Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

- Jeon Ji Hyun! Đợi đã, Jeon Ji Hyun!. - Ji Min chạy tới nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô hất ra.

Ji Min bất lực chạy lên phía trước để ngăn cô không đi nữa.

- Tôi xin lỗi. - Ji Min giữ lấy hai vai cô, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi cùng với giọng nói đang bị vồ vập bởi hơi thở gấp gáp của mình.

- Xin lỗi? Anh lợi dụng tôi chỉ để qua mặt cô ta vậy mà anh nghĩ xin lỗi là xong à?

- Tôi...tôi... - Ji Min không biết phải trả lời sao vì Ji Hyun đã nói đúng. Anh vì muốn Ma Ri từ bỏ mình mà lợi dụng cô làm điều đó.

Anh không nghĩ sẽ tệ thế này. Anh đã khiến cô tổn thương.

- Thảo nào anh lại đối tốt với tôi như vậy, còn nói mấy câu kì lạ đó nữa. Bây giờ, anh đạt được mục đích rồi chứ? - Ji Hyun cười khẩy, gạt tay anh ra khỏi vai mình.

- Vậy thì bây giờ hãy trở thành bạn gái của tôi đi. - Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Ji Min nghiêm túc nhìn cô rồi nói.

- Cái gì?

- Hãy đóng giả làm bạn gái của tôi một thời gian. Dù gì mọi việc cũng đã lỡ rồi, chính cô lúc đó cũng khẳng định mối quan hệ của chúng ta với Ma Ri còn gì?

- Thế lúc đó anh bảo tôi phải làm sao? Để người khác xúc phạm mình như vậy hả? - Cô nói to.

- Từ khi cô bước chân vào nơi đó thì Ma Ri đã xác định cô là kẻ đối đầu với cô ta rồi. Bây giờ chỉ còn cách này thì tôi mới có thể hạn chế được mọi chuyện nguy hiểm mà Ma Ri sẽ làm với cô thôi.

- Thật nực cười. Bây giờ anh lại định làm người tốt đấy à? Chẳng phải chính anh đã lôi tôi vào chuyện này hay sao? Ngay từ đầu làm cái osin vớ vẩn đó đã không đúng rồi đến chuyện tối nay, bây giờ anh lại muốn tôi đóng giả làm bạn gái ư? Mơ đi!

Cô gạt phắt ngay suy nghĩ của anh. Trước đó, cô còn tưởng mình đã suýt bị rung động bởi hành động bỗng nhiên ân cần, quan tâm của Ji Min. Bây giờ thì đã rõ rồi, Ji Min chỉ muốn lợi dụng cô thôi, chỉ là cô ngu ngốc mới tin tưởng anh. Đáng lẽ ra cô phải tỏ ra nghi ngờ khi thấy anh hành động quá khác xa so với thường ngày. Giá như mà có thể quay ngược được thời gian thì hay biết mấy.

Nước mắt Ji Hyun lã chã rơi, nhìn Ji Min với ánh mắt căm giận tột cùng. Trong một thoáng cô ước mình có thể đánh anh chết đi, ngay tức khắc. Có lẽ ngay từ đầu Ji Min chỉ muốn chơi bời với cô thôi, vậy thì tại sao cô lại bị rung động bởi con người rác rưởi như anh chứ? Còn để chính anh cướp mất đi nụ hôn đầu đời nữa. Tại sao?

- Park Ji Min....hức...hức... con người anh thật đáng ghét. - Cô bỗng chốc khóc to hơn, đánh vào ngực của anh liên tục nhưng anh chỉ đứng đó, để yên nhìn cô như vậy mà không nói một lời nào.

- Nín đi, tôi biết lỗi rồi mà. Mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy, cô biết không? - Ji Min lúng túng đưa hai bàn tay lên lau nước mắt cho cô.

- Bỏ ra, tôi không cần. - Ji Hyun hất tay anh ra rồi bỏ đi.

Nhưng có vẻ như cô đã quên việc mình đang mang đôi cao gót 10 phân nên mới đi được vài bước thì vô tình vấp phải hòn đá nên bị ngã.

- Đến cả mày cũng muốn hành hạ tao sao? - Cô tức giận, vứt hòn đá đó sang một bên.

Đang còn chưa biết phải làm thế nào vì cô không chấp nhận lời xin lỗi của mình thì thấy cô bị ngã, Ji Min vội vàng chạy đến.

- Cô có sao không?

- Anh quan tâm làm gì? Tránh ra! - Cô đeo lại túi xách, tự mình đứng dậy nhưng vì đau quá nên ngồi thụp xuống lại.

- Có vẻ như cô bị bong gân rồi. - Ji Min nhìn mắt cá chân phải cô đang tím lên.

- Ai bảo anh cứ bắt tôi mang đôi giày này làm gì? Bây giờ tôi không đi được, anh vui lắm phải không? - Ji Hyun bắt đầu mè nheo, hai tay bưng mặt khóc nức nở.

- Đợi ở đây, tôi đi lấy xe đưa cô đến bệnh viện.

- Không, tôi không đi xe đó nữa đâu, ngồi xong chắc tôi cũng chết vì bị đau lưng mất. - Cô lắc đầu.

- Cô rõ là phiền phức mà. - Anh đến cả chịu thua với cô gái này, người gì đâu mà khó chiều quá.

Ji Min chống nạnh nhìn Ji Hyun mà lắc đầu rồi bước tới bế xốc cô lên khiến cô vừa bị đau chân, vừa bị bất ngờ bởi hành động của anh.

- Anh đang làm cái gì vậy? - Ji Hyun hốt hoảng, bám hai tay vào cổ Ji Min.

- Còn làm gì nữa, thì đưa cô đến bệnh viện.

- Tư thế này không đúng tí nào, anh thả tôi xuống đi. Ngượng chết mất.

- Chính miệng cô bảo không thích đi xe còn gì. Tôi chỉ còn cách này thôi.

- Tôi...tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ đi xe.

- Nhưng bây giờ tôi lại thích như thế này hơn.

- Cái gì? Nhưng mà chân tôi không còn đau nữa.

- Sao cô lắm chuyện thế? - Ji Min bắt đầu phát cáu.

- Thật đấy. - Sợ sệt nhìn gương mặt của anh, Ji Hyun lí nhí trả lời.

Nghe vậy, Ji Min liền từ từ thả cô xuống nhưng có vẻ như không có dấu hiệu gì là khỏi cả khi mà anh thấy chân cô ngày càng sưng lên.

- Cô không sao thật chứ?

- Tất...tất nhiên rồi. A.. - Vừa mới phủ nhận, cảm giác tê tái muốn nghẹt thở khiến cô hơi loạng choạng nhưng để ý biểu hiện của anh, cô liền đứng lên ổn định lại tư thế của mình.

- Cởi nó ra đi, cô không đi được nữa đâu.

- Sao? Tôi vẫn có thể đi bình thường mà. Anh xem nè. A... - Cảm giác đó lại một lần nữa khiến cô gần như ứa cả nước mắt ra.

Có vẻ như vết thương nghiêm trọng hơn rồi.

- Lại còn cãi, bình thường cô hay cố chấp như vậy sao? - Ji Min bế cô lên đi tới ghế đá gần đó rồi đặt xuống.

Anh cúi xuống, cẩn thận gỡ đôi giày ra giúp cô.

  - Nhìn xem, đế gãy ra như thế này rồi cô còn muốn đi nữa hả? - Ji Min đưa đôi giày đó lên cho cô xem, không thôi lên giọng.

- Bây giờ anh đang làm cái quái gì thế hả? - Ji Hyun trừng mắt, cao giọng hỏi anh.

- Cái gì là gì? - Anh ngạc nhiên hỏi lại.

- YA SHIT!!! Không thấy tôi đang mang váy sao? Tên biến thái này...

Ji Hyun nói rồi lấy chân còn lại đạp vào ngực Ji Min khiến anh mất đà ngã về phía sau. Quả thật anh đã quên mất điều đó.

Thực ra anh không cố ý mạo phạm với cô như vậy đâu, chỉ vì quá lo lắng cho chân của cô mà bất giác không để ý rằng cô đang mang cái váy ngang gối và đang lúng túng khép nép chân lại vì hành động được cho là bất lịch sự của anh.

..........................................

Sau khi đến bệnh viện băng bó vết thương, bác sĩ bảo rằng chỉ là bong gân thôi nhưng phải mất 6-7 ngày mới lành được, khuôn mặt Ji Hyun méo xệch, hai tay xoa xoa vào vết thương. Chẳng lẽ cô phải dùng nạng trong suốt một tuần sao?

  Trên đường về...

- Không sao, chỉ một tuần thôi mà. - Ji Min vừa cõng cô, vừa an ủi.

- Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến cô ra nông nỗi này. - Thấy Ji Hyun không trả lời, anh lại tiếp tục nói.

- Dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi, anh có xin lỗi cả ngàn lần thì chân và vết thương ở tim tôi cũng không lành ngay được đâu.

- Được rồi. Nhưng sao lúc đó cô lại có thể đá vào ngực tôi được chứ, bây giờ vẫn còn cảm giác nhức nè. - Ji Min nhắc lại chuyện lúc nãy rồi nhìn xuống chiếc áo sơmi trắng có vết giày của cô trên ngực.

- Aigoo, xin lỗi mày nha. Chỉ vì cậu chủ của mày lỡ mạo phạm với tao nên mày bị lãnh đủ. - Cô lấy ngón tay chọt chọt vào gáy anh, nói với giọng thích thú.

- Tại tôi lo cho cô thôi. - Anh bật cười.

- Lo? Anh lo cho tôi sao? Tôi không nghe lầm đấy chứ? - Ji Hyun bất ngờ, vội hỏi lại dồn dập khiến anh đỏ mặt ngại ngùng.

- A, tới nhà rồi.

Anh đặt cô xuống, cẩn thận dìu lên thềm cửa.

- Dù hôm nay anh đã xin lỗi rất nhiều nhưng mà tôi vẫn chưa có tha thứ cho anh đâu. - Ji Hyun nói, giọng nhẹ trách.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ bù đắp cho cô sau mà. Mau vào đi cả bị mẹ cô đánh vì tội về muộn đấy. - Ji Min chau mày, hối thúc cô vào nhà rồi quay đi.

- Cảm ơn anh. -  Trước khi anh rời đi, cô có nói một câu cảm ơn nhưng không chắc anh có nghe không rồi bước vào nhà đóng cửa lại.

- Đồ ngốc. - Nghe thấy, Ji Min liền quay lại nhìn vào cánh cửa vừa được đóng kia. Đâu đó trong nhà vang lên những cuộc đối thoại.

- Ôi trời ơi, chân con bị làm sao thế hả Ji Hyun? - Tiếng mẹ cô vang lên đầy vẻ lo lắng.

- Chỉ là con vô tình vấp phải đá nên ngã thôi, mẹ đừng quá lo lắng. Hì. - Cô cười thanh minh.

- Jung Kook à, dìu chị lên phòng đi con.

- Vânggg... - Tiếng Jung Kook nhanh nhảu đáp lại.

- Chậc chậc con với chả cái, tính hậu đậu biết khi nào bỏ đây. - Mẹ Ji Hyun thở dài, lắc đầu nhìn cô đang bước từng bước khó khăn lên cầu thang.

Ji Min nãy giờ đứng ngoài nghe xong liền bật cười, thở dài vắt hai tay lên đầu vươn vai rồi nhanh chóng hòa lẫn vào những con người trên phố Seoul đêm muộn.

........................................

  Sáng hôm sau...

- Chị có thể tự vào được, em đi học đi. Nhớ là phải chạy đàng hoàng đấy. - Sau khi được Jung Kook chở tới trường, Ji Hyun từ từ bước xuống tránh cho chân khỏi bị đau.

- Có được không đó?

- Được mà, đi đi. - Ji Hyun vội xua tay đuổi cậu đi rồi bước vào trường.

Jung Kook đứng nhìn một lúc xem cô có thể tự vào được không. Sau khi đã an tâm về điều đó, cậu nhanh chóng rồ ga chạy để cho kịp giờ lên lớp.

Mới bước vào cổng trường, Ji Hyun đã để ý những cặp mắt của mọi người xung quanh đang nhìn mình rồi xì xào bàn tán điều gì đó. Cảm thấy kì lạ, cô cố gắng đi nhanh nhất có thể để tránh họ nhưng vào đến lớp cũng chẳng có gì khá hơn. Trông thấy Ji Hyun bước vào, cả lớp trước đó đang tụm năm tụm sáu nói chuyện gì đó thì bỗng dưng im bặt, tản ra mỗi người một nơi. Cô bỗng chốc rợn người vì cái nhìn khó hiểu của mọi người và hơn hết trong đó lại ánh lên tia nhìn đáng sợ y hệt với những người ngoài kia. Phải chăng Ji Hyun đã vô tình gây ra họa gì đó khiến họ đối xử với cô như vậy?

Nuốt khan nước bọt, Ji Hyun nhanh chóng tiến tới chỗ ngồi, khuôn mặt lấm lét nhìn xung quanh với hàng tá câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu. Một lúc sau thì Chae Yeon cũng đến, cô mới có thể an tâm sửa đổi tư thế gần như hóa đá của mình.

- Ji Hyun à, theo tớ. - Chae Yeon nắm tay cô ra khỏi lớp.

- Cậu và tên Ji Min đó đã trở thành gì gì đó của nhau rồi à? - Thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt, hai người đi đến một nơi yên tĩnh, lúc đó Chae Yeon mới hỏi cô.

- Gì gì là sao? - Ji Hyun nheo mắt hỏi lại, cô không hiểu ý Chae Yeon muốn nói là gì.

- Là thế này nè. - Chae Yeon đưa hai ngón trỏ chụm lại vào nhau, giọng nói có chút thích thú.

- Hả? Sao cậu... Không lẽ... cả trường đều biết chuyện đó rồi sao? - Ji Hyun không thể nào sửng sốt hơn.

- Thế cậu không cảm nhận được sát khí đang bao phủ lấy cả lớp học à?

- Hèn gì, mới đến tớ đã thấy lạ rồi. Nhưng mà ai đã nói cho các cậu ấy biết vậy?

- Con nhỏ này, một chuyện quan trọng thế mà giấu tớ trong khi đó lại để người khác bắt gặp. Nghe bảo có người đã thấy cậu đi với anh ta đêm qua, còn có ảnh đàng hoàng nữa.

- "Đêm qua?" - Ji Hyun nghĩ thầm, đêm qua chính anh đã cõng cô về nhà.

- Bởi mới nói, mấy hôm trước còn bảo căm ghét Park Ji Min tột cùng, muốn mau chóng thoát li khỏi anh ta đi vậy mà thoắt cái đã trở thành "một nửa" của nhau rồi. Từ oan gia trở thành người tình, đúng thật là mưa dầm thấm lâu. Đời còn quá nhiều bí mật, quá nhiều bất ngờ mà. - Chae Yeon bĩu môi, hờn dỗi nên phát ngôn một câu đá xoáy vào một trong hai nhân vật chính của câu chuyện trên.

- Được rồi, được rồi. Tớ hứa lần sau sẽ kể cho cậu nghe mà. Bây giờ tớ đang băn khoăn không biết cơ hội sống sót được bao nhiêu phần trăm đây.

Quả thật, suốt cả buổi học cô chỉ chăm chăm nhìn lên bảng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút mặc dù cho cái lưng đang biểu tình: "Mau đổi tư thế giùm tôi đi quý cô ơi." vì bọn họ đang săm soi từng nhất cử nhất động của cô khiến cho cô đến thở cũng không dám nốt.

........................................

Ngày thứ nhất đã trôi qua một cách trọn vẹn mà không có một rắc rối đáng kể nào. Sang mấy ngày sau thì mọi chuyện mới bắt đầu diễn ra.

- Hôm nay ăn phải gì mà đau bụng thế nhỉ? - Ji Hyun khó chịu, xoa xoa vùng bụng bước ra khỏi toilet.

Đang rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc để có thể tiếp tục chịu đựng tia sát khí của mọi người thì có một người bước vào.

Ji Hyun ngẩng đầu lên nhìn trong gương qua con người bên cạnh thì bắt gặp gương mặt vừa lạ mà cũng vừa quen. Cô ta đang nhếch mép cười, khoanh tay đứng nhìn cô.

- Chào, cô vẫn đang sống tốt chứ? - Ma Ri bắt đầu hỏi, lấy trong túi áo ra hộp phấn thoa lại lớp trang điểm của mình.

Ji Hyun đứng trân người một lúc, bất ngờ vì Ma Ri lại học ở đây, vậy là cô bắt đầu phải đối mặt với chướng ngại vật có thể gặp bất cứ lúc nào tại ngôi trường này rồi. Cô cũng biết trước sau gì mình cũng sẽ gặp rắc rối từ con người này nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế.

- Vâ...vâng. - Cô hồi hộp đáp lại.

- Thật không ngờ, tôi cứ tưởng cô sẽ bắt đầu cảm thấy suy sụp sau khi bị mọi người quay lưng, lúc nào cũng chực xé nát cô chứ. - Ma Ri cười khẩy, cất hộp phấn vào trong túi áo.

- Không lẽ, cô chính là người đã tung tin đồn đó?

Ma Ri liền nhún vai phản ứng lại với câu hỏi của cô nhưng cô cũng chẳng bất ngờ lắm.

- Chẳng trách mọi người lại có ánh nhìn với tôi như thế. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, chỉ là không ngờ lại đụng độ với cô nhanh vậy thôi.

- Xem ra cô cũng miệng mồm phết đấy. Haizz, tôi cũng không ngờ khi thấy gu chọn người của anh Ji Min lại dở tệ như vậy.

- Đừng có tưởng tôi sẽ nổi giận khi đá xéo tôi như vậy. - Ji Hyun bình tĩnh trả lời, biểu cảm vẫn không chút thay đổi. - Nhưng qua lần tiếp xúc này, tôi đã hiểu vì sao Park Ji Min lại không chọn cô rồi.

- Cô nói gì? - Mặt Ma Ri bắt đầu cau lại, Ji Hyun có thể cảm thấy luồng khí nóng đang dâng lên trong người cô ta.

- Cho dù có đúng như lời cô nói là tôi đã được Park Ji Min thuê để hòng gạt cô đi chăng nữa thì việc đó chẳng phải đã chứng minh rằng anh ta không yêu cô hay sao?

Vừa dứt câu Ji Hyun đã nhận ngay cú tát trời giáng từ Ma Ri, sự tức giận làm cho mạch máu dồn lên não khiến mặt cô ta đỏ gay gắt,  trông cứ như con mèo xù lông vậy.

- Cô thì biết cái gì? Ai bảo rằng anh ấy không yêu tôi? Hừ, để có được anh ấy thì tôi sẽ làm bằng mọi cách nên cô cứ chuẩn bị tinh thần đi, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi. - Nói rồi, Ma Ri hậm hực bỏ đi.

Má Ji Hyun đỏ lựng lên vì lực tát quá mạnh, cô ôm má vừa tức, vừa tủi. Nước mắt cứ thế bắt đầu rơi.

- "Mình còn phải chịu đựng đến bao lâu nữa đây."

Sau một lúc ổn định tinh thần, Ji Hyun quay lại lớp. Vừa bước vào cô đã thấy bàn học của mình bị vẽ lung tung, sách vở thì bị lục tung lên hết cả, thậm chí có quyển còn bị rách vài trang nữa.

Một vài người nhìn cô cười khẩy rồi tiếp tục công việc của mình, duy chỉ có bộ ba Ye Rim, Seul Gi, Do Hee đang hả hê nhìn cô nhặt lại sách vở của mình rồi lấy điện thoại chụp lại để chế giễu cô. Ji Hyun lấy khăn chùi đi những vết bẩn trên bàn nhưng hầu hết mặt bàn đều bị khắc bằng vật nhọn mà nội dung chỉ toàn những lời thô tục, lăng mạ, xúc phạm cô.

..........................................

Sang ngày thứ ba, Ji Hyun nhận ra trong bàn học của mình bốc lên mùi hôi thối, tanh tưởi. Đó là mắm tôm và vài vết dầu nhớt, ghế cũng bị ai đó đập gãy đi. Nhận thấy một tờ giấy gấp bốn được đặt trên bàn, Ji Hyun mở ra thì thấy dòng chữ: "Biến khỏi đây đi, con chó."

Ji Hyun dường như không chịu nổi áp lực này nữa, liền bật khóc bỏ chạy ra khỏi lớp trong tiếng cười khúc khích của lũ bạn. Cô chạy lên trên sân thượng, cố gắng khóc to nhất có thể, cô biết rằng nạn bạo lực học đường ở Hàn Quốc đang trở nên rất phổ biến và gay gắt nhưng qua chuyện này cô mới biết nó khủng khiếp như thế nào. Ji Hyun đang bị tẩy chay và hơn hết cô đang bị mọi người trong trường bắt nạt.

Một con người vốn dĩ hay bị ảnh hưởng bởi người khác nay càng suy sụp hơn, thoáng chốc trong Ji Hyun bật lên suy nghĩ: "Là mình đã quyết định sai lầm sao?"

Đến giờ ăn trưa, trong lúc Ji Hyun và Chae Yeon đang kiếm chỗ ngồi thì một bàn chân của ai đó đột nhiên đưa ra khiến cho Ji Hyun ngã nhào xuống, khay thức ăn cầm trên tay theo quán tính cũng bay xuống đất văng tung tóe lên cả.

- Ai đã làm chuyện này vậy hả? - Chae Yeon bực tức hỏi lớn nhưng trả lời chỉ là những tiếng cười nhạo.

- Phải nhìn đường đi đứng cho đàng hoàng chứ, ngã rồi thì trách ai? - Một nữ sinh ngồi gần đó lên tiếng.

- Phải cậu làm không? - Chae Yeon đi tới bàn cô ta, trừng mắt hỏi cho ra lẽ nhưng cô ta lại hất mặt không quan tâm đến.

- Chae Yeon à... - Vì bàn chân chưa lành hẳn mà lại bị đập mạnh xuống sàn nên có vẻ như Ji Hyun không thể đứng lên được, cứ ôm chân mà rên rỉ.

- Cậu còn đi được không? Chúng ta đến phòng y tế thôi. - Trước khi quay lại chỗ Ji Hyun, Chae Yeon không quên liếc xéo những người đã giễu cợt lúc nãy rồi chạy tới đỡ cô đứng dậy, cẩn thận dìu đến phòng y tế.

- Bọn họ thật quá đáng mà. - Chae Yeon bực tức đi qua đi lại trong khi Ji Hyun đang được cô y tá băng bó vết thương.

- Được rồi, em nghỉ đi. - Cô y tá nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Ji Hyun rồi rời đi.

- Tớ không sao mà. - Cô cười phì nhìn gương mặt đang lo lắng của cô bạn thân.

- Còn bảo không sao? Trong đầu cậu có mỗi chữ "Không sao" thôi hả? Cậu định chịu đựng đến khi nào? Park Ji Min là bạn trai cậu mà, bảo cậu ta lo mà bảo vệ bạn gái mình 24/24 đi chứ.

Ji Hyun không trả lời, cảm xúc bỗng dưng tuột dốc khi nghe hai từ "bạn trai" đó. Nghĩ lại thì mối quan hệ giữa hai người không thực thì cô có quyền gì mà yêu cầu điều đó chứ. Thật quá xa vời mà.

Ji Hyun thở dài, ngồi dậy nhìn vô định ra cửa sổ mà trong lòng bỗng cảm thấy xám xịt, nặng trĩu kì lạ.

- Chỉ là tạm thời mà thôi. - Cô buột miệng.

- Cậu nói gì? - Vì Ji Hyun nói nhỏ quá, Chae Yeon không nghe rõ nên cô bạn mới hỏi lại.

- À, không có gì. - Cô lắc đầu cười nhạt.

Mỗi tối Ji Min lại nhắn tin hỏi Ji Hyun như thế nào nhưng cô chỉ trả lời qua loa đại khái với những nội dung: "Tôi ổn", "Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, anh đừng quá lo lắng", "Jeon Ji Hyun tôi là ai chứ, anh cứ lo lắng thái quá thôi",...

- Có thật là như vậy chứ? Có thật là ổn không hay cô chỉ giả vờ cho qua chuyện? - Ji Min vò tóc tự hỏi rồi vứt máy sang một bên.

Ji Hyun biết sức ảnh hưởng của Ji Min rất lớn với hình tượng đại ca lạnh lùng, tàn bạo luôn khiến đàn em và người ngoài phải khiếp sợ và đặc biết là hình tượng nam thần badboy lạnh lùng, hảo soái trong mắt các chị em nữ sinh nên cô không muốn làm to chuyện vì sợ rằng một khi anh nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn và sẽ xảy ra nhiều vấn đề nhức nhối hơn thôi.

Nhưng dường như đó chỉ là lời bao biện của một con người thường xuyên chịu đựng lời dè bỉu của người khác nên đã quen rồi, mặc dù sự việc lần này có hơi nghiêm trọng nhưng cô tin rằng mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống thôi và tất cả sẽ trở lại bình thường như trước đây.

Nhưng nếu cô cứ như vậy thì sẽ biến Ji Min anh thành con người như thế nào đây? - Tồi tệ hay vô trách nhiệm. Chẳng phải chính anh đã lôi cô vào chuyện này hay sao? Cho nên mọi chuyện xảy ra với cô đều liên quan đến anh và anh phải có trách nhiệm với nó. Trong chuyện này chẳng phải sở hữu từ một phía nữa mà là cả hai, đã bắt đầu thì phải biết kết thúc và là phải hai người cùng làm.

.........................................

- Oáp, thế là đã xong một ngày. - Chae Yeon vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài một cách mệt mỏi.

- Đừng quên là hôm nay chúng ta phải trực nhật đấy nhé. - Ji Hyun nháy mắt.

- Tớ biết rồi, bởi vậy mới nói, tại sao nhà trường lại bắt học sinh trực nhật sau một ngày học tập vất vả cơ chứ. Aigoo, thật là... - Đợi cả lớp về hết, Chae Yeon đứng dậy bước tới cuối lớp ném cho Ji Hyun một cái chổi rồi cầm lấy cái của mình rồi lại bắt đầu ca bài ca than vãn muôn thuở ấy.

Ji Hyun bật cười, hai người vui vẻ bày trò trêu chọc nhau rồi lại ca hát. Bỗng chốc trong lớp vang lên tiếng cười của hai cô nhóc tinh nghịch.

- OK, bây giờ là lau nhà. Cậu có tự tin với khả năng của mình sau khi đã thua tớ hai lần liên tiếp không hả? - Ánh mắt tinh nghịch lộ rõ trong đôi mắt của Chae Yeon.

Chả là bữa trước hai người chơi trò kéo, búa, bao xem ai sẽ đi lấy dụng cụ để lau sàn và Ji Hyun đều thua ở mỗi lần chơi vì thiếu chút khả năng và may mắn.

Và hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt.

- Kéo, búa, bao... A haha, cậu lại thua rồi nhé. - Chae Yeon hí hửng với cái búa của mình trong khi Ji Hyun lại ra kéo.

- Lại thua rồi. - Cô ngậm ngùi nuốt nước mắt lủi thủi bước đi như bao lần khác.

- Haizzz, sao mày làm gì cũng không ra hồn hết vậy? - Ji Hyun thở dài thườn thượt, nhúng nhúng cây lau sàn một cách bực bội khi nhớ lại mỗi lần thua Chae Yeon trò kéo, búa, bao ấy.

Lúc quay lại lớp thì không thấy Chae Yeon đâu, cặp vẫn còn ở đây, không lí nào cô ấy lại về trước mà không thông báo cho Ji Hyun một tiếng trong khi công việc vẫn chưa hoàn thành. Định chạy đi tìm thì có tiếng điện thoại reo báo tin nhắn đến.

- "Ji Hyun à, lên sân thượng đi. - Chae Yeon."

- Con nhỏ này có chuyện gì vậy nhỉ? - Cất máy vào trong túi áo, cô liền chạy ra khỏi lớp, hướng thẳng tới cầu thang lên sân thượng.

- Jung Chae Yeon, cậu lại định bày trò gì vậy hả? - Ji Hyun mở cửa bước ra, định la rầy cô bạn một trận vì tội chưa trực nhật xong mà lại gọi cô lên đây nhưng không thấy bóng dáng Chae Yeon đâu cả.
___________________________

- La lá la là la... - Vì bồn rửa tay bỗng dưng bị cúp nước nên Chae Yeon phải chạy xuống vòi nước dưới sân trường để giặt khăn lau bảng. Xong xuôi, cô trở lên, vừa đi vừa hát.

- Ủa, Jeon Ji Hyun, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? - Thấy cây lau nhà được dựng một góc, Chae Yeon nhìn quanh nhưng không thấy Ji Hyun đâu cả, trong đầu cũng bật lên suy nghĩ y hệt như Ji Hyun hồi nãy vậy.

_________END CHAP_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro