Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cứ thế ngày qua ngày, bệnh tình của Jimin không có tiến triển gì mà còn tệ hơn. Bệnh viêm phổi vì kéo dài lâu không chữa nên đã ăn sâu vào bên trong, hiện tại Jimin sống cũng như chết.

Lại một ngày nữa Jungkook đến chăm sóc Jimin. Anh hạnh phúc lắm, cứ nhìn cậu lau mặt cho mình, đút cho mình ăn là anh thấy vui. Nhưng thực chất chỉ là lòng thương hại. Taehyung đã đến Mỹ để du học rồi còn Jungkook thì ở lại chăm sóc Jimin, cậu vẫn tiếc nuối, muốn đi cùng Taehyung.

Jungkook đang định đưa Jimin đi dạo bằng chiếc xe lăn, Jimin đã bị phế hai chân. Đúng lúc đó, Jungkook có điện thoại.

"Em nghe điện thoại nhé!" Nghe Jungkook nói xong, Jimin gật đầu nhẹ. Jungkook nhanh chóng chạy ra ngoài nghe điện.

"Taehyung à!" Jungkook cười tươi khi nghe giọng của người yêu mình.

"Em sẽ sang đấy với anh mà! Em nhớ anh quá!"

"Jimin anh ấy ổn rồi. Em sẽ sang đó nhanh thôi!" Và Jungkook không biết rằng đã có người nghe thấy.

Jungkook đi vào với khuôn mặt rạng rỡ, tất nhiên, nói chuyện với người mình yêu xong tại sao không vui cơ chứ. Jimin thấy thế liền ngẩng lên nhìn cậu.

"Jungkook, anh không đi dạo nữa, anh mệt rồi."

"Vâng, vậy em..."

"Thôi em về đi, anh sẽ ở lại một mình." Jimin cười nhưng trong lòng đang rất đau.

"Nhưng..."

"Không sao đâu mà!"

Jimin tự mình lăn bánh ở ghế xe lăn ra gần cửa sổ. Phải, anh đã nghe thấy hết. Anh biết chứ, biết rằng Jungkook thương hại mình ở lại chăm sóc mình. Cậu luôn luyến tiếc và muốn đi cùng Taehyung. Có phải anh đang làm phiền họ không? Anh chỉ là nam phụ thôi cần gì phải quan tâm sự sống chết của anh làm gì.

Bầu trời vẫn xanh nhưng Jimin thì đang chết dần chết mòn. Hai chân thì bị phế, không thể đi lại như mọi người. Tiếp theo Jimin sẽ bị sao đây? Thần chết sắp kéo anh đi khỏi đây rồi có lẽ anh nên cảm ơn hắn ta. Hắn đã giúp anh không phải ở lại đây để nhìn ai kia hạnh phúc nữa, để không phải đau nữa.

Là con trai tại sao bây giờ anh lại yếu đuối đến thế. Đôi mắt đó vừa mới nhắm lại đã thấy dòng nước trong suốt chảy ra rồi. Đôi mắt híp hay cười bây giờ không còn mà thay thế những nụ cười đó chính là những giọt nước mắt, giọt nước mắt chứa đầy sự chịu đựng và đau khổ bấy lâu nay đã được giải thoát.

"Jimin, Jungkook đâu con?" Mẹ Jimin mở cửa đi vào. Anh vội vàng lau đi đôi mắt đầy nước.

"Em ấy về rồi ạ!" Jimin tiếp tục nhìn lên trời, trong đầu thì vẫn còn suy nghĩ nhiều điều.

"Sao lại thế?" Mẹ anh đi tới, đẩy xe lăn vào trong. "Con sẽ cảm nếu cứ ngồi đó đấy!"

"Con bảo em ấy về." Jimin nhìn mẹ. Khi chưa đọc nhật kí của Jimin thì bà không biết nhưng bây giờ bà biết rồi, biết vì sao Jimin bảo Jungkook về.

"Hôm nay mẹ làm món con thích đó."

"Con cảm ơn!" Jimin cố gượng cười.

Buổi tối đến, Jimin ngồi một mình trong phòng tối. Chẳng có ai ở đây ngoài anh. Luôn luôn như thế, cô đơn, trơ trọi, anh đã quen một mình.

Chắc Jungkook chỉ đợi Jimin này chết đi để sang Mỹ cùng Taehyung. Jungkook đâu có yêu anh, người Jungkook yêu là Taehyung. Hắn ấm ấp, đáng yêu, dễ thương lại quan tâm mọi người thế cơ mà, tại sao Jungkook không yêu, không cần hắn được cơ chứ.

Park Jimin này chẳng là gì với anh cả. Jungkook đến chăm sóc cũng chỉ vì thương hại, thương hại người không nhận được tình yêu như Jimin. Từ lúc Jimin bị vào viện đến giờ anh cứ nghĩ Jungkook đến chăm sóc anh là vì cậu vẫn thương người anh trai này. Nhưng không, anh nhận ra rằng đó chỉ là thương hại khi mỗi lần Jungkook đang làm gì cho anh mà có điện thoại của Taehyung là cậu liền bỏ đó để nghe. Đó là lúc anh nhận ra, anh quá ảo tưởng.

Vài tuần sau.

"Tình trạng của bệnh nhân Park Jimin có lẽ càng ngày càng tệ đi. Gia đình có động viên cậu ấy thường xuyên không?" Bác sĩ gặp riêng mẹ Jimin ở ngoài sau khi biết Jimin sẽ không thể đi lại, hay cử động chân tay, chỉ nằm yên một chỗ.

"Chúng tôi vẫn luôn động viên nhưng không ngờ bệnh tình của cháu lại đi xuống như vậy." Bố Jimin đang nắm chặt tay mẹ anh để bà bình tĩnh lại, kìm nén cảm xúc.

"Bố Jimin à! Thằng bé có làm sao thì tôi sẽ chết mất." Sau khi nói chuyện xong, vừa mới ra ngoài mẹ Jimin đã bật khóc.

"Mẹ nó đừng nói thế! Jimin sẽ không sao đâu."

"Bác sĩ nói thằng bé chỉ còn có một tuần, không sao làm sao được. Jimin, con tôi, nó sẽ ở bên tôi đúng không?" Mẹ Jimin cuống lên nắm chặt lấy tay bố anh cứ thế mà lắc không thôi.

"Đúng rồi, Jimin sẽ luôn ở bên chúng ta mà!" Bố Jimin nhìn mẹ anh mà xót, lại nghĩ đến con trai mình. Phải làm sao bây giờ, Jimin à!

Nguyên nhân khiến bệnh tình của Jimin ngày càng tệ đó chính là do Jungkook. Jungkook đã tiếp tục làm người con trai đó đau khổ và suy nghĩ nhiều. Đến cuối cùng Jimin vẫn đau vì cậu, vẫn đau không nguôi.

Jimin đang vô cùng tuyệt vọng khi biết chỉ có thể nằm yên một chỗ. Giọt nước mắt tinh khiết chảy xuống, thấm lên gối anh đang nằm. Bây giờ Jimin đang phải thở bằng bình oxi, đến thở cũng không được giống người bình thường. Jimin sắp tới số rồi.

Trong khi đó Jungkook vẫn đang vui vẻ cùng người cậu yêu, nhìn Jungkook cười mà Jimin chẳng thể vui nổi. Đôi mắt đáng yêu cụp xuống nhẹ nhàng nhưng chứa đầy phiền muộn. Anh tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ. Nước mắt lại rơi...

"Anh bị tóm gọn trong một lời giả dối
Hãy tìm anh, trả cho anh, trả cho anh một cái tôi thuần khiết
Anh chẳng thể nào thoát khỏi nổi bởi lời gian dối này
Hãy trả lại anh nụ cười
Giữa lời dối trá anh bị tóm gọn
Xin hãy giải thoát anh khỏi chốn địa ngục này
Anh chẳng thể rũ bỏ những nỗi đớn đau mệt nhọc này
Hãy cứu lấy anh khỏi những đoạ đày trừng phạt..." (*)

Jimin cất lên tiếng hát yếu ớt của mình. Hát để chào tạm biệt kiếp người khốn khổ này. Jungkook dừng lại việc nhắn tin với Taehyung, ngẩng lên nhìn Jimin đang hát, đôi môi thiếu sức sống mấp máy. Có phải do cậu? Lời bài hát cứ như đang nói về cậu...

Giờ là lúc Jungkook nên xin lỗi Jimin, nên chào tạm biệt anh!

End Chap 7

(*) Lie- Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro