Part 3: End
Trừ Hyomin và Gain ra còn lại các công chúa nhà Kim Yeon Si đều ở lại trông coi căn biệt thự. Họ cẩn thận từng chút một nhưng vẫn khẩn trương để đến chỗ tên bác sĩ Kim Kwang Soo kia, họ không muốn xảy ra sơ suất nào bởi vì người của Joon Ji Hoon đều mai phục rất nhiều nơi.
Cả năm người cùng nhau chia ra ba xe để không gây sự chú ý cho bọn họ, xe của Gain cùng Jo Kwon sẽ đi theo yểm trợ, còn Hyomin ji yeon và bà Kim cùng đi một chiếc, hai chiếc kia sẽ ra trước đánh lạc hướng.
Chỉ còn vài km nữa thôi họ sẽ có thể đến nơi nhưng không hiểu vì sao đằng sau lại xuất hiện một chiếc xe mesides đen bóng cứ bám theo họ.
Bà Kim nhận ra chính là chiếc xe lúc trước đậu ở cổng, lúc đó nó không có đi theo tại sao bây giờ nó đã đuổi kịp đến đây, lại bám sát như vậy.
Hít vào một hơi thật sâu bà quay sang nói với Hyomin.
-Umma giao ji yeon lại cho con, hãy mau trốn đi, đừng lo cho umma, umma tuổi đã già sống chết là việc bình thường,……..đến đám bụi kia liền nhảy xuống thật nhanh, mang luôn áo bảo hộ này vào-bà Kim cỗ kìm nén nước mắt nghiêm nghị nói, rồi vứt cho hyomin và ji yeon hai chiếc áo bảo hộ.
Hyomin đã hiểu liền liên tục lắc đầu.
-Không con sẽ ở lại cùng umma
-Không được, con phải đi, phải bảo toàn tính mạng, không được chần chừ, umma đặt toàn bộ niềm tin vào con, cố lên, chuẩn bị nào…-bà Kim hô to quả quyết nhưng nước mắt cũng đã rơi lả chả trên gương mặt nhăn nheo từ bao giờ
-Chuẩn bị….-nói xong liền nhấn ga chạy thật nhanh
Chiếc xe đằng sau biết mình đã bị phát hiện liền nhanh chóng đạp ga rượt theo, còn chỉa súng ra bắn liên tiếp.
Bà Kim như một tay lái cừ khôi, tính toán như thần, tăng tốc đến chỗ cây cỏ rập rạp kia liền hô nhảy, hyomin và ji yeon liền nhảy ra khỏi, cả hai bị văng ra xa trên bãi cỏ dày đặc kia. Hyomin nhìn theo bóng xe mẹ mình nước mắt cũng đã nhoem nhuốc đầy mặt.
-Umma~~~
Bà Kim sau đó liền nhanh chóng phang gấp một cái, chiếc xe theo quán tính liền chạy xa một đoạn nhưng vẫn cản đường làm cho mấy chiếc sau đuổi theo liền kinh hãi giảm tốc độ nhưng không kịp nữa rồi bởi vì đây là khúc vòng cho nên bọn hắn không thấy liền liên tục tăng ga, đến đoạn quẹo vòng mất kiểm soát mà lần lượt xìa bay xa.
Có một chiếc đi cuối cùng bị mất phanh liền văng đi lại hướng chỗ hyomin và ji yeon bay tới.
Ji yeon hốt hoảng liền lồm cồm bò dậy chạy đến lấy thân che đỡ cho hyomin, hyomin kinh ngạc giãy giụa bảo tránh ra nhưng ji yeon nhất quyết không chịu, lại còn luôn miệng.
-Không tránh, có chết cũng bên unnie
Hyomin sợ hãi khi nhìn chiếc xe càng lúc càng đến gần.
-Ji yeon buông unnie ra
-Không buông, cho dù bị dao đâm, cũng không buông
Bỗng một mảnh vỡ của chiếc xe bị vỡ ra liền đâm thẳng vào sau lưng khiến ji yeon đau đớn, gồng mình vẫn ôm chặt lấy hyomin.
-Ji yeon buông unnie ra, xin em đấy-hyomin nước mắt rơi nhiều hơn
-Không buông, dù có bị tên bắn cũng không buông, dù có bị lửa đốt…cũng không buông-ji yeon gắng gượng nói
Hyomin cảm động ôm chặt lấy ji yeon, cả hai cùng nhắm chặt mắt, tựa đầu vào nhau cùng đón nhận cái chết cận kề.
“Rầm, rầm BÙM”
Chiếc xe bay vượt qua khỏi người cả hai. Ji yeon thở phào nhẹ nhõm, lại mỉm cười ngốc nghếch, cố gắng lôi ra chiếc móc khóa mà cô luôn đem bên người đưa ra cầm thật chặt, thều thào một giai điệu lặp lại.
-Ô hô a ha, Heo..nhỏ vui…sẽ không khóc, ô hô a ha, heo…nhỏ..vui…sẽ không khóc, Tình yêu…quả thật rất vui…
-Ji yeon, Ji yeon~, em tỉnh lại đi, chúng ta còn chưa kết hôn mà, unnie sai rồi chúng ta vẫn chưa kết hôn,…chuyện mây mưa không phải thế này, em đã hứa với unnie sẽ mãi ôm unnie không buông ra cơ mà, tỉnh dậy, tỉnh dậy ôm unnie đi, ji yeon~~~~~~-hyomin không ngừng khóc lóc kêu ji yeon tỉnh dậy cho đến khi ngất đi trên người ji yeon.
Đến khi tỉnh lại đã ở một nơi hoàn toàn kì lạ.
-Ji yeon, ji yeon đâu rồi-hyomin hốt hoảng không ngừng gọi tên ji yeon
-Ji yeon vẫn ổn, tôi đang điều trị cho cô ta-Kwang Soo đến bên cạnh hyomin
-Em ấy vẫn ổn ư, tôi muốn gặp em ấy-hyomin mừng rỡ hòa khẩn trương muốn đi gặp ji yeon
-Chỉ là chút mảnh vỡ vô hại, cô làm gì mà phải hốt hoảng lên như vậy, nên cảm ơn Jo Kwon đã đưa hai người đến đây kịp
Hyomin nhìn Ji yeon nằm ngủ khuôn mặt bình thản làm cho cô yên lòng.
-Kwang Soo, xin ngài nhanh chóng giúp đỡ, tôi muốn đi thử IQ của mình, tôi muốn cho em ấy IQ của mình-hyomin chợt nhớ ra liền hốt hoảng hối thúc Kwang Soo
-Cô thực sự muốn làm vậy? Quyết không hối tiếc?
-Đúng! Xin ngài hãy nhanh lên, tôi không thể để cho umma hi sinh oan uổng
-Bao gồm cả việc cô hi sinh tình yêu của mình để đổi lấy trí nhớ cho ji yeon sao?
Hyomin hơi lưỡng lự liền thất thần nhìn ji yeon.
-Tôi chấp nhận, dù sao…tôi vẫn còn năm tiếng để cố gắng ghi nhớ hình ảnh của em ấy…cho dù sau khi tỉnh lại em ấy….không còn nhớ tôi
-Tình yêu đúng là làm cho con người ta trở nên ngốc nghếch rồi, có ngốc nghếch thật cũng chẳng sao
Kwang Soo thở dài khoát tay bảo Hyomin đi cùng hắn. Hyomin vui mừng liền cùng hắn đi.
-“IQ____Khớp”-máy tính thông báo
Hyomin lúc này vừa mừng vừa buồn, nhưng cô vẫn mỉm cười kiên quyết muốn chuyển IQ của mình cho ji yeon.
Ji yeon được học trò của Kwang Soo là Areum chuyển vào phòng bí mật, đây chính là nơi công nghệ máy móc đặc biệt do hắn ta chế tạo ra.
Ji yeon được đặt lên chiếc ghế giường song song với hyomin, trên người cả hai đều là dây điện tứ tung đủ màu, Hyomin nghiêng đầu nhìn jiyeon, một chút tự do của cánh tay còn lại liền vươn sang nắm lấy bàn tay kia của ji yeon.
-Ji yeon fighting!-cô nhắm mắt mỉm cười hạnh phúc, một giọt nước chảy ra trên khóe mắt kia.
Hyomin ngồi trên ghế đầu dãy bàn_nơi mà gia đình cô thường họp khi có thông báo quan trọng.
-Em đã cảm nhận được,….có một số chuyện….em không còn nhớ rõ nữa…em…sắp trở nên ngốc nghếch rồi, nghe lời em một lần, được không?
Soyeon, Boram, Eunjung, Gain, Qri khóc lóc gật đầu.
-Được, bọn unnie sẽ nghe lời em
-Minnie, em muốn chúng ta làm gì?
-Sau khi Ji yeon tỉnh, trí nhớ sẽ khôi phục nửa phần nhưng sẽ quên hết chuyện ba năm trở về đây, bao gồm các unnie…..và…cả em, muốn hoàn toàn khôi phục vẫn phải nhờ đến sự đả kích lưu thông kinh mạch, để làm được điều đó em ấy phải chọn ra một người con gái mà em ấy cảm thấy thích, sau đó họ phải cùng nhau xông thảo dược và……hôn nhau trong nửa giờ, khi đó kinh mạch vì cảm xúc mãnh liệt kia sẽ được đả thông, em ấy sẽ lấy lại trí nhớ và đi lấy bằng chứng tố tội tên trùm kia
-Em ấy sẽ chọn em mà-Boram khóc lóc nói
-Em ấy….chưa chắc đã chọn em, chúng ta nói trước, em ấy chọn ai thì người đó phải lập tức giúp em ấy đả thông kinh mạch-Hyomin đau lòng
-Hic, thế chúng ta cứ nói với em ấy-Eunjung
-Không được, chỉ có sức mạnh của tình yêu mới khiến cảm xúc mãnh liệt, các unnie đừng ngốc nữa, được không?
-Minne nếu như vậy, em sẽ không thể thành đôi với Ji yeon nữa!-Soyeon
-Không được thì thôi, cuộc sống…của dân an bình mới là tình yêu vĩ đại của nhân gian-Hyomin nói đến đây nước mắt cũng đã nuốt vào trong.
-Em tin Ji yeon nhất định sẽ chọn unnie, chỉ là thời gian bọn họ ở bên nhau…quá ít-qri lúc này cũng là nước mắt lưng tròng
-Hichichic-bọn họ đều không nhịn nổi mà khóc
-Còn nữa, các unnie hãy tha thứ cho em quên đi các unnie, em…phải dùng toàn bộ trí nhớ này để nhớ đến Ji yeon, em không thể quên em ấy-hyomin dù là đôi mắt ưu thương nhưng vẫn quyết không đổ nước mắt
-Minnie, híc híc-
-Các unnie phải vui cho em mới đúng, bởi vì em đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, và cho năm tiếng này
-Hừ, em đang ở đâu-ji yeon bật dậy, nhìn xung quanh
-Ji yeon em tỉnh rồi, tốt quá chúng ta nhanh chóng đi đả thông kinh mạch, không còn nhiều thời gian-Jo Kwon mừng rỡ hối thúc
-Chuyện gì?
-Nhanh lên đây vừa đi oppa sẽ vừa giải thích-jo kwon nói xong liền kéo tay ji yeon đi
Khung cảnh xinh đẹp ở khu vườn của biệt thự nhà Kim Yeon Si thật như chốn tiên cảnh.
-Em phải chọn ra một người mà em thích ư?-ji yeon nghi ngờ hỏi lại
-Đúng, nhanh lên-jo kwon hối
Ji yeon chậm rãi bước đi tới chỗ những cô công chúa xinh đẹp kia.
-Chào ji yeon, unnie là Gain-cô gái ngồi trên thành hòn nom bộ bên phải
-Unnie là Soyeon-cô gái còn lại bên cạnh hon nom bộ
Ji yeon nhẹ gật đầu chào, lại đi đến chỗ chiếc bàn trà bằng gỗ kia.
-Chào ji yeon, unnie là Boram-một cô nàng hạt tiêu xinh đẹp
-Em có muốn dùng chút trà không, unnie là Qri
-Không, cảm ơn-ji yeon lịch sự từ chối
Cô nhìn đến một cô gái xinh đẹp, đôi mắt long lanh, mang theo nhiều ưu buồn khiến cho người ta nhìn vào cũng trở nên phiền muộn.
-Unnie là Hyomin-hyomin khó khăn nói
Ji yeon lưu lại nhìn cô một lúc rồi đi tới chỗ xích đu.
-Chào ji yeon, unnie là eunjung
-Chào!-ji yeon mỉm cười nhẹ nhàng chào lại, cô suy nghĩ gì đó một lúc rồi quay người nhìn lại một lượt những cô công chúa xinh đẹp ở đây
-Em chọn….Em chọn……-ji yeon chậm rãi đi về phía chiếc bàn trà.
Tất cả đều căng thẳng đến muốn vỡ tim với từng bước chân càng lúc càng gần chỗ cái bàn, bao gồm cả hyomin.
-Em chọn………….em chọn Qri
-Qri unnie, unnie có đồng ý-ji yeon nhìn qri hỏi
Mọi người đều thất vọng, đau lòng thay cho Hyomin, Qri liếc nhìn Hyomin, hyomin liền cho cô ấy một cái gật đầu đồng ý.
-Unnie đồng ý- qri cũng không thể vui nổi
Mọi người rầu rĩ rời đi, Jo Kwon bị ánh mắt hối thúc của hyomin mà hối ji yeon nên nhanh đi đả thông kinh mạch. Đến khi mọi người gần ra khỏi cổng vườn Hyomin mới đau khổ chậm chạp đứng dậy rời khỏi nơi đây, không ai biết rằng tim cô từ khi nghe tên qri được gọi đã vỡ nát và chết rồi, đôi mắt ướt lệ kia chỉ trực chờ rời khỏi nơi này mà tuôn trào.
-Đợi đã-Hyomin khựng lại, đầu vẫn cúi rụp, những người kia nghe thấy cũng liền khựng lại quay đầu nhìn xem
Ji yeon chậm rãi đi đến chỗ Hyomin.
-Em không nhớ unnie, nhưng…nhịp đập tim em…….nhớ mùi hương của unnie
Hyomin vui mừng liền quay lại nhìn ji yeon, nước mắt đã tuôn rơi tự bao giờ.
-Unnie mới là người mà em nên yêu, đúng không?-ji yeon nhìn thẳng vào mắt hyomin
-Ji yeon-hyomin khóc lớn lao vào ôm chầm lấy ji yeon, ji yeon nghé sát mũi mình lên mái tóc kia, hít sâu mùi hương trên đó.
-Unnie…tên gì?
-Unnie tên……
Hyomin hoảng hốt, nhăn mặt cố nhớ.
-Hyomin unnie chúc mừng-Qri nhanh trí
-Unnie tên Hyomin, là Park Hyomin
-Móc chìa khóa đó là của unnie, có phải không?
-Ừm, hichic-Hyomin gật đầu
Ji yeon từ lúc văng ra từ chiếc ô tô của bà Kim tay vẫn luôn khư khư giữ chặt nó.
-Hyomin nguy rồi, bọn trùm không biết vì sao lại tấn công phá mở cổng chính đang tiến vào biệt thự-so yeon hốt hoảng
-Hả?-Hyomin như bị sấm đánh ập bên tai, tim cô quặn thắt.
-TẠI SAO?~~~~~~~
Hyomin hét lớn, nước mắt tuôn trào mãnh liệt khiến cho những chị em của cô ở đây cũng khóc theo. Chỉ có năm tiếng ngắn ngủi tại sao lại muốn cướp đi của cô.
Hyomin nén lòng lừa dối ji yeon là mình đã nói dối, cô không phải là người mà ji yeon yêu, người mà cô ấy yêu là Qri, còn tự tay sắp đặt màn kịch này với Jo kwon khiến cho ji yeon căm tức mà ghét cô và tin tưởng qri chính là người mình yêu.
Hyomin đau đớn đến khóc không ra nước mắt nữa, cô làm sao có thể để lỡ chuyện của ji yeon, cô là người chính điều khiển hệ thống bảo vệ này nếu cô ích kỉ dành thời gian còn lại này mà vui vẻ bên ji yeon thì căn biệt thự này, các chị em của cô, bao gồm cả ji yeon sẽ không thể toàn mạng, còn cả người dân ngoài kia đang chờ công lý, họ cũng muốn có một cuộc sống yên bình.
Cô đành phải nhờ qri thay mình, cũng bởi vì nó là đứa duy nhất không biết võ lại không phải hội bảo vệ hệ thống an ninh biệt thự.
Cả năm chị em còn lại cùng nhau ngồi trong căn hầm bí mật, dùng năm chiếc máy vi tính liên kết với nhau tạo ra màng điện tử bảo vệ phía ngoài căn biệt thự.
-Minnie unnie hát cho em nghe đi, qri bảo unnie hát hay nhất-hyomin’s pov
Ngồi trước máy tính của mình hyomin ngơ ngơ ngẩn ngẩn lúc nhớ lúc quên, vô tình cất lên giọng hát.
Ta là một kẻ hồng nhan bạc phận,
Luôn luôn chờ đợi, luôn luôn cô độc
Đêm khuya, tĩnh lặng, ai nghe ta khóc
Đèn tắt, trăng lặn, ai nghe ta hát
Luôn luôn chờ đợi, luôn luôn cô độc
Hồng trần này ai đã gieo hạt tình
Biển người này ai đã nếm độc tình
Ta yêu chàng
Chấp nhận chịu hết khổ đau mọi bề
Hãy để ta hát cho chàng một lần
Ta chính là người mà chàng từng yêu
Áo chàng bay bay, bay mãi bay mãi
Lời thề non hẹn biển tan thành hư vô
Hãy để ta hát cho chàng một lần
Chỉ cần chàng quay đầu lại nhìn ta một lần
Áo chàng bay bay, bay mãi bay mãi
Thiên trường địa cửu bỗng hóa hư vô
-Ta cảm thấy được…………tình yêu-hyomin mơ màng mỉm cười, có lẽ cô bây giờ không còn tồn tại ở nơi đây
-Bọn chúng….phá được rào điện-soyeon kinh ngạc nhìn màn hình đỏ trên máy tính
Bây giờ bọn họ chỉ còn nước đấu tay đôi, năm người bọn họ đồng thời rút ra khẩu súng hủy diệt của mình hiên ngang đi đến cánh cửa chính trước biệt thự, ngồi trên bộ bàn ghế ghỗ uy nghiêm chuẩn bị tiếp đón bọn chúng
-Tôi đã bảo ji yeon đi đả thông kinh mạch-Jo Kwon chạy tới thông báo
-Đi đi, anh còn ra đây làm cái gì, mau điện báo cảnh sát bọn chúng đã vào được biệt thự thì đừng hòng ra, phải bảo vệ cho đến khi ji yeon hoàn toàn lành lặn
-Ừm-Jo Kwon gật đầu rời đi
-Ji Yeon….Ji yeon…là ai?-Hyomin lẩm bẩm, cô khó chịu khi mình không thể nhớ ra cái tên rất đỗi quen thuộc này
-A, ta nhớ ra rồi, chúng ta phải bảo vệ Ji yeon- cô đứng phắt dậy, rút ra khẩu súng là người lên đạn cuối cùng, sẵn sàng đón chào chúng
-CHỊ EM
-CÓ
-Sẵn sàng quyết tử với Joon Ji Hoon
-SẴN SÀNG
Bọn chúng đông mạnh xông vào đấu trực tiếp với năm chị em nhà Kim, bọn họ thi triển kĩ năng cất giấu bấy lâu nay của mình, thoăn thoắt né tránh đạn của chúng, chuẩn xác nhắm vào mục tiêu.
Hyomin cũng chiến đấu nhưng bây giờ trí óc lúc rõ lúc mờ, thật thật giả giả lẫn lộn, vì bản năng sinh tồn vẫn tiếp tục chiến đấu.
Chỉ trong phút chốc từng mạng người cứ thế đổ xuống, phe hắn phe ta. Cho đến khi tên tay sai cuối cùng ngã xuống thì cũng là lúc Hyomin bị trúng một phát đạn từ Joon Ji Hoon, hắn kêu ngạo, tự mãn, đắc ý chậm rãi đi đến gần chỗ hyomin.
Hyomin bị đạn bắn trúng thổ huyết ngã quỵ trên đất, ánh mắt mơ hồ đau lòng nhìn từng chị em của mình ra đi.
-Hehehehehehehehehe, Park Ji Yeon ở đâu?, tên nhãi ranh ji yeon mau ra đây cho ta-hắn ta chỉa nóng súng lạnh lẽo vào đầu hyomin
-Joon Ji Hoon đến đây, còn ta nữa ngươi đến đây giết ta luôn đi-Jo Kwon đau đớn ôm xác Gain đứng trước mặt hắn ta
Hắn ta nhìn thấy Jo Kwon ôm xác Gain, lửa giận trong người càng tăng, liền một phát cướp đi tính mạng của Jo kwon.
-Hahaha, cám ơn…ngươi đã… giúp ta cùng cô ấy-nói xong liền nhắm mắt gục ngã trên người Gain
Joon Ji Hoon điên cuồng đến mức nhìn thấy nữ nhân của hắn cùng chết với tên kia liền đi đến đá văng xác của Jo Kwon ra xa Gain, liên tục nổ đạn vào cái xác đã chết kia.
“Bùng”-tiếng súng vang lên lạnh lẽo, cô quạnh
Hyomin dùng chút sức lực còn lại cầm lên khẩu súng bắn về phía tên Ji Hoon, một phát ghim thẳng tim hắn, vậy mà tên quỷ man rợ đó trước khi chết vẫn điên cuồng đá một phát ngay bụng chỗ vết đạn của hyomin khiến cho cô một lần nữa thổ huyết, toàn thân vô tư lực.
-Minnie~~~~~
Ji yeon nãy giờ bị Jo Kwon giam cầm trong một căn phòng cũng là phòng bí mật để giữ an toàn cho hai người, đảm bảo đả thông kinh mạch không gặp sự cố, nhưng chỉ vừa mới chạm môi qri ký ức về hyomin lập tức ùa về, ji yeon liền buông qri ra, cô hoảng hốt kêu la, đòi mở cửa cho mình, nhưng vô vọng bởi vì không ai nghe cả, ji yeon điên cuồng đập phá cửa, qri thấy vậy không đành lòng liền giao lại chìa khóa cho ji yeon.
Ji yeon hốt hoảng chạy nhanh lại chỗ hyomin, nâng đỡ khuôn mặt hyomin, khóc nức nở, miệng vẫn luôn lớn tiếng kêu gọi.
-Minnie mau tỉnh lại,hichic, em không quên unnie, em vẫn nhớ unnie, hic
Hyomin lờ mờ mở mắt nhìn ji yeon.
-Em…..nhận ra tôi? Em……….là ai? Hì, Hình như….chúng ta…đã gặp nhau ở đâu rồi-hyomin thều thào
-Em chính là tên ngốc……Park Ji Yeon-ji yeon vừa khóc vừa nói
-Park….Ji…..Yeon-Hyomin mỉm cười hiền lành, đưa tay lên lau nước mắt cho ji yeon-Tại sao…em…lại khóc?
Hyomin lại mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt đầy lệ của ji yeon.Miệng thì thào một giai điệu quen thuộc.
-Ô hô a ha, heo nhỏ vui….sẽ không khóc…., Ô hô a ha…….
-Em…..là ai?-cô nhíu mày khó chịu
Ji Yeon cầm lấy bàn tay đang vuốt mặt mình của hyomin.
-Em….là Park Ji Yeon
-Là người yêu unnie nhất trên thế gian này
Một giọt nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt của hyomin
-Tình yêu……tình yêu là gì?
Ji yeon mếu máo cố gắng mỉm cười, ôm chặt hyomin đang thoi thóp nhịp thở vào lòng, má mình áp má hyomin.
-Tình yêu chính là…..Dữ quân tương ủng, thiên trường địa cửu, tức là….nếu unnie thích một người, chỉ muốn ở bên người đó, muốn ôm lấy người đó, cho dù thế nào cũng không buông,……cho dù bị dao đâm cũng không buông,…..cho dù bị tên bắn cũng không buông,…….cho dù bị lửa đốt cháy toàn thân cũng không buông, không buông…
Hyomin khó nhọc mỉm cười, trái tim vô cùng ấm áp, ánh sáng mờ dần mờ dần, chỉ còn lại một bóng người cô độc tiến đến gần nắm tay cô rời đi. Giọt nước mắt cuối cùng tuôn rơi, đôi mắt long lanh đẹp đẽ kia dần khép lại, vĩnh viễn không còn nhìn thấy thứ ánh sáng xinh đẹp, ấm áp kia nữa.
Ji yeon mỉm cười, nhắm mắt, ôm thật chặt Hyomin……….và…………họ vĩnh viễn không bao giờ lìa xa.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro