Chap 5
Cơn gió lạnh nhẹ nhàng tràn về, vậy là ngày đông lại đến, vẫn luôn lạnh lẽo theo nghĩa đông của nó, đây là mùa đông đầu tiên Jimin không có Jeon Jungkook bên cạnh mình, sưởi ấm anh. Một mình anh đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng mềm mại nhưng cũng thật đỗi giá lạnh. Đôi bàn tay đã cóng lại, ngay cả khi an vị trong túi áo, nhưng tay thì vẫn cứ lạnh mãi như vậy.
Hiện tại, sau khi khủng hoảng tâm lí, lúc nào Jimin cũng muốn ở một mình, không tiếp xúc nhiều với người khác, cứ nhốt mình trong phòng và muốn đi xa. Hôm nay anh mới ra ngoài, trên phố những cặp đôi nắm chặt tay nhau, sưởi ấm cho bàn tay của người họ yêu còn Jimin thì ở đây một mình, không có ai sưởi ấm cho anh, cười với anh nữa. Chẳng còn ai ngây thơ rộ cười với anh, nụ cười toả sáng làm ấm áp cõi lòng băng giá nơi anh. Nhưng tiếc quá, đó là quá khứ.
Ghé vào quán cà phê đã khai trương từ lâu ở cuối phố, Jimin tự sưởi ấm tay mình bằng cách áp chúng vào cốc cafe phảng phất chút khói mờ, mang đậm hương vị vốn có của nó. Jimin ngẩn ngơ đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư, cơ hồ không biết có người đang tiến về phía mình.
"Em định đi du học thật sao Jimin?" Jin ngồi xuống sau khi phục vụ xong khách hàng của mình. Nhìn Jimin bằng đôi mắt phiền muội, nhưng bờ môi đầy đặn lại ngượng cười.
"Vâng, em suy nghĩ kĩ rồi." Jimin trả lời chắc nịch, anh chắc chắn với quyết định của mình. Jimin thật sự đã quá chán nản với cuộc sống thực tại, anh nghĩ bản thân sẽ gục ngã ngay thôi nếu như anh cứ ngu ngốc ở lại nơi này.
"Em nói với bố mẹ chưa?"
"Chưa ạ, chắc sau khi thi đại học xong em sẽ đi." Jimin nhìn vào cốc cafe đã bị anh nguấy lên. Bọt của cafe nổi lên quay tròn tròn nó như cuộc sống của anh, lúc nào cũng quay vòng tròn, không thay đổi. Đến nơi đất khách quê người, cuộc sống anh có nhạt màu như thực tại nữa không?
"Thế còn Jun..." Jin chưa nói xong thì Jimin đã trả lời vì Jimin biết Jin sẽ hỏi gì. Anh không muốn nhắc đến cậu thêm lần nào nữa đâu, anh sẽ nhói.
"Em ấy đã từ chối em để yêu Taehyung." Nói đến đây Jimin bỗng cúi mặt và quay đi để tĩnh tâm lại một chút. Jin có thể nhìn thấy những buồn rầu trong đôi mắt hay cười kia, thở dài, Jin cũng xót xa cho Jimin không kém.
"Tại sao thằng bé lại làm thế cơ chứ. Rõ ràng là chú đến trước mà nó lại chọn Taehyung..."
"Nhưng em ấy chỉ coi em là người thân thôi, anh hiểu không? Em đã không nói với em ấy từ đầu thì giờ em phải chịu thôi, trách ai được hả anh."
Jimin đã nói chuyện với Jin rất lâu, sau cuộc trò chuyện thì Jimin về. Jin như anh trai Jimin, chuyện gì xảy ra thì Jimin cũng nói với Jin đầu tiên, Jimin tin tưởng Jin. Anh Jin rất tâm lí luôn trò chuyện với Jimin, khuyên nhủ Jimin đi đúng đường. Có lẽ Jin cũng rất quan trọng với Jimin.
Khi đã về nhà, Jimin nói chuyện với bố mẹ, anh muốn đi xa rồi trở về sống một cuộc sống mới không liên quan gì đến Taehyung và Jungkook.
"Bố à! Con muốn đi du học." Jimin ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố khi ông đang xem phim với mẹ của Jimin.
"Sao?" Mẹ anh vẫn chưa tin nên cố hỏi lại.
"Con muốn đi du học mẹ ạ!"
"Tại sao con muốn đi hả Jimin?" Bố Jimin thật sự không muốn rời xa đứa con trai của mình, nó vẫn trẻ và ông không biết nó sẽ như thế nào khi rời xa gia đình cả một quãng thời gian dài.
"Con dù sao cũng lớn rồi, không phải học đại học xong là sẽ tìm được việc làm nên con sẽ đi du học, có lẽ sẽ tốt hơn." Jimin chỉ nói một nửa lí do thôi, thực sự là Jimin không muốn ở lại nữa. Anh đã nghĩ khá nhiều, nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến cả bản thân nữa. Và anh quyết định đi.
"Con nói cũng phải, nhưng mẹ lo lắm, con ở bên đó sẽ ra sao hả Jimin?" Mẹ Jimin thì lo lắng hơn bố, dù Jimin có lớn đến đâu thì cũng là con của bà.
"Mẹ à, con cũng biết nấu ăn mà." Jimin nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ mình.
"Con tính khi nào đi?"
"Sau khi thi xong đại học ạ."
"Được rồi, con suy nghĩ kĩ thêm một chút nữa đi, con cần chắc chắn với quyết định của mình, đừng để làm rồi mới hối hận." Bố Jimin nghĩ lời nói này có thể đánh vào tâm lí anh nhưng một khi Jimin đã quyết thì sẽ không thay đổi được.
"Con nghĩ kĩ rồi, con chắc chắn." Người con trai dễ thương ấy đã chững chạc lắm rồi.
"Ừ, con lên nghỉ đi cũng muộn rồi."
Sau khi lên phòng, Jimin cảm thấy trong người nôn nao. Chợt anh cảm thấy buồn nôn và chạy vào nhà vệ sinh. Sao vậy nhỉ? Sao tự dưng Jimin lại cảm thấy buồn nôn như vậy? Lắc lắc đầu, anh rót cho mình một cốc nước lọc, súc miệng thật kĩ mới trở lại về phòng. Thay bồ đồ khác cho thoả mái hơn, Jimin nằm phịch xuống giường, và nhanh chóng đi vào giấc ngủ êm ái.
Mong là đêm nay không còn gặp ác mộng nữa...
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro