Chap 30
Từ lúc anh nói câu đó, cô trở nên ngại ngùng mỗi khi gặp anh, cứ mỗi lần gặp anh là trốn đi. Anh biết điều đó nên cũng không ép cô nữa, mà anh chỉ âm thầm theo dõi cô phía sau.
Cô cứ tránh mặt riết, cho đến một ngày....
Hôm nay cô ở lại tăng ca như mọi khi, đến khoảng tầm 12g10 thì cô nghe tiếng tháng máy, biết là anh xuống nên cô cũng nhanh soạn đồ rồi ra về trước. Đến khi anh xuống thì đã thấy cô chạy đi rồi.
Cô đi bộ về, nhưng vì nay cô khá mệt nên cô cứ đi bộ chầm chậm để về nhà, không quan tâm là mấy giờ, cũng chẳng quan tâm đường đi xe cộ như thế nào, cô cứ đi như vậy đến khi nào về nhà mới thôi.
1g30: Hoseok ở nhà, gọi không thấy cô bắt máy lo lắng cô đã đi đâu, làm gì mà giờ chưa về nghĩ là cô đi với Jimin, nên câu gọi cho Jimin.
" Alo, Jimin-hyung, xin lỗi gọi anh giờ này "
" Không sao, tôi cũng mới về nhà, có việc gì cậu cứ nói đi"
" Chaewon có ở nhà hyung không? Tôi nghe nói 12g 15 là Chaewon về rồi mà sao giờ tôi không thấy cậu ấy ở nhà"
" Chaewon không có nhà tôi
" À vậy cảm ơn anh, chắc cậu ấy đi đâu rồi"
Cuộc gọi vừa cúp máy, Jimin lập tức đi lấy xe tìm cô, anh biết cô về trễ nhưng sẽ không bao giờ đi đâu muộn quá 10g.
Lúc đi kím, do đường khá vắng nên Jimin chạy xe với tốc độ khá nhanh, nhưng vẫn rất an toàn. Lúc anh đang chạy thì có một chiếc mô tô vượt đèn đỏ, chạy ngang qua xe anh với tốc độ khá nhanh, khiến anh không kịp thắng, và thế rồi một vụ va chạm đã xảy ra...
Ở bên cô, cô cũng vừa về nhà, vừa tắm xong, cô mở túi sách lấy điện thoại ra thì thấy Hoseok, Jimin, Taehyung gọi cho cô rất nhiều cuộc, cô tính gọi lại cho mọi người thì Taehyung gọi cho cô.
" Alo, em đang ở đâu vậy"
" Em đang ở nhà, có chi không anh"
" Em đến bệnh viện Severance đi, Jimin nó gặp tại nạn rồi"
" Anh đợi em một chút"
Vừa tắt máy, cô liền đi lấy áo khoác bận vào rồi đi ra lấy xe gắn máy chạy đi.
Đến nơi, cô và Taehyung ngồi ở ngoài đợi kết quả.
" Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi"_Bác sĩ
" Bệnh nhân do va chạm mạnh vùng gần đầu nên có lẽ sẽ hôn mê vài hôm"_Bác sĩ
Hai người gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi lặng lẽ đi vào phòng Jimin.
Cô thấy anh cơ thể đầy những vết thương chi chít khắp cánh tay, đầu thì bị băng bó. Cô lo lắng không biết anh có bị làm sao không.
" Lúc nãy anh vừa gọi, thì Jimin nó nói đang đi tìm em, anh cũng lo lắng nên cũng lấy xe đi tìm em. Vừa chạy chưa được 5' là anh nghe nó gặp chuyện"_Taehyung
" Anh ấy bị như vậy là do đi tìm em sao....mà em có bị làm sao đâu mà đi tìm em chứ... "
Taehyung và cô đang nói chuyện thì cô nhận được cuộc gọi của Hoseok.
" Chaewon cậu về nhà chưa? Sao mình gọi quài cậu không nghe máy, cậu có biết là mọi người lo lắng cho cậu lắm không hả"
" Mình đang ở bệnh viện, điện thoại mình để trong túi với lại mình tắt chuông vì công ty không cho sử dụng điện thoại trong giờ làm"
" Sao cậu lại ở trong bệnh viện, cậu gặp chuyện gì hả??"
" Mình không gặp chuyện mà là anh Jimin"
......
Một lúc sau Hoseok cũng đến kể hết đầu đuôi câu chuyện tại sao mọi người lại đi tìm cô.
" Anh ấy vì đi kiếm mình mà như vậy, làm sao mình nói chuyện với ba mẹ anh ấy đây..."
......…....…....
" Cũng trễ rồi, anh với Hoseok về trước đi, mình ở lại đây với anh ấy "
" Vậy em ở lại đây với nó ha, có việc gì cứ gọi cho anh"
*Gật đầu*
Cô ở lại trông anh, lúc đó cô có đi qua phòng bệnh kế bên vì cô nghe tiếng động.
" Em có sao không?"
" Không sao"
Cô vừa vào thì thấy một cậu nhóc cỡ 17, 18 tuổi té ở dưới sàn nên lại đỡ cậu nhóc dậy.
" Em muốn ăn gì hả, để chị lấy cho"
" Không cần"
" Nghe chị, không nên ăn mì gói đâu. Đợi chị xíu chị nấu cháo cho"
......
" Nè em ăn đi, cháo có hơi đơn giản nhưng mà em cứ ăn thử đi"
" Tôi không cần sự thương hại"
Cô mặc kệ lời nói của cậu để tô cháo ở đó rồi đi về.
Đến khoảng gần sáng cô qua phòng cậu nhóc thì thấy cháo cậu cũng ăn hết rồi cô cũng cảm thấy vui trong lòng, bất giác miệng nở nụ cười.
" Ủa Taehyung, sao anh tới sớm vậy"_Cô vừa quay về phòng thì thấy Taehyung
" Tối qua em ở đây rồi nên sáng vê nghĩ sớm đi...anh cũng nộp đơn xin nghỉ cho em rồi"
" Vậy em về thay đồ với lại mua một ít đồ nha"
* Gật đầu*
Do tối hôm qua đi gấp qua, cô đang bận bộ đồ ngủ (pijama) rồi khoác áo khoác vào và đi luôn, nên sáng cô về thấy bộ đồ gọn gàng một chút rồi đi mua ít đồ.
" Em có mua đồ ăn sáng cho anh nè"
" Cảm ơn em"_Taehyung.
" Anh có làm gì thì làm đi, em ở đây với anh ấy được rồi"
" Vậy nhờ...."
" Sao anh ấy lại thành ra như vậy, tại cô đúng không??"
Hai người đang nói chuyện bỗng Yejon xông vào, nắm cổ áo cô.
" Cô làm cái gì vậy, bỏ Chaewon ra"_Taehyung thấy cô ta nắm cổ áo cô thì liền chạy lại giật tay cô ta ra.
* Chát*
" Cô tỉnh chưa? Bị điên à, làm gì mà cứ nhào nhào tới làm gì vậy"
Chaewon tát Yejon một cái, khiến Taehyung cũng bất ngờ nhưng lại rất đồng tình với cái tát của cô. Yejon bị cô tát,ôm má một bên khóc thút thít.
" Ở đây là bệnh viện cô đừng làm loạn!"_Chaewon
" Hic....hic...Jimin ah, có anh ở đây mà cô ta còn dám như vậy với em đó..."
" Bảo vệ! Đem cô ta ra ngoài!"_Taehyung.
Một lúc sau, cô ta bị đuổi về, Taehyung cũng ra về thì cô mới vào bếp nấu cháo cho cậu nhóc phòng bên.
" Em ăn sớm, để nó nguội ăn không tốt"
" Nè chị....chị đang thương hại tôi đúng không"
" Không, chỉ là anh bên này vẫn chưa tỉnh nên chị không có ai chơi nên chị kiếm bạn để nói chuyện chơi thôi....vậy nha"
Cậu nhóc bên cạnh hình như bỏ nhà ra đi, nên việc cậu xảy ra chuyện cậu cũng không thèm nói với gia đình nên không một ai thăm cậu cả. Cậu nhóc khá cứng đầu, không bao giờ chịu ưng một ai nhưng trước sự dễ thương của cô khiến cậu cũng phải gục ngã thôi~.
Giờ cũng khoảng gần chiều, cô đang ngủ bên cạnh tay anh, cô ôm tay anh mà ngủ. Lúc này Jimin cũng tỉnh dậy, thấy cô kế bên anh vui lắm, muốn ôm cô, nhưng bây giờ anh rất mệt không thể nào nhút nhít được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro