy bạn thực tập sinh bên phòng kĩ thuật, mấy cậu trai đó rất nhiệt tình đấy"

Aeshin tự trách: "Dạ vâng, lát nữa tôi sẽ rủ họ đi cùng". Rồi quay sang nói với Jimin: "Xin lỗi cậu nha, vì mình mà cậu không thể hoàn thành công việc mà phó chủ tịch giao. Cậu quả thực rất bận rộn mà mình lại không thể nhìn ra"

"Không sao đâu. Cậu đi chơi vui vẻ nhé"

Hwang Aeshin chào hai người rồi rời đi. Lúc này trong phòng không còn ai khác ngoài Heejin và cậu:

"Cô ấy làm phiền cậu cũng lâu rồi đúng không?"

4/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro