Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ami lúc này nước mắt đã lưng tròng chạy đi mất. Hamin cũng vội đuổi theo, cô chạy đến một góc tối dưới tán cây khóc thút thít.

- Park jimin..cậu..cậu...

Ami lặng người. Xung quanh tối đen, cô muốn trốn đi, trái tim Ami từng nhịp, từng nhịp đều đầy nỗi đau.

Hamin tìm mãi mới nhìn thấy Ami, cô chạy đến xoa xoa đầu Ami, Ami nhìn vào khoảng không rồi lên tiếng:

- Hamin à, mình sợ.

- Bây giờ cậu còn không chịu bày tỏ thì cậu sẽ mất Park jimin mãi mãi. Yahh, cậu có còn là Won Ami mình biết không ? Thích gì ghét gì đều rõ ràng

- ...

- Nếu như mình can đảm như vậy, có lẽ kết cục cũng như cô bé đó. Mình...cho nên...cho nên mình rất sợ...mình sợ lắm Hamin à, mình sợ vì mình hiểu cậu ấy. Tên ngốc nghếch đó !

Ami vừa nói vừa lau vội hàng nước mắt. Hamin đứng bên cạnh cũng xót xa ruột gan hết lên nhưng lại bất lực. Đứa trẻ hiểu chuyện này khiến người ta khó chịu quá.

Ami vốn luôn giấu tình cảm trong lòng bằng một lớp phòng bị nhưng Hamin luôn biết rất rõ. Vì cô sợ mất đi tình bạn, mất đi jimin... Cho nên Hamin vẫn luôn cố tìm cơ hội để Ami ở bên jimin nhưng Ami vẫn luôn sợ hãi mà lùi lại. Hamin khẽ mỉm cười.

- Chỉ đau chốc lát vẫn tốt hơn cơn đau âm ỉ, đúng không...?

Mắt Ami nhoè đi. Tự mình tương tư đúng là khổ sở.

Ami đứng dậy, lủi thủi bước về phòng. Bầu trời đêm yên ả nhưng lòng người lại không ngừng gợn sóng.

***

- Yah mấy đứa, coi nè!

- Trời trời!

Lũ con trai xôn xao, hóa ra có hai đứa lén mang rượu gạo ở nhà theo.

- Vậy mà không bị phát hiện, hai đứa hay đó ha ha

Thế là cả đám rủ nhau lúc mọi người ngủ hết ra cái chòi nhỏ sau dãy phòng nhâm nhi vài ly. Thế quái nào lại kéo được cả Park jimin theo.


*Hình ảnh minh hoạ chân thật nhưng mà trời tối nha mấy ghệ*

- Mình đã nói là không muốn uống mà - jimin nhăn nhó

- Không, không bắt cậu uống. Chỉ là, cậu là học trò ngoan nên có bị phát hiện cậu biện đại lý do thầy Jung cũng tin tụi mình hơn !

- Được vậy thì cả đám này đội ơn cậu đó jimin !

- Mình canh cho thôi đó nhé, không uống đâu !

- Được được, cảm ơn cậu !! - Cả đám ríu rít cảm ơn

Ấy vậy, người trong lòng có suy tư ắt hẳn không thể từ chối rượu. Vậy là đám đó cũng nài nỉ được jimin uống vài ly, rồi từ vài ly thành một chai.

Thấy anh có vẻ hơi say tụi bạn bắt đầu moi móc thông tin.

- Cậu thấy cô bé hoa khôi Minji đó thế nào ? Rất xinh đúng không ?

- Sao cậu lại từ chối người ta trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như vậy

Jimin im lặng không hó hé lời nào. Đám con trai sốt ruột.

- Yahh, nhỏ đó xinh đáo để mà cậu bảo để ý người khác là sao, cái cớ đúng là đau lòng.

- Đúng đúng, chơi với cậu mình tủi ghê. Sống 17 năm cuộc đời mình còn chưa biết mùi nắm tay người yêu, aisss

Jimin đặt ly rượu xuống, giọng điệu trầm ổn.

- Mấy cậu thì biết gì. Người không mời lại đến, người cần đến lại cách xa, đó mới là đau khổ kìa !

- Ơ thế hoá ra cậu thích người khác là thật không phải bịa hả ?!

Cả đám xôn xao, lay lay người jimin vô cùng phấn khích. Cậu chỉ cười nhẹ rồi phủi phủi tay.

- Mình nói vu vơ thôi

Tụi bạn bĩu môi.

- Uống tí rượu đã bày đặt đạo lí

Jimin lại im lặng, uống hết ly này đến ly khác. Cuối cùng cả đám phải ngăn lại để đi ngủ thì anh mới ngưng.

- Thôi về ngủ sớm mai tụi mình còn dậy sớm đi chơi

- Các cậu về trước đi, mình muốn ngồi đây một lát

- Nhớ vào ngủ sớm nha, hẹn mai gặp

Phía bên này Ami sau khi khóc một trận với Hamin thì về phòng ngủ. Nhưng cũng chưa ngủ được, cứ thao thức trằn trọc nên ngồi bật dậy đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Vừa đi vừa ngắm trời ngắm trăng thì cô vấp phải bậc thềm cao nên ngã nhào.

"A"

Jimin ở gần đó nghe được liền chạy đến xem sao. Phát hiện Ami đang ngồi bệt trên đất miệng còn lẩm nhẩm:

- Cái bậc thềm chết tiệt, ai cho mày ngồi đây. Ai cho phép mày làm đau tao, quá đủ rồi !!!

Jimin cười bất lực rồi lại vội vàng tiến đến đỡ cô, định mở miệng hỏi han nhưng chưa kịp đã bị cô gạt tay, tự mình đứng dậy. Jimin có vẻ lúng túng, Ami bỗng dò xét:

- Cậu..cậu uống rượu hả ?!

Jimin ngửi ngửi rồi trả lời:

- Mình bốc mùi đến vậy sao ?

Ami không buồn trả lời bỏ đi một mạch, jimin vội chạy theo nắm lấy cổ tay cô.

- Tớ đang buồn lắm, tâm sự một chút đi

Cô im lặng một vài giây rồi cũng mềm lòng tiến về phía căn chòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro