Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm 16 tuổi, tôi gặp cậu

Thả mình nằm dài trên chiếc bàn học ở góc cuối lớp, mặt bàn chi chít ti tỉ thứ mà sinh vật gọi là "con người" tự vẽ lên.

"A <3 B"

"B oppa thật dễ thương"

"D đã từng ở đây"

"R lớp 12A-"

...

Bạn lầm bầm đọc theo, rồi tự cười nửa miệng, quả là một lũ người rách việc.

"Này này, hôm nay nghe nói lớp mình có một cậu vừa mới chuyển trường đấy"

"Đẹp trai lắm cơ, tao vừa mới thấy ở phòng giáo viên này!"

"Thật á? Ôi lần này được chiêm ngưỡng nam thần bằng xương bằng thịt rồi, còn có thể chạm vào nữa ."

Bạn chau chân mày, chúng suýt dính nhau tạo thành một đường thẳng.

Nam thần?!

Có gì thú vị đến mức lố lăng như vậy chứ, loài người thật khó hiểu...

Bạn đeo headphone , vặn âm lượng thật lớn, đủ để đè lên cái âm thanh bát nháo của bọn con gái ngoài kia rồi tựa đầu lên tay, bay đi đánh cờ với Chu Công.

————————— tôi là dải phân cách dễ thương ( ͡° ͜ʖ ͡°)-------/

"T/b ! T/b!!"

Chỉ mới đánh được hai ván cờ với Chu Công thì bị thầy chủ nhiệm dựng đầu dậy, bạn lười biếng theo bản năng mà đứng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn thầy, không cần nói cũng biết, bạn bị phạt đứng hết tiết đó.

Đâu đó bạn nghe thấy tiếng xì xào, mọi người trong lớp có vẻ như chẳng ai thích bạn, bạn ổn chán, vì bạn cũng chẳng muốn động tới họ.

Con người là một chuỗi phiền phức và rắc rối, bạn đã nghĩ như vậy.

Thầy Trình nhìn bạn thở dài sườn sượt, nhưng cơ mặt nhanh chóng giãn ra, bạn nghe loáng thoáng giọng thầy trong lúc mơ màng:

"Hôm nay chúng ta có một bạn chuyển từ trường XX đến, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé"

Và sau đó là một tràn nói dông dài xuyên vũ trụ của cậu "ma mới", bạn đứng đấy, quắp tai lại, không nghe, đưa mắt ra cửa sổ.

Hoa anh đào nở sớm vậy sao? Bạn thầm cảm thán trước những nụ hoa đã bắt đầu hé nở.

"Em ngồi kế bên T/b nhé, cái trò đang bị đứng phạt đấy".

Bạn nghe thấy tên mình, chỉ liếc mắt nhìn sơ một cái. Cậu nở nụ cười thân thiện cúi chào nhưng lại chỉ nhận được một cái gật đầu cho có phép lịch sự của bạn.

Mấy cô bạn gái cùng lớp có ném cho bạn ánh nhìn ganh ghét,bạn vẫn đang bận chìm trong thế giới của chính bạn mà thưởng hoa ngoài kia, không có nhã hứng quan tâm chuyện "phàm tục".

—————————/—-
Một tuần trôi qua rất nhanh, bạn mừng vì "ma mới" rất hiểu chuyện, không làm phiền bạn.

Đôi chân nhỏ sải bước trên con đường, nhãn cầu bạn cố gắng thu hết tất cả cảnh vật xung quanh trong tầm mắt, hoàng hôn đã khiến chúng trở nên thật đẹp đẽ.

"Meow".

Bạn nghe đâu đó tiếng mèo con, lập tức tìm kiếm, âm thanh phát ra từ một góc khuất chất đầy rác rưởi.

Một chú mèo con với hai hốc mắt rướm máu,một chân bị gãy mất.

Bạn phát hoảng, lại bế cái thân hình bé nhỏ ấy lên, cố gắng thật nhẹ nhàng, mặc cho máu có vấy vào đồng phục và áo khoác của bạn.

"Mày ốm quá... Có lạnh lắm không?". Bạn suýt xoa, bỏ cả cái khăn quàng cổ ra quấn lấy nó.

"Chắc là rất đau...". Bạn nhè nhẹ vuốt ve, nó cảm nhận được hơi ấm nên cũng không động đậy nhiều nữa, bạn mỉm cười hài lòng.

Sau đó bạn chạy khắp nơi đi tìm bác sĩ thú y, cảm nhận được từng đợt gió lạnh cứ liên tục ập vào mặt bạn, đau rát làm hai gò má và mũi bạn ửng đỏ, bạn quay đầu lại nhìn, bạn đã đi một quãng rất xa, có chút sợ hãi vì không biết đường về nhà nhưng rồi lại nghe tiếng kêu đứt đoạn của sinh vật trong lòng bạn, bạn bấm bụng cắm đầu chạy đi.

Cuối cùng bạn đến nơi, trời bắt đầu chập choạng tối, bạn há miệng hít lấy hít để không khí vào phổi, từng bước chân yếu ớt bước lên bật thang cao, gió cứ tàn nhẫn rít vào hai đầu gối bê bết máu của bạn. Bạn nhớ lại cảnh mình đã hai lần "chụp ếch" thảm hại trên đường như thế nào, may mắn thay bạn biết khựng lại để không đè chết mèo con, bàn tay bạn cũng có trầy đôi chút.

Bạn ngồi ở phòng chờ, một chị nhân viên tốt bụng đã đưa băng bông thuốc đỏ cho bạn, còn cho cả một bịch khăn giấy vì cái mũi bạn đang chảy máu cam ròng ròng như nước lũ. Mỗi khi quá lạnh hoặc quá nóng bạn đều bị như vậy.

—————————/—- lại là tôi đây ╰(*'︶'*)╯♡ -------

"Cả tiền thuốc và tiền điều trị là 35000 won ".

Bạn trợn tròn mắt, gì chứ?! 35000 won?!
Bạn lấy tất cả số tiền trong ví bạn còn chưa bằng một nửa số tiền đó... Gương mặt bạn tối sầm, trong đầu bạn bắt đầu loé lên suy nghĩ làm việc ở đây trừ nợ.

"35000 won đây ạ".

Tâm trạng bạn lập tức thay đổi 180 độ, từ lo lắng, sang mừng rỡ, cuối cùng là hoang mang tột độ. Bạn nhìn cái người đưa tiền cho thu ngân khiến bạn sốc tập hai.

Là cậu "ma mới" của lớp bạn.

"Của cậu này". Cậu ta nở nụ cười đưa cho bạn bịch thuốc, bạn cảm nhận được hào quang sau lưng cậu, trông cậu chẳng khác gì Bồ Tát.

Bạn sốc tập ba.

"Cậu là...?". Bạn quyết định phá vỡ không gian im lặng đến khó xử

"Park Jimin, học sinh vừa chuyển đến, tớ ngồi kế cậu luôn đó, cậu không nhớ sao ;;; ". Thấy bạn hỏi tên, cậu này chợt hoảng hồn, lúng túng trả lời.

"À... xin lỗi".

Bạn nhận lại mèo con, mỉm cười nhẹ nhõm nhìn nó, vuốt vuốt cái đầu nho nhỏ đó.

"Mọi chuyện ổn rồi". Bạn nói, thái độ vô cùng sủng hạnh, bạn vốn rất yêu động vật.

Jimin lặng lẽ nhìn bạn, trong đáy mắt có ý cười.

Cả hai cùng bước ra khỏi phòng khám.

Lúc xuống cầu thang có hơi khó khăn, Jimin trông có vẻ muốn đỡ bạn, nhưng bạn từ chối.

"Cậu Park?" Bạn nói khi bước đến bậc thang cuối.

"Ơi?".

"Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ trả lại cậu đủ tiền". Bạn cúi gập người xuống, rồi quay lưng đi theo hướng cũ.

Park Jimin vẫn đi sau lưng bạn.

"Cậu không phải đi về nhà à?"

"Tớ đang đi đây". Jimin cười, sải chân đi lên cho bằng bạn.

"Tôi tưởng nhà cậu ở hướng ngược lại ?"

"Không, đường về nhà tớ là ở hướng này cơ"

Bạn chau mày khó hiểu, lúc đầu bạn cứ đinh ninh là cậu ta đang trên đường về nhà thì thấy bạn, nhưng sự thật không phải vậy!

Đầu bạn hiện tại như muốn nổ tung, cứ suy nghĩ làm sao cậu ta gặp bạn ở đây, tại sao cậu lại trả tiền cho bạn.

Jimin bắt gặp bạn với vẻ mặt đăm chiêu nhăn nhó hơn cả khỉ đột, mắt thì cứ liếc sang cậu, cậu chỉ biết ngây ngốc cười lấy lòng.

————————-/——xin chào :))))) ————-

Lúc đầu gặp bạn, Jimin biết tỏng bạn không phải là người dễ gần, cậu muốn bắt chuyện với bạn nhưng lúc nào cũng bị ném cho một vựa bơ lớn vì vậy mà cậu luôn im bặt suốt một tuần nay, không dám hó hé nửa lời.

Mọi người trong lớp đều khuyên không nên quen biết bạn. Bạn là một đứa kì quặc, dở hơi. Bạn ghét con người.

Mọi tin đồn xấu mà Jimin nghe được về bạn đều phút chốc vụn vỡ, bạn ở bên kia đường, âu yếm nhìn chú mèo vàng cam nhỏ trong lòng, lần đầu tiên cậu thấy được nụ cười của bạn, lần đầu tiên cậu thấy được con người thật của bạn sau cái vẻ ngoài khó ở kia.

Tim cậu hình như đã lỡ một nhịp thì phải.

Cậu quyết định đi theo bạn, nhưng một tên bám đuôi, đến tận đây, cậu thầm mong có thể có cơ hội bắt chuyện với bạn. Ông trời đã nghe thấy điều đó.

—————————-/hù trở về thực tại đi nhé t/b :))) —————

"Cậu chủ à".

Bạn bị gạt ra khỏi mớ suy diễn rối ren về hiện tượng kì lạ vừa rồi bởi một giọng của người đàn ông trung niên. Ông ta mặc vest đen, lái chiếc xe Rolls-Royce Ghost vô cùng đắt tiền.

Bạn sốc tập bốn.

Sau đợt này có lẽ bạn nên thủ thêm thuốc trợ tim từ bà bạn... Bạn quá già để có thể chịu nhiều cú sốc trong một ngày rồi.

"Vâng?"

"Cậu chủ không lên xe sao, trời trở lạnh rồi đấy"

"Không sao, cháu thích đi bộ hơn". Cậu cười cười, vẫn lon ton đi theo bạn.

Bạn chợt dừng lại, lườm lạnh, đánh nhẹ vào đầu Jimin.

"Não cậu bị úng nước à?"

"Sao lại đánh tớ?"

"Cho nước văng ra bớt"

"Để làm gì chứ?"

"Có xe đưa đón tới mông rồi còn không mau lên xe về nhà? Cậu bị dở hơi hả?". Bạn càu nhàu, đuổi cậu ta vào xe.

Con người này thật buồn cười, sung sướng thế còn muốn đi bộ về, bạn mà có xe riêng đưa đón không cần nói cũng sẽ tự giác bay lên ngồi mà về nhà cho sướng.

"Tớ chỉ muốn đi cùng cậu về nhà thôi".

"Không cần thiết, tôi tự về được".

"Cậu chắc mình biết đường về chứ?"

"... B-Biết!" Bạn có chút khựng lại khi trả lời, thật sự bây giờ bạn ở đâu bạn cũng chẳng biết nữa nhưng bạn thà tự tìm đường về.

"Không, cậu chắc chắn không biết gì cả, mau lên xe đi!". Jimin lôi bạn lên xe, bạn phản kháng nhưng bất thành.

Vì vậy mà bạn toả ra sát khí nồng nặc trong suốt quãng đường đi.

————————/——/
Bạn: Cậu Park!

Jimin còn đang mừng rơn vì lần đầu tiên bạn chịu bắt chuyện với cậu thì bạn đổ một xô toàn tiền lẻ và đồng xu lên bàn.

Đó là tiền mà bạn dành dụm suốt bao lâu nay, tối hôm qua bạn đã vừa khóc vừa đập ống heo.

Bạn: Trả cậu tiền khám và thuốc men hôm qua

Jimin: À... Số tiền đó cậu không cần phải trả, tớ chỉ cần cậu thực hiện điều này thôi

Bạn:?

Jimin: Làm bạn của tớ ( '∀`)

Bạn: ...

Bạn: ...Bây giờ cậu nhận tiền bằng tay hay nhận bằng miệng? ^_^

Jimin: Đ-Được rồi... Nhưng tớ sẽ xem sự im lặng lúc nãy của cậu là đồng ý vậy

Bạn: ...

Kể từ hôm đó thiếu gia nhà Park cứ bám bạn dai như đỉa đói vậy. Đến mức bạn có mắng chửi đuổi đi cũng không thấy sợ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro