Part 1
Đây là truyện mình cover từ một bộ phim điện ảnh trung quốc, mọi tình tiết, ngoại cảnh, thời đại đều khác so với phim, chỉ giữ nguyên những lời thoại căn bản, bởi vì cảm động quá nên quyết định cover thành hiện đại, ai đã xem nên ném đá nhẹ tay cái nha!@_@
Một gia đình cảnh sát cao cấp, cả hai vợ chồng một người là thanh tra cao cấp, một người là giám định cao cấp cả hai đều là những vị quan thanh liêm của dân chúng Seoul, kết tinh tình yêu của họ là đứa con gái tuyệt đỉnh thông minh, tài giỏi vì trong một lần tai nạn mà mất đi trí nhớ trở thành một kẻ ngu ngu ngơ ngơ, đến nay đã ba năm tìm đủ mọi vị danh y mà cũng không chữa được.
Trong một lần tết nguyên đán có một vị bằng hữu lâu năm là Kim Yeon Si đến chơi, bà chính là người năm xưa được hai vợ chồng Park Ji Young cứu giúp cho nên đối với bà mà nói họ chính là ân nhân lớn của cả hai vợ chồng mình.
Bây giờ bà trở thành một thương nhân không chỉ giàu có mà địa vị cũng không phải đơn giản, nhưng mà con người bản chất vẫn là tốt chứ không có biến thoái như những người giàu có thời nay.
Thật khâm phục cho một người phụ nữ mạnh mẽ như bà, chồng qua đời khi đứa con út vừa mới sinh cho nên một thân một mình nuôi dưỡng cả lục công chúa, giờ đây chúng đều không phụ mình, lớn lên đều rất thông minh, tài giỏi lại còn vô cùng xinh đẹp, khiến cho mọi người đều sinh lòng đố kỵ với bà.
Không biết có phải do di chứng sau tai nạn hay không “quý tử ngốc” nhà này lại đem lòng yêu mến cô con gái thứ út nhà bà Kim, bởi vì bà còn là đem theo chúng đến cám ơn hai người cho nên ji yeon ngốc mới nhìn thấy lại lớn tiếng vui mừng đòi appa umma lấy người đó cho mình.
Cả hai đều kinh ngạc, ngại ngùng giải thích cho bà Kim chớ sợ hãi bởi vì nó vì tai nạn mà thành ra ngốc nghếch không phân biệt cái gì, nói năng bậy bạ.
Bà Kim thấy vậy thương lòng mỉm cười xua tay ý bảo không có gì phải ngại, chỉ là ji yeon ngốc cứ một mực kêu la lại còn khóc lóc thảm thiết đòi cho bằng được cô kia, bố mẹ cô cũng kinh ngạc đứa con nhà mình dù là ngốc nghếch nhưng trước giờ đều rất ngoan ngoãn chưa hề đòi hỏi cái gì ghê như vậy, cũng không biết phải xử trí ra sao.
Bà Kim mỉm cười hiền hậu bảo rằng không bận tâm về chuyện nữ nhi yêu nhau nếu như “tiểu tử” nhà người yêu thích nữ nhi nhà bà như vậy liền gả cho họ.
Park Hyomin chính là út thứ của bà, chứng kiến một màn chuyện kì lạ xảy ra trước mắt, kinh ngạc đến không thể thốt lên một lời từ chối, đúng thật cô có nghe lời đồn cô gái kia trước đây mệnh danh thần đồng, thông minh tuyệt đỉnh lại có ngoại hình xuất thần xinh đẹp nhưng mà cô làm sao tiếp nhận được con người hiện tại đó, cô muốn có một tình yêu thiên trùng địa cửu như ngưu lang chức nữ, luôn ước mơ điều đó từ lúc chỉ là một đứa nít quỷ, chưa được trải nghiệm đã bị ép gả cho người xa lạ, đau buồn hơn lại là kẻ khờ khạo, ngốc nghếch.
-Việc này mà umma cũng đồng ý được sao? Con không đồng ý-hyomin tức giận
-Từ đầu sao không từ chối, bây giờ từ chối con bảo ta phải làm sao?-bà Kim
-Sao con biết phải làm sao? Con không biết gì cả
-Con…
Bà Kim bây giờ vô cùng tức giận đứa con gái bướng bỉnh của mình, thật không may “quý tử” của họ lại chỉ yêu thích nó.
Lúc này cha con Park Ji Young cùng một người anh họ là Jo Kwon trên đường đến nhà Kim Yeon Si, Ji yeon ngốc vui mừng cầm lên chiếc móc khóa bị đánh rơi của Hyomin lúc ra về, miệng đều luôn luôn kêu tên Minnie, Minne.
Đột nhiên một đoàn người gồm bốn năm tên trên người bịt đồ đen kín mít từ đầu đến chân chỉ chừa lại duy nhất đôi mắt, tay còn là đều cầm súng từ phía sau lái xe rượt đuổi xe appa ji yeon. Đưa súng bắn liên tiếp về phía trước.
Jo Kwon kinh hãi, hoảng hốt lập tức nhấn ga chạy đi thật nhanh tránh thoát những phát súng của bọn chúng, ông park trong lòng thầm quyền rủa bọn mafia băng đảng tên trùm Joo Ji Hoon cả gan truy kích cảnh sát giữa thanh thiên bạch nhật.
Tình thế nguy cấp ông park liền giật ra sợi dây chuyền cổ của gia tộc đưa cho ji yeon căn dặn giao phó ji yeon cho Jo Kwon rồi một mình mặc vào áo chống đạn, rút ra khẩu súng, ló đầu ra ngoài bắn thủng lốp một chiếc xe đen làm cho nó bị mất đà lăn vài vòng rồi nổ tung, còn một chiếc vẫn bám riết, còn không ngừng nổ đạn liên tiếp về phía trước, ji yeon ngốc nghếch bây giờ mới thực sự sợ hãi liền luôn miệng appa, appa.
Ông park đau lòng mỉm cười lần cuối với con mình, rồi mở cửa xe theo khả năng chuyên nghiệp của cảnh sát thực thụ nhảy khỏi xe trực tiếp đối đầu với bọn trùm kia.
Jo Kwon cũng kìm nén đau lòng cộng sợ hãi ra sức nhấn ga lên tối đa tăng tốc một cách đáng sợ. Ji yeon ngồi trong xe liên tục la hét khóc rống đòi bố mình.
Đến khi bóng chiếc xe mất hút trong khói bụi thuốc súng cũng là lúc ông park hi sinh trong danh dự.
-Minnie, lòng dạ con sắt đá thế sao? Con muốn umma phải thất tín với ân nhân à?
-Con không muốn! Gain unnie, Soyeon unnie, Boram unnie, Eunjung unnie chẳng phải cũng rất đẹp sao, mẹ gả họ đi là xong chứ gì!-Hyomin bướng bỉnh
-Cái con này…-bà Kim thực nóng ruột chết mất
-Con thật không hiểu tại sao gia đình cô ta cứu appa umma mà con lại phải gả cho cô ta
Bà Kim bị con bé ngang bướng này bức cho tức đến không nói được gì.
-Umma~-là boram con thứ hai của bà Kim
Cô ta biệt danh nấm lùn xinh đẹp không biết vì sao chạy hớt ha hớt hải, mặt mày tái mét khiến cho bà Kim hoảng hốt theo.
-Là…là con gái của ngài Park…hộc hộc…cô ta bị thương…đang ở ngoài kia-Boram vừa thở vừa nói
Bà Kim hốt hoảng đi ra, Boram, Hyomin cũng đi theo.
-Có chuyện gì?-bà Kim hốt hoảng cùng nhau dìu ji yeon vào nhà
Đây là căn biệt thự cao cấp, có đầy đủ thiết bị bảo vệ cao cấp mà bà đặc biệt thuê người thiết kế để bảo vệ cho lục công chúa xinh đẹp của mình cho nên nó đặc biệt an toàn.
-Chú Park, hichic….chú ấy bị bọn trùm mafia của Joo Ji Hoon sát hại, vì bảo vệ chúng tôi nên một mình chống đỡ đối đầu với bọn chúng-Jo Kwon mếu máo kể lại
-Sao?-bà Kim cùng mọi người đều hốt hoảng
Ji yeon thều thào gọi một tiếng appa rồi ngất xỉu đi.
-Umma, Park Ji Yeon nào chỉ có một chút ngốc nghếch chứ! Con chưa từng yêu ai, con chỉ hy vọng…..có thể tìm được tình yêu thực sự của mình, umma làm thế chính là hại con-hyomin cùng bà Kim đối đáp nhau trong thư phòng
Bà Kim bực mình ngồi trên ghế tựa hít thở không thông.
“Rầm”-bà tức giận đập mạnh một cái trên bàn
-Chả ra thể thống gì cả-rồi đứng phắt dậy
-Umma~ cho dù thế nào umma cũng nên nghĩ cho con chứ-Hyomin vẫn kiên trì nài nỉ
-Umma-là con út qri, cô ta từ ngoài phòng đẩy cửa đi vào
-Sao rồi?-bà kim lo lắng hỏi
-Đã sắp xếp chỗ ở cho Jo Kwon và Ji Yeon rồi-Qri vừa đi lại vừa nói
-Ji yeon chỉ bị thương một chút ở tay thôi, bây giờ đang nằm nghỉ ngơi trong phòng-Qri nhanh chóng thông báo, mấy đứa con còn lại của bà Kim cũng đi vào.
-Park Ji Young là thanh tra cao cấp của cục cảnh sát seoul, bảo vệ dân chúng, công minh phân tư, cũng đã từng cứu appa cùng umma các con, ông ấy bị bọn trùm mafia hại, còn có Jo Kwon và Ji yeon chứng kiến cho nên bây giờ tính mạng của họ cũng đang nguy hiểm, chúng ta giờ nên báo đáp ân tình này, thay họ chăm sóc và bảo vệ cho ji yeon-Bà Kim lớn giọng ra lệnh
-Dae~-tất cả sáu người con cùng đồng thanh
-Để ta xem vết thương của nó thế nào!-bà Kim ân cần cầm lên cánh tay bị thương của ji yeon xem xét.
-Minne, Minne~-ji yeon nói mớ không ngừng gọi tên Hyomin, tay kia vẫn giữ chặt chiếc móc khóa của hyomin, còn một bên lại giữ chiếc dây chuyền của bố mình.
Hyomin thương xót đứng bên cạnh nhìn ji yeon. Bà Kim cũng đau lòng ánh mắt ai oán nhìn Hyomin vẫn không chịu chấp nhận con bé.
-Em ấy nằm ngủ hay nói mớ, không cần hoảng sợ-Jo Kwon giải thích
-Em đã làm xong một thứ, tặng cho unnie-ji yeon vừa nói mớ vừa đưa tay lên giống như đang đưa đồ cho hyomin
-Gì thế?-hyomin hỏi
-Em làm xếp hình con khủng long cho unnie-ji yeon đưa tay như đang dâng lễ vật vô hướng trên không trung
-Giống như móc chìa khóa của unnie, cũng là một con khủng long-ji yeon nói đều đều
Gain đứng bên cạnh nghe vậy liền mỉm cười châm biến nhìn hyomin. Hyomin khó chịu nhìn Gain rồi lại nhìn ji yeon.
-Đừng làm nữa, ta xé đến đau cả tay đấy, ngủ đi-hyomin vô tình làm cho bà Kim cũng thở dài bó tay.
-Các con, giờ là lúc vận dụng hết tất cả các kĩ năng của mình, dốc hết sức bảo vệ cho ji yeon-bà Kim bỗng dưng ra lệnh
-Dae~-họ đồng thanh
Người ngoài thực không ngờ tới lục công chúa xinh đẹp dịu dàng này lại là những nữ sát thủ cừ khôi do chính bà Kim thuê người về đào tạo nên, võ công cao cường với nhiều kĩ năng điêu luyện được rèn dũa từ năm sáu tuổi.
Duy chỉ có người con út thể trạng kém hơn so với mấy unnie của mình cho nên mới không học võ. Cô chỉ phụ trách công việc nội trợ cho mẹ mình, bởi vì gia đình cũng không có thuê giúp việc bởi vì tính bảo mật tuyệt đối của công việc.
-À, còn có ông park từng nói ji yeon đang nắm giữ bí mật bằng chứng phạm tội của Joon Ji Hoon cho nên vụ tai nạn ba năm về trước cũng là do một tay hắn gây nên, bây giờ muốn lực lượng cảnh cát ra tay phải có chứng cứ phạm tội họ mới có thể phát lệnh truy nã-Jo Kwon sực nhớ ra liền nhanh chóng nói cho bà Kim
-Vậy sao?-bà Kim có vui mừng
Jo Kwon lại xịu mặt, lí nhí nói.
-Nhưng mà em ấy bây giờ, làm sao nhớ ra mình cất giấu bí mật ở đâu chứ, chỉ có thần trí minh mẫn trở lại,…đáng tiếc nhiều danh y như vậy cũng bó tay-Jo Kwon
Jo Kwon làm cho mọi người mừng hụt, tâm trạng như người leo đến gần đích lại trượt chân ngã xuống vật xuất phát ban đầu.
Bà Kim bỗng trầm tư một hồi liền lớn tiếng vui mừng.
-Ta có biết một vị danh y rất xuất thần có điều tính khí cổ quái, chữa bệnh cũng cổ quái cực kì nhưng xưa nay chưa hề thất bại, là Kim Kwang Soo.
Hôm sau vị danh y cổ quái đó vì quen biết với bà Kim cho nên mới nhanh chóng nhận lời đi đến biệt thự bà Kim chuẩn bệnh.
Hắn ta cao khều như một con hươu cao cổ, trông còn trẻ nhưng mà râu ria rồm xoàm đáng sợ, ăn mặc cũng không biết là loại thời trang của thời đại nào, hắn ta ngồi một bên ji yeon bắt mạch khuôn mặt trầm tư một hồi sau liền nhíu mày nhìn bà Kim đang sốt ruột nãy giờ bên cạnh.
-Căn bệnh mất trí nhớ tạm thời này là do cơ thể lúc đó bị đả thương kinh mạch nghiêm trọng, không có biện pháp nào có thể trị giúp nhưng…-hắn ta vuốt râu có vẻ e dè
Bà Kim nóng ruột.
-Xin ông cứ nói dù là cách gì miễn sao nhanh chóng chữa trị là tốt rồi
Hắn ta thấy bà Kim có vẻ kiên định nên vuốt thêm cái râu nói tiếp
-Để đả thông kinh mạch chỉ có một cách nhanh nhất đó là cùng “động phòng” với người mà nó yêu thương bất kể là trai hay gái,…
-Hoang đường, ăn nói hàm hồ-hyomin nãy giờ cũng nóng lòng đứng bên cạnh nghe ngóng
Bà Kim cũng sock nặng khi nghe đến.
-Làm sao có thể chữa bệnh theo kiểu đó chứ? Cô ta là nữ làm sao có thể…-hyomin tức giận, cô mặc dù từ nhỏ đã nghe danh tiếng của hắn nhưng mà cách chữa bệnh bây giờ thật quá vô lý.
Kwang Soo bị mắng liền trở nên hoảng sợ, cắn tay mếu máo, nhanh chóng chạy đi rời khỏi biệt thự một mạch lái xe rời đi.
Bà Kim ngơ ngác nhìn theo, lại là trừng mắt với hyomin một cái, hyomin ngang ngạch ngẩng mặt đi chỗ khác.
-Minnie~-bà Kim gọi làm cho Hyomin sởn hết gai ốc
-Chuyện này nhất định phải nhờ con-bà Kim đi đến bên cạnh nài nỉ
Mấy tỉ muội kia cũng lo lắng nhìn theo hyomin.
-Con…con…có thể làm gì chứ! Con không đồng ý, chuyện này thật ghê rợn-hyomin cãi lại
-Con bắt buộc phải đồng ý bởi vì con bé chỉ có yêu con
-Chắc gì đó là “yêu”-hyomin vẫn ngoan cố
-Ân nhân đã chết, con bảo umma có thể hủy hôn sự sao? Chẳng lẽ con muốn umma phải bội tín….với người đã chết sao?-bà Kim vẻ mặt bi thương đặt tay lên tim mình nói.
-Nhưng…em ấy là một tên ngốc mà…
Bà Kim liền đưa tay lên chặn lại lời nói, còn quay mặt đi chỗ khác.
-Ý ta đã quyết nếu con cứ ngoan cố từ chối thì đừng nhận ta làm umma
-Umma…-hyomin
Bà Kim nói xong liền đứng dậy rời đi. Mấy tỉ muội kia cũng thông cảm nhìn hyomin rồi rời đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro