Chap 27
Sau này, cứ mỗi lần cô uống một hộp sữa thì lại đem 500won bỏ vào hủ thủy tinh ở bàn làm việc của anh. Nhờ vậy mà ngày nào cô và anh cũng gặp mặt nhau.
Hôm nay cô và Hoseok hẹn nhau đi sớm để ghé quán cafe gần công ty để uống cafe. Như mọi lần thì cô và Hoseok là khách quen ở đây nên mỗi lần đến được khuyến mãi. Nhưng hôm nay mua không phải là nhân viên nữ hay bán cho cho cô và cậu, nên Hoseok sợ cô ta bị đuổi hay nghỉ làm nên có hỏi chàng trai đang bán cho mình.
Chàng trai này mặc đồ rất bảnh trai, nhìn rất giống sếp nhưng lại đi bán cafe rất lạ...
" Cậu cho tôi hỏi...cái bạn nhân viên nữ hay làm ở đây, đâu rồi? Bạn ấy nghĩ làm rồi hả?"_Hoseok
" À không....do bạn đó bận chút chuyện nên xin tới trễ một chút"
Chàng trai này vừa cất tiếng thì cô và Hoseok lại cảm thấy rất quen. Nên cô có chủ động hỏi.
" Cậu ở đây hả? Hay là...."
" Tôi mới đi du học Anh mới về"
" Wow, giỏi vậy! Mà cũng trùng hợp nữa, chúng tôi cũng có một người bạn du học ở Anh cũng hơn 3 năm rồi mà không nghe tin tức gì của cậu ấy hết, không biết cậu ấy còn nhớ chúng tôi không nữa..."
" Đương nhiên là nhớ chứ! Nên tôi mới về tạo bất ngờ cho 2 cậu nè..."_Chàng trai mở khẩu trang ra
" Jung-Jungkook....là cậu sao"
* Gật đầu*
Cô nhảy cẩn lên, vì quá vui mừng, không ngờ lâu như vậy mà Jungkook vẫn còn nhớ cô và Hoseok.
3 người đi lại bàn cùng nhau nói chuyện.
" Không ngờ đây là quán cafe của cậu ấy"
" Đỉnh quá"
" Tụi mình uống ở đây lâu rồi! Cũng là khách vip luôn, mà lại không biết chủ quán là cậu..."_Hoseok.
" Mà hai cậu làm chung công ty sao"
" Um! Đúng rồi á...ờ quên nữa trễ giờ làm mất rồi...cậu cho mình xin số để liên lạc với cậu đi"
" Mình vẫn dùng số cũ á"
" Vậy thôi! Tụi mình đi nha! Hẹn gặp cậu tối nay nha"
Cô và Hoseok rời đây và vẫy tay chào với Jungkook. Cuối cùng bộ ba siêu quậy cũng đã hội tụ với nhau rồi.
Cô và Hoseok chủ quan là quán cũng gần công ty nên đã đi bộ mà không đi xe, đến lúc cô vừa đến cổng công ty thì đã trễ 4 phút. Sợ anh la nên định chạy một mạch vào thì vừa lúc đó Cô giám đốc Yejon phát hiện.
" Đứng lại!"
* Cô và Hoseok cúi đầu chào cô ta*
" Đi trễ trừ lương"
" Đây là lần đầu, em mong chị tha lỗi cho em, dù gì thì tụi em cũng chỉ đi trễ 5 phút thôi ạ"
" Thôi được rồi! Lần đầu tôi tha nếu có lần sau tôi trừ lương gấp đôi"
" Dạ cảm ơn sếp"
--------------------
" Ai cho cô vào phòng tôi mà tự ý mở cửa vậy hả!!!"
Giám đốc Yejon, bước vào phòng Jimin không thèm gõ cửa khiến anh hơi bực.
" Sao tự nhiên anh lại cáu với tôi"
" Đừng nói nhiều nữa có việc gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo"
" Chủ tịch Park àh~ bộ có việc gì thì tôi mới được gặp anh sao"
" Nếu cô vào đây mục đích không phải về công việc thì mời cô ra ngoài"
" Sao anh cứ xa lánh tôi vậy hả? Bộ tôi có gì không tốt sao"
" Đang giờ làm việc không nói chuyện riêng"
" Anh được lắm! Rồi có ngày anh phải đồng ý quen tôi thôi"
Cô ta bực dọc đi ra ngoài. Cô ta thích Jimin từ khi anh còn học cấp 3 nhưng do gia đình cô phải học khác trường nên không có cơ hội tiếp xúc với Jimin nhiều, đến lớn cô vào làm công ty mới có dịp gặp anh. Jimin một mực không muốn làm quen với những người như cô ta, cứ thích bám người khác, mặc cho người ta phản đối.
Do cũng đến giờ trưa nên cô nghĩ tay, sẳn tiện uống sữa nhưng không quên đem 500won lên phòng Jimin. Cô nói Hoseok xuống phòng ăn trước đi rồi cô xuống sau, sau đó thì đi lên phòng Jimin.
Cô vừa gõ cửa và xin phép anh vào thì cũng là lúc giám đốc Yejon bực dọc bước ra...
* Cóc cóc*
" Xin lỗi, tôi vào đ..."
" A...hết hồn" * cúi đầu chào giám đốc Yejon*
" Ai cho cô đứng đây, không biết là muốn gặp chủ tịch thì qua phòng tiếp khách à"
" À dạ..."
" Là tôi cho"
Cô ta liếc cô một cái tức giận bước ra, hất vai cô một cái.
" Em vào đi"
" À tôi vào bỏ xu chứ không có gì đâu, anh cứ tiếp tục làm việc đi ha... t-tôi đi đây..."
" Sao em cứ tránh né tôi vậy"
" Đ-đâu có đâu....chỉ là đến giờ trưa rồi nên tôi còn p-phải đi ăn với lại anh cũng phải nghỉ ngơi nữa nên là ...tôi đi trước nha!"
" Hay em ở lại ăn với tôi đi"
" Xin l-lỗi anh... nhưng mà tôi có hẹn với Hoseok rồi"
"..."
" Hay để tôi nói Giám đốc Yejon lên ăn với anh nhé^^"
"...."
" Tôi giỡn thôi mà, sao anh căng quá vậy, anh không thích thì thôi tôi không nói vậy nữa "_Cô thấy mặt Jimin ỗng trầm xuống thì cô hơi sợ nên liền giải thích lời đùa của mình.
" Hôm nay Thư ký Lee xin nghĩ về quê rồi, nên giờ còn mình tôi thôi em không phiền thì ở lại ăn cùng tôi một bữa nhé"
Cô thấy anh cũng tội, nên đã đồng ý và ở lại ăn cùng anh. Sau đó cô nhắn tin với Hoseok cứ ăn trước khỏi đợi mình.
Lúc cô ngồi ăn cùng anh, hai người nói chuyện rất vui vẻ, nói về những chuyện xưa và xin lỗi cô.
Sau giờ nghĩ trưa vừa vào làm thì Hoseok nhận được cuộc gọi từ người nhà báo là ba Hoseok nhập viện nên cậu phải xin nghỉ phép vài ngày và về liền.
Hoseok là người đưa và rước cô về. Nhưng giờ cậu về sớm thì cô biết đi về với ai, nên cô đành đi bộ....
Lúc đi bộ trên cậu thì cô thấy có một cậu bé bán vé sô rất tội nghiệp nên cô đi lại và nói chuyện với cậu.
" Bé đưa đây chị mua hết cho"
Cậu bé đưa cho cô, số vé số còn lại khoảng 30 tờ, cô không an tâm khi đưa tiền cho cậu bé giữ nên đã hỏi cậu....
" Nhà em ở đâu"
" Dạ ở đằng kia"
" Em dẫn chị đi về nhà em được không"
" Dạ được, nhưng em ở lại đây một chút chờ bà em được không ạ"
" Được chứ! Chị sẽ đứng đây cùng em^^"
Hai chị em đang đứng chờ bà tới thì bỗng có một đám học sinh cấp 3 đến bắt nạt đứa bé.
" Nè nhóc! Tiền đâu"
" D-dạ sáng giờ em b-bán không được nên không có tiền, c-chỉ có 20đ..."
" Má nó!..."
" Nè cậu kia, cậu làm gì vậy hả? Lớn đến từ tuổi này rồi mà không biết suy nghĩ đi làm mấy cái chuyện này à"_Cô kéo cậu bé ra phía sau mình cho an toàn.
" Nè bà chị kia! Tôi chưa nói tới chị thì chị đừng chạm đến tôi"
" Trên người mặc đồng phục của một ngôi trường vô cùng danh tiếng và được biết đến là trường giáo dục học sinh tốt top 7 trong nước mà lại để học sinh như này à...vậy chắc tôi phải nói chuyện với thầy hiệu trưởng rồi"
" Ha! Tụi bây nghe bã nói gì không, méc hiệu trưởng kìa haha...bà chị à, hiệu trưởng trường là ba tôi đó, ba tôi cũng không khác gì tôi đâu, ổng là đại ca của băng nhóm xã hội đen đấy"
" Gì chứ"
Sau đó cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
" Ba mẹ rút hợp đồng tài trợ với trường Hawi đi ạ! Trường này lúc con còn học thì được lắm, nhưng bây giờ trường sắp thành tệ nạn xã hội rồi!"
" N-nè chị làm gì đó..."_cậu nhóc lúc nảy còn hung hãn bây giờ nghe chị rút hợp đồng thì có hơi sợ, vì ba cậu có thể bị mất việc và gia đình sẽ sống như thế nào đây...
" Tôi không thể để trường thành một khu tệ nạn xã hội được. Hẹn gặp lại cậu và ba cậu tại phiên toà "
" Nè chị kia..."
Vì bà của cậu bé cũng đã đến, nên cô cùng hai bà cháu nhanh chân về nhà.
" Bà với bé sống ở đây ạ"
" Dạ đúng rồi...."
" Ơ bà ơi! Bà đừng dạ với cháu"
"..."
Ngôi nhà dường như không được lót bằng gạch, chỉ là nền đất, ngôi nhà không có gì là mắc tiền, chỉ có một chiếc giường, một bàn ăn và 4 cái ghế, chén đũa và một cái bếp bằng củi. Nhà được làm toàn bộ bằng lá nên tối gió lùa vào rất lạnh.
" Em có đi học không"
" Dạ không..."
" Em có muốn đi học không, ngày mai chị dẫn em đi học nhé"
" À bà ơi! Đây là tiền nãy con mua vé số của em, còn dư bà cứ giữ mua đồ ăn đi ạ"
" Không được đâu, tôi không nhận đâu! Cảm ơn cô nhưng tôi không thể nhận được..."_cô đưa bà 500đ nhưng cô chỉ mua 30 tờ nên bà lấy 200₫ trong túi ra nắm tay cô và trả lại tiền thừa cho cô.
Cô cũng biết mỗi người đều có lòng tự trọng nên cũng không ép bà lấy.
" Con thấy bà cũng lớn tuổi rồi, mà ngày nào bà cũng phải đi ờ ngoài đường như vậy thật không an toàn cho lắm, hay bà đi làm cho chỗ bạn con không ạ"
" Là làm gì cô"
" Lần trước con có ăn thử bánh của bà làm, rất ngon luôn nên con muốn mời bà về làm bánh bán ấy ạ"
Cô ngồi nói chuyện với hai bà cháu cũng gần 10g nên cô tạm biệt họ rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro