Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot]

Cô gái đứng từ xa nhìn hai người ôm nhau hạnh phúc. Đã lâu rồi, Jimin vẫn vậy, đẹp trai và ấm áp.

Anh tựa đầu vào vai cô gái khác, miệng cười cười, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc dưới ánh nắng mùa hạ.
Cô im lặng và cứ im lặng như thế.Có vẻ, hai năm trôi qua, chỉ có cô là tự mình đa tình !

Chìm đắm trong tình yêu , cô hiểu ra nó là những cơn gió không bắt được, là thứ hư vô không thể ôm vào lòng...
Khi con người ta còn yêu đối phương, họ sẽ trở thành con người mạnh mẽ một cách giả tạo. Cô phải cố gắng nở nụ cười khi thấy người mình yêu và bạn gái vui vẻ, nhường những lời nói ngọt ngào trước kia mình từng có cho cô gái khác.

....

Cô là một kẻ ngốc ! Phải rồi...ngốc quá mức cho phép ! Chính cô là người chia tay anh mà...thế tại sao ? Cô lại còn yêu anh sâu đậm đến thế ? Trốn tránh anh, cô bay sang Mỹ, cô chả nói năng gì, cứ thế đặt chân đến đất nước xa lạ ấy, nhắn cho anh một câu "Xin lỗi !".
Giá như ngày ấy, cô cảm đảm đứng trước anh, nói với anh rằng " Em sai rồi" thì có lẽ bây giờ, lòng cô không phải nặng nề như thế.

Cô đứng nhìn hai người họ, chân cố gắng nhích từng bước về phía trước, mặt cúi gầm...có lẽ bây giờ anh không nhớ cô là ai đâu !

- Chào cô ! T/b....Hai năm qua, cô thế nào rồi ? Cô biết không, hai năm qua, Park Jimin này sống không thể nào tốt hơn được !_Chân cô dừng lại, anh nhận ra cô. Một thứ cảm xúc hỗn đồn nào đó lại dấy lên trong lòng.

- Hai năm qua...tôi rất hạnh phúc, rất thanh thản !_ Cô quay sang cô bạn gái, mỉm cười nói_ Chào cô ! Cô đúng là mẫu hình anh ấy thích đấy! Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt ! À, tôi còn có việc, tạm biệt !

- Chờ đã! Cô...có thể cho tôi số điện thoại chứ ? Bởi tôi muốn kể cô nghe hai năm trước tôi có quá khứ thế nào ? Hiện tại, ở đây có bạn gái tôi, không tiện nói chuyện.

- Danh thiếp của tôi !_ Cô cười nhẹ, cố ngăn dòng cảm xúc hỗn độn trong tim.

Nói xong, cô bước đi thật nhanh, cô không muốn anh thấy cô khóc. Từng giọt lệ tuôn xuống khuôn mặt xinh đẹp dưới từng tán lá mùa hạ. Anh hận cô rồi, từng lời nói ấy như nói cho cô biết, anh hận cô rồi !

- Anh họ ! Hai người quen nhau sao ? Mà tại sao lại bảo em là bạn gái anh?
Mặc cho câu hỏi ấy, Jimin chỉ nhìn lên bầu trời vô tận ấy, ánh mắt thâm sâu khó nắm bắt
- Cô ấy, cuối cùng đã trở về !

....

- Sao cậu không nói thật rằng cậu chia tay hắn vì cậu bị bệnh ?_ Ho Seok nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia bất bình.

- Tớ muốn thấy ấy hạnh phúc, không thể cứ yêu một đứa bệnh tật như tớ được!

- Tên đó sống rất hạnh phúc ! Thế còn cậu, trái tim cậu sắp hư đến nơi rồi !!! Hwang T/b ! Tỉnh lại đi ! Cậu sắp chết rồi đấy! Thức tỉnh đi!

Cậu yêu cô !
Tại sao, ông trời lúc nào cũng tàn nhẫn như thế ? Cậu đối xử với cô thủy chung đến vậy. Nhưng cô ấy một mực hướng về tên khốn kia ! Anh ta có bạn gái, đắm chìm trong mơ mộng...trong khi người cậu yêu khổ sở thế này !
Như một vòng quay định sẵn, hắn tổn thương cô, cô tổn thương cậu, cậu tự tổn thương chính mình.
Cậu không cố ý nói những lời ấy, chỉ do sự tức giận đè mất lí trí cậu mà thôi.

- Tim tớ sắp hư...Ừ ngày tớ sắp mất cũng cận kề đến rồi ! Thức tỉnh làm gì nữa chứ.... chả có quả tim nào muốn ghép vào cơ thể tớ đâu ! Chả phải tớ về đây để tạm biệt mọi người ư ?

- Có bao giờ... cậu có ý định mở rộng trái tim mình vì tớ chưa T/b ?
Cậu chợt hỏi, đôi mắt u sầu thấp thoáng chút hi vọng nhìn cô.

- Thật ra...! Không phải vì cậu không tốt...mà vì tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu ! Tớ yêu anh ấy...tâm trí tớ tràn ngập hình bóng anh ấy, nếu tớ cho cậu cơ hội, chả khác nào cậu là thế thân !

- Cậu chưa từng vì tớ mà rung động một lần hay sao ?_ Nghe cô nói, cậu chỉ biết cười trừ, bởi nó đau đến nước mắt không thể rơi nổi.

- Có! Tớ có rung động với cậu ! Vì cậu chăm sóc tớ, quan tâm tớ...theo tớ suốt hai năm bên Mỹ! Nhưng cậu biết không, khoảng cách giữa yêu và rung động nó xa nhau như cả một đại dương rộng lớn vậy đó ! Cậu khiến tớ rung động, nhưng anh ấy khiến tớ yêu !_ Cô lắc đầu, đôi bàn tay gầy chạm vào tay cậu vuốt nhẹ.
Cậu ôm cô thật mạnh vào lòng, tay bấu chặt lấy tóc cô, mắt hằn lên vết đỏ, cố gắng không để lệ trào ra hai bên khoé mắt. Từng lời nói vô tâm của cô khiến tâm can Ho Seok như bị ai xé tạc...Một lần nữa cậu chỉ có thể trách ông trời thật tàn nhẫn.
"Cô gái ngốc !! Tại sao có thể làm khổ bản thân như vậy ?"

....

Jimin ngồi tựa cửa sổ, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, không hiểu sao lòng lại lặng đi.
Trên bầu trời, từng cơn gió đang thổi bay đi những đám mây đen như hi vọng níu kéo vầng trăng đang dần bị khuất.
-Hwang T/b ! ! Tại sao em bỏ đi ngần hai năm ? Đến khi anh cố gắng quên em đi thì em lại xuất hiện ? Rốt cuộc em muốn gì ?_ Anh nhìn xuống nơi phố xá đông vui, một mình hét lên thật lớn, lớn như nỗi cô đơn của anh.

Lúc thấy cô, anh suýt mất lý trí mà chạy đến ôm cô vào lòng ! Nhưng không !Anh kìm nén, buông lời nói mang đầy ý hận trước mặt cô. Anh muốn cô hiểu anh hận cô thế nào!
Vậy mà cô vẫn bình thản, không chút gợn sóng mà đối đáp anh.

Từ khi nào, T/b của anh trở nên mạnh mẽ như thế ?

Lúc cô quay lưng bước đi, anh thấy được một T/b có bờ vai quật cường ! Nhưng sao bóng lưng đó có chút yếu mềm và cô đơn.
Đưa lon bia trên tay uống cạn, ánh mắt suy tư nhìn lên bầu trời.
Trong cơn say, cầm điện thoại trên tay, anh lướt nhẹ tìm số điện thoại của cô.

"Xin chào ! Cho hỏi ai vậy ạ ?"
Giọng nói ngọt ngào bên đầu dây kia phát ra khiến tim anh đập mạnh. Hai năm rồi, hai tiếng "xin chào" ấy vẫn quá đỗi êm tai.

- Hwang T/b ! Là tôi ! Cô im lặng nghe tôi kể, tôi muốn kể cô nghe về một thằng con trai ngu ngốc yêu phải một người như cô. Hắn ta yêu cô đấy...yêu lắm đấy! quan tâm cô đấy! nhưng đùng một cái, cô bỏ sang Mỹ, xoá đi mọi dấu vết coi như cô chưa từng xuất hiện trong thế giới của hắn. Hắn như một người điên tìm kiếm cô suốt hai năm trời !Nhưng cô biết kết quả là gì không ? Sự vô vọng...Hwang T/b

"Anh say rồi !"_Cô biết anh say qua từng tiếng nấc, giọng lè nhè khẽ vang

- Tôi không say ! Tôi đang rất tỉnh táo để kể cô nghe quá khứ không đáng có của tôi !

"Xin lỗi ..."

- Cô xin lỗi ? Lúc quen tôi, cô cũng chỉ xin lỗi ! Lúc chia tay tôi, cô cũng chỉ xin lỗi !! Liệu lời xin lỗi ấy có khiến tôi quên đi quá khứ đáng chết ấy không?

"Jimin à...!"

Cô nói, đôi tay bóp chặt nơi ngực trái đang quặn đau lên từng đợt...

- Làm ơn...Chúng ta có thể yêu lại từ đầu chứ ? Anh muốn tựa vai em ngủ, ôm em thật chặt, cảm nhận được mùi hương nơi tóc em, thấy được cô gái nằm cạnh mỗi sáng!
Anh bỗng nhiên thay đổi tông giọng, lời nói có mang phần ôn nhu kèm theo sự khẩn cầu da diết.
Người ta nói, rượu có thể khiến mình nói mọi sự thật, mọi nỗi lòng thầm kín, rượu điều khiển lý trí theo hướng trái tim.
Anh thất thần vì lời nói phát ra từ miệng, anh cũng không hiểu tại sao anh nói thế ! Có lẽ đó là tiếng gọi từ phía ngực trái đi !

- Anh...

- Có phải cô nghĩ tôi sẽ nói thế hay không ? Ngây thơ quá rồi...Tôi và cô ấy sắp chọn áo cưới...Lúc đó cô nhất định phải đi dự ĐÁM CƯỚI của tôi!_ Anh cười nhạt, cố che dấu cảm xúc bằng một lời nói tàn nhẫn, bàn tay nắm chặt khẽ đấm một quyền vào vách tường.

...Cuộc gọi ngắt ....

.....

Tiếng bước chân gấp gáp của bác sĩ đang đẩy một ai đó vào phòng cấp cứu

- Xin tránh đường ! Tránh đường !

- T/b ! Cậu đừng bỏ tớ ! Tớ xin cậu !_ Ho Seok cầm bàn tay cô đặt lên má cậu, nước mắt chả tự chủ mà chảy tự lúc nào.

- Xin cậu chờ bên ngoài ! Chúng tôi sẽ tiến hành làm phẫu thuật !
Y tá nói với cậu, cánh cửa đóng dần. Đôi mắt cậu cũng như vừa bị thứ gì che lấp.

....

Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, mái tóc rối xù, mắt thuỷ chung nhìn về phía phòng phẫu thuật.
Cửa mở, vị bác sĩ bước ra, mắt đượm buồn, nhìn cậu, buông ra lời nói mà tất cả mọi người đều không bao giờ muốn nghe
- Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Bệnh tình cô ấy quá nặng, trái tim đã không thể cấy ghép được nữa...

- Các người là gì hả ? Là bác sĩ !!! Tại sao không thể cứu cô ấy ?

- Thật xin lỗi_Vị bác sĩ gục đầu, vỗ nhẹ vai cậu, rồi bước đi.

Cậu gục ngã, hét thật to như tiếng lòng bấy lâu nay của cậu.
Cậu khóc, tay chạm vào khuôn mặt tựa thiên sứ của cô...
Người ta nói,thứ không thuộc về mình, vĩnh viễn không thuộc về mình. Dù cô đã chia tay Jimin, nhưng Chúa cũng sẽ mang cô đi. Cậu không bao giờ chiếm được trái tim cô, ngàn lần không thể. 

----

Lúc cậu bước vào nhà cô, tay mang theo túi quýt mà cô thích ăn nhất. Cậu vui vẻ, miệng cứ gọi to tên cô...cậu bước đi khắp căn nhà, đôi chân dừng lại trước phòng bếp....Túi quýt trên tay rơi xuống. Gương mặt cậu tức khắc trắng bệnh,một giọt nước mắt to rơi xuống khuôn mặt tuấn tú. Hoseok run rẩy bước đến chỗ cô gái đang nằm thoi thóp dưới sàn đất lạnh lẽo. 

- T/b! Cậu đừng làm tớ sợ! 

- Hoseok...tim tớ đau quá! Tớ cảm nhận được trái tim tớ...nó đang vỡ...Hoseok

- Tớ  đưa cậu đi bệnh viện! Cô bé ngốc!

Cậu hốt hoảng ôm cô, chạy thật nhanh ra xe. Chiếc xe BMW  tức khắc vọt nhanh trên đường lớn.

----

Cậu nhớ lại một trận đau thương lúc nãy, chỉ tạch lưỡi rồi cười nhẹ. Được rồi không khóc nữa. 

T/b....Qua bên đó, mong em có được cuộc đời bình an ! Cô gái ngốc!

Cô đi rồi ! Đi bỏ mặc cả thế giới đau thương mà cô cho là không đáng sống ! Cô đi đến một nơi không có sợ hãi, không có mất mát, không có nước mắt ! Nơi cô bình yên tự do, nơi cô luôn chỉ biết mỉm cười, nơi có thể khiến cô mãi quên đi Jimin.

....

Trên bầu trời xanh thẳm, từng tia nắng vàng lướt qua ngôi mộ. Cậu đứng trước nó, mặt vô cảm, cậu không khóc, cậu chỉ cười nhìn vào ngôi mộ ấy. Có lẽ cách tốt nhất là cố gắng nở nụ cười vui vẻ trước mặt cô...không được khóc. Hwang T/b ghét nhất Hoseok yếu đuối.

Cầm bó hoa cúc cô thích trên tay, cậu nhẹ nhàng đặt xuống nền đất. Tay vuốt ve bức ảnh cô gái cười rạng rõ trên bia đá.
Cậu cầm điện thoại gọi cho Jimin như là sự khoan dung cuối cùng cậu dành cho hắn. Ánh mắt cậu thoáng cái liền hiện lên vẻ lãnh khốc đáng sợ.

- Jimin-ssi ! Còn nhớ tôi chứ ?

- Ho Seok ? Bạn thân của tôi đây ư ? Có chuyện gì ?

- Anh còn nghĩ tôi là bạn thân của anh ? Xin lỗi thằng này không cần cái danh đó ! Tôi còn nhớ khoảng thời gian cấp 3, tôi và anh cùng theo đuổi cô ấy ! Rốt cuộc...cô ấy chọn anh...mê muội chọn đứa như anh!

- Thì sao? Chẳng phải điều đó chứng tỏ anh không đủ khả năng chinh phục cô ấy sao ?

- Đúng rồi ! Hiện tại anh còn thông thả buông được câu nói đó ! Ho Seok tôi đây quá ngu ngốc khi nhường cho anh...Nếu ngày đó tôi kiên quyết dành lấy cô ấy, trái tim cô ấy cũng chẳng đau đớn như thế này ! Báo cho tên khốn nhà anh một tin, mà chắc gì anh đã quan tâm nhỉ ?...
Cậu dừng lại
- T/b...cô ấy...

- Cô ấy thế nào ??_ Dự cảm có điều không hay, tông giọng anh cũng trở nên gấp rút !

- Mất rồi !

- Cậu...đùa tôi ?? Nói thật đi Ho Seok !

- Cô ấy mất rồi thằng khốn !!! Tất cả là tại mày ! Mày biết tại sao cô ấy chia tay mày không ? Cô ấy bị bệnh tim đấy! Quãng thời gian qua Mỹ, T/b còn mắc bệnh trầm cảm, cô ấy luôn muốn tự sát. Mày thử nghĩ xem một con người mang trên mình đầy vết tiêm chằn chịt đau thế nào không hả ? Tao đã sai lầm khi đưa cô ấy về đây...Đáng lẽ tao nên ở bên cô ấy, ngăn cản cô ấy đi tìm mày. Vì sao mày lại nói những lời vô tâm với cô ấy ? Vì sao mày bảo mày sắp kết hôn ? Cô ấy yêu mày như vậy mày lại tàn độc xát muối lên trái tim và tinh thần của cô ấy ! Vì câu nói của mày, bệnh tim cô ấy đột nhiên tái phát...

Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc...Không được khóc Hoseok...Mày tuyệt đối không được khóc

- T/b......

- Đến nghĩa trang X đi ! T/b ở đây ! Hiện tại...đã muộn màng để mày nhận ra bản chất "khốn nạn" trong người mày rồi!

Cậu nghe đầu dây bên kia có tiếng động. Có lẽ là điện thoại rơi. Đúng như cậu nghĩ, hắn gục ngã.

....

Chàng trai cầm bó hoa cúc dại, lê đôi chân nặng nề đến ngôi mộ khắc ảnh cô gái mỉm cười tỏa rạng như nắng mùa thu. Khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt lệ ấm nóng chảy dài xuống khoé môi mặn chát. Đôi mắt khép chặt, ép lệ chảy ra, sóng mũi cay cay, mắt hiện lên tia bi thương.
- Ngu ngốc ! Park Jimin ngu ngốc ! 

Anh hét lên, đập mạnh vào ngực mình như sự giằn vặt đang cắn xé tâm can anh.
Anh khiến cô chết ! Là anh...
- Có lẽ hiện tại...Điều duy nhất anh làm được là nói lời xin lỗi !
Đôi mắt rưng rưng nhìn tấm ảnh, đầu khẽ tựa xuống phần bia.

- Anh đã nói dối ! Hai năm qua anh đã nói dối ! Anh đã nói dối rằng anh có bạn gái, anh nói dối anh sắp kết hôn, anh nói dối anh không yêu em nữa!

Jimin hét lên trong tiếng nấc...
- Anh hại chết em rồi T/b! Anh yêu em...anh yêu em hơn mọi thứ. Em quay về quay về đi! Xin em....

Anh cứ khóc rống đến chật vật như thế. Xung quanh một màn yên tĩnh, cô chẳng còn có thể đáp lời anh nữa rồi.

- T/b ! Đợi anh! Ở thế giới bên kia, anh sẽ chăm sóc em.

Hôm đó...trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa rào.
-------------------------

Yêu và hận...chỉ cách nhau một khoảng cách mong manh.
Cũng như hạnh phúc vậy...có người dễ dàng tìm thấy...nhưng cũng có người mãi mãi vẫn không trông thấy.
Đừng để mọi việc dừng lại ở hai chữ
"Muộn màng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro