Part 2
Ji yeon cùng Hyomin đang ngồi cùng nhau ngoài vườn nhà. Hyomin vẻ mặt buồn bã cứ thở dài thuồn thuột còn lại ji yeon ngốc vẫn cứ vô tư vui vẻ, cầm lên móc chìa khóa hình con khủng long đưa lên trước mặt hyomin.
-Em lấy được cái này của minnie, bây giờ Minnie là của em phải không-ji yeon cười ngây ngô
-Ji Yeon, em có yêu unnie không?-hyomin nhìn ji yeon hỏi
-Yêu…là gì?-ji yeon nhíu mày ngơ ngác
Hyomin thở dài.
-Yêu….là dữ quân tương ủng, thiên trường địa cửu-Hyomin ánh mắt nhìn xa xăm nói. Ji yeon thì thích thú chăm chú lắng nghe.
-Tức là…..em cảm thấy người đó rất tốt, chỉ muốn ở bên người đó, muốn ôm người đó vào lòng, cho dù thế nào cũng không chia lìa-hyomin tự cười giả lả, cố gắng giải thích
-Thế thì tình cảm của em là “yêu”-ji yeon hồ hởi nói
Hyomin mỉm cười chế giễu, cô đứng lên đi đến một căn phòng kì lạ đặt tách rời khỏi căn biệt thự. Ji yeon thấy vậy liền đi theo sau vào căn phòng đó.
-Ôm lấy unnie đi-Hyomin đề nghị
Ji yeon mỉm cười vui vẻ đi đến bên cạnh vòng tay ôm cô vào lòng, hyomin cũng mỉm cười tựa người vào lòng ji yeon.
-Unnie thơm quá-ji yeon phấn khởi khen
-Cho dù thế nào em cũng không buông ra à?
-Không buông-ji yeon kiên định
-Cho dù bị dao đâm cũng không buông?
-Không buông-lời nói vừa dứt lập tức một mũi dao nhỏ đâm thẳng vào lưng ji yeon khiến cô đau đớn nhưng vẫn ngượng người ôm chặt hyomin hơn.
-Không buông
-Cho dù là bị tên bắn cũng không buông?-hyomin giọng vẫn đều đều
-Không buông-lập tức hai mũi tên không biết từ đâu lao ra vun vút đâm thẳng tiếp vào lưng ji yeon, cô lúc này thực sự đau đớn đến tận xương tủy nhưng vẫn lì đòn không hề nới lỏng vòng tay
-Không buông
-Cho dù lửa cháy toàn thân?
-Không buông, không buông-lập tức một đám lửa lớn liền đeo bám vào người ji yeon, cháy rực, ji yeon cảm giác toàn thân lúc này tựa hồ không thể đứng vững nữa, ngọn lửa đốt cháy toàn bộ da thịt mình, đau đớn tuột cùng.
-Không buông, nhất định không buông, mãi mãi không buông-ji yeon cho dù như thế rất đau đớn nhưng mà vẫn ôm chặt hyomin không buông.
Hyomin bị làm cho cảm động, đôi mắt cũng dần đỏ hoe, mỉm cười thỏa mãn, sau đó liền buông ji yeon ra, lập tức đám lửa, con dao, mũi dáo đều biến mất, thì ra đây là căn phòng tra tấn bằng ảo giác.
Ji yeon kinh ngạc tay loạn xạ kiểm tra trên người, liền vui mừng ôm hyomin thêm một lần nữa.
-Tình yêu quả thật rất vui-ji yeon
-Unnie…có thể hát cho em nghe không, qri bảo unnie hát hay nhất
-Hát ư…-hyomin
-Hahahahahah, em ấy hát không hay bằng chúng tôi đâu-đám chị em của hyomin không biết từ đâu đi đến
-Thật nực cười, Minnie, không ngờ tình yêu đối với em chỉ có vậy, nếu vậy cả thiên hạ này đều thật dễ dàng để yêu, chắc cười gãy cả răng mất-Gain cười nhạo báng khiến cho hyomin hơi bối rối
-Nếu đây không phải tình yêu thì là gì?-hyomin hỏi
-Là Ngốc-Gain đáp
Cô ta đi lại chỗ ji yeon, câu khởi giọng nói lẳng lơ.
-Unnie đẹp không?
-Đẹp-ji yeon mỉm cười nhìn cô ta đáp
-Vậy em liền ôm đi
-Được-ji yeon liền ôm lấy cô ta
-Cho dù dao đâm vẫn không buông?
-Không buông
-Cho dù tên bắn cũng không buông?
-Không buông
-Cho dù lửa thiêu cũng không buông?
-Không buông
-Hahaha-giọng cười khả ố châm biếm lại tiếp tục vang lên
Mấy tỉ muội tốt kia còn thích thú hùa theo trêu chọc ji yeon.
Ji yeon ngốc nghếch làm y như lúc nãy khiến cho Hyomin bị cảm động cũng liền biến mất hết, buồn bã rời đi.
Hyomin’s pov
-Con chỉ muốn có một tình yêu đích thực, sao umma lại bắt con đi lấy một người ngốc, không biết đến tình yêu là gì chứ
End pov
Hyomin thống khổ, từ hộc bàn lôi ra một con dao, từ từ đưa lên cổ mình, cô bây giờ rất đau lòng dại dột muốn đi tự kết liễu đời mình.
-Ngu ngốc, tình yêu mà con muốn sẽ làm con bị tổn thương-bà Kim đột nhiên xuất hiện khiến hyomin giật mình đánh rơi con dao
-Tình yêu sao lại làm tổn thương con người ta được?-hyomin
-Còn nhớ bà tưng mà mọi người vẫn thường trêu đùa hay không?-bà Kim buồn bã nhìn con dao rơi giữa sàn nhà
-Dae~-hyomin gật đầu
Bà Kim nhẹ nhàng đưa tay âu yếm vuốt tóc hyomin.
-Cũng là vì yêu một người khùng, hai người họ cũng có một tình yêu sóng gió, long trời lở đất nhưng khi cậu ta được một cô gái khác là tiểu thư con nhà danh giá mê hoặc liền bỏ rơi, bà tưng khóc đến ngất xỉu, sau khi tỉnh lại tưởng mình vẫn ở bên cậu ta, từ đó cuộc sống chìm vào hoang tưởng, tuy rằng đôi lúc vẫn tỉnh táo nhưng không thể trở về bình thường như trước đây
Hyomin trầm mặc, đầu óc rối bời, cô lo lắng, hoảng sợ không biết tình yêu mà mình luôn mộng tưởng có là đúng.
Bà Kim nhẹ nhàng đi đến cầm lấy tay hyomin, giọng trìu mến.
-Umma chính là muốn dùng duyên tình này báo đáp ân nghĩa, nó đúng ngốc ngếch, con không cần phải yêu sâu đậm
Hyomin buồn bực tránh thoát khỏi cái nắm tay kia.
-Không sâu đậm thì yêu để làm gì, ai cũng muốn có tình yêu, sợ gì chứ
-Tình yêu sẽ khiến cho con điên
-Điên thì điên, không phải bố mẹ yêu nhau mới lấy nhau hay sao?
-Con…-bà Kim liền cứng họng
-Nhưng umma xin con, chỉ một lần này thôi, con có thể giả vờ lấy nó hay không, giúp nó tỉnh táo, có thể lúc nó tỉnh lại con sẽ có tình cảm
-Con không muốn
Bà Kim liền quỳ xuống.
-Con muốn umma phải giương mắt nhìn ân nhân của mình chết một cách oan uổng hay sao
-Umma, umma làm gì vậy, mau đứng lên-hyomin cuống quýt
-Không, trừ khi con nhận lời umma
Hyomin thống khổ nhìn umma mình, cuối cùng cũng nhắm mắt miễn cưỡng gật đầu. Bà kim vui mừng, hyomin đỡ bà đứng dậy
-Nhưng con muốn thử đã-hyomin
-Được, nhanh một chút nếu không sẽ không kịp
Qri cùng Hyomin ngồi ngoài ban công ngắm cảnh về đêm sôi động.
-Nếu là em có chịu lấy một kẻ ngốc không?
-Em…em đồng ý,hì, không ngu ngốc thì sao gọi là yêu
-Không ngu ngốc thì sao gọi là yêu?-hyomin nhìn qri hỏi lại
-Em nghe những người già nói vậy
-Ừm, unnie hiểu rồi, em chịu lấy kẻ ngốc, thực ra em đã ngốc rồi
-Hì, chắc là thế, dù sao các unnie đều không thích em ấy, em thì sao cũng được, tình yêu có thể sao cũng được mà?-qri ngẩn ngơ cười
-Có thể sao?-hyomin nghi ngờ hỏi lại
-Ừm-qri chắc chắn nhìn hyomin
-Không giấu gì unnie, tối qua em đã tính giành lấy em ấy, nhưng….em ấy bảo chỉ yêu mình unnie-qri cười trào phúng
-Ai hỏi em ấy có đẹp hay không cũng bảo đẹp, bảo có muốn ôm không cũng gật đầu, có muốn ở bên người đó không cũng lại gật đầu thích thú-qri
Qri nhìn hyomin.
-Unnie muốn biết em ấy còn nói gì nữa không?
Hyomin tò mò nhìn qri.
-Em ấy bảo…ai muốn nghe gì em ấy nói cho người đó vui, unnie nói xem em ấy là ngốc thật hay giả vờ đây?
-Hyomin unnie, nếu không unnie nhường em ấy cho em đi, em thực sự thích ji yeon
Hyomin bỗng dưng khó chịu khi nghe qri nói như vậy.
-Nhưng em ấy chỉ bảo thích mình unnie mà thôi, sao unnie nhường được?
Nói xong cũng liền lặng lẽ rời đi, khiến cho qri cũng thật không hiểu hyomin đang nghĩ cái gì.
Hyomin nắm tay dẫn ji yeon đến phòng của mình. Ji yeon vui vẻ đi theo đến nơi còn ngơ ngác thích thú nhìn ngắm căn phòng đẹp đẽ này.
-Minnie, Minnie đưa em đến đây làm gì?
-Kết hôn
-Kết hôn ư?
-Đúng vậy, không được sao?
-Được được, kết hôn thế nào?-ji yeon phấn khởi hỏi khiến cho hyomin có chút ngượng không biết phải nói sao
-Em cũng không biết à?
-Aaaa….em có thấy qua rồi
Hyomin hồi hộp nhìn ji yeon.
-Đầu tiên phải có một cái khăn đỏ trùm đầu cho cô dâu-nói đến vậy liền khẩn trương tìm kiếm loạn xạ xung quanh
Hyomin khó xử, bấn bấn tay đi lại ngăn lại ji yeon.
-Cái mà unnie nói là…chuyện sau khi kết hôn….chuyện động phòng ấy
Ji yeon ngơ ngác nhìn hyomin lắc lắc đầu.
-Thế thì em không biết, trên tivi chỉ chiếu mỗi đoạn đó, à chắc unnie biết hay là unnie dạy em đi
Hyomin thất vọng nhìn ji yeon, miệng ấp a ấp úng không nói nên lời.
-Chuyện này…là bản tính tự nhiên, unnie nghĩ…cũng không khó
-Thế chúng ta phải làm thế nào?-ji yeon ngây ngô hỏi
Hyomin ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.
-Là…là thế này…hai người cùng nhau cởi bỏ y phục, cơ thể chạm vào nhau…sau đó…mây mưa một đêm rồi chìm vào giấc ngủ-nói đến đây trên mặt hyomin cũng toàn mây đỏ
Ji yeon nhíu mày.
-“Y phục” là gì?
-Chính là cởi bỏ áo quần
Ji yeon liền nhanh chóng cởi ra áo quần của mình, đến trước mặt hyomin cười.
-Là như vậy?
Hyomin đỏ mặt, liền tránh đi.
-Sao em nóng vội vậy?
-Thế phải làm sao?-ji yeon lại trưng cái bản mặt đần độn ra
-Thôi, không sao?-hyomin khoát tay
Hyomin quay lưng đi nơi khác, từ từ trút dần y phục của mình, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Ji yeon kinh ngạc nhìn hyomin cứ như vậy lồ lộ dần trước mắt, trong lòng cảm giác rất phấn khởi lại ngây ngốc đứng cười.
Hai người sau đó cũng chỉ ôm nhau nằm ở trên giường, ji yeon ôm lấy thân thể ngọc ngà kia khiến cho hyomin cảm giác được khắp người như có điện chạy, vừa hồi hộp vừa khoái cảm.
-Khịt, khịt khịt
-Em cười cái gì?
-Unnie thật thơm-ji yeon hồn nhiên khiến cho hyomin thực buồn cười.
-Chúng ta….nên mây mưa một đêm-hyomin cực nhọc nói
Ji yeon bỗng sa sầm mặt mày.
-Đáng tiếc…hôm nay không có mưa cũng chẳng có mây
Hyomin bị tên ngốc này làm cho phát hỏa, thật là, làm sao cô biết phải nói như thế nào nữa.
-Nói em là đồ ngốc quả thật không sai-hyomin mỉm cười vui vẻ
Sau đó cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ bình yên và……..hạnh phúc?
-Con xin lỗi, con thực sự đã cố hết sức nhưng….em ấy ngốc thật thì làm sao lại biết chuyện đó được-hyomin
Bà Kim trầm mặc một lát.
-Không cần phải động phòng nữa, Kwang Soo vừa mới gọi điện báo cho umma rằng còn có cách khác-bà Kim miễn cưỡng nói
-Tên chết tiệt, còn cách khác sao không chịu nói sớm chứ-hyomin tức giận
-Tại vì con đấy, làm cho hắn ta sợ hãi cho nên vế sau chưa kịp nói đã hoảng hốt chạy trốn, đã biết hắn là chúa nhát gan mà còn nổi giận quát hắn làm gì
Bà Kim nói với giọng trách cứ, hyomin bỉu bỉu môi.
-Thế thì tốt rồi, cách đó là gì vậy?
-Cách này thời gian tác dụng lâu hơn, lấy trí nhớ của người khác để khôi phục trí nhớ của mình, phải chọn người có chỉ số IQ phù hợp mới có thể tiến hành chữa trị, vả lại người đó sau khi chấp nhận truyền lại IQ thì trong vòng năm tiếng trí nhớ sẽ dần dần mất đi cho đến khi trở thành một kẻ ngốc nghếch….có khi còn thảm hại hơn như ji yeon bây giờ-bà Kim khổ sở
-Con sẽ thử-hyomin làm cho bà Kim kinh ngạc
-Nhưng mà….
-Con sẽ thử, đây là một chuyện đều có lợi cho nhiều người, quan trọng hơn chính là cuộc sống bình yên của người dân-hyomin miệng nói quả quyết nhưng trái tim này đang phản cô co bóp dữ dội khiến cho cô vô cùng đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro