- (4) pt.2
Note: " " là lời nói của Jimin.
Chương này thật sự rất dài :)))))) (lâu rồi tôi chưa viết chương nào gần 2000 từ ,đáng sợ quá...)
T/b's POV
" T/b! T/b! "
Nheo mắt, tôi gắng mở to chúng ra nhưng không thể. Cơn đau đầu tựa như có hàng vạn mũi khoan đang xoáy vào hộp sọ là thứ chào đón tôi đầu tiên.
Choáng váng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh với tầm nhìn như kẻ say rượu, mọi thứ đều chỉ lờ mờ trước mắt tôi.
Máu, nhiều quá.
Mưa vẫn rơi.
Cả bịch đồ tôi vừa mua cũng rơi vãi dưới nền đất, ướt sũng.
Ô thì gãy rồi. Nó cách tôi không xa.
Tôi chỉ nằm đó, không hề cục cựa dù chỉ một chút.
Xương sườn mạn phải đau nhói đến mức muốn xé cơ thể này thành hai mảnh. Tôi không la hét, cũng chẳng nói gì.
Tôi không còn sức để làm những việc đó nữa.
Bây giờ kể cả thở cũng quá khó khăn đối với tôi.
" T/b làm ơn, đừng bỏ tớ ". Cậu ở ngay bên cạnh, nấc lên từng tiếng, Jimin nắm chặt lấy bàn tay tôi, tựa như sợ rằng tôi sẽ bỏ cậu đi.
Nước mưa chảy xuống gương mặt cậu, hoà vào dòng nước mắt.
Người ngoài sẽ thật khó có thể biết được rằng cậu đang khóc.
Nhưng tôi thì biết.
Mỗi khi khóc, mũi cậu lại ửng đỏ.
Trông như con tuần lộc vậy.
Đáng yêu...
Tuy nhiên lại rất đau lòng.
"Đừng khóc, Jimin". Tôi muốn nói với cậu như thế.
Nhưng những gì tôi có thể làm được chỉ là yếu ớt đáp trả lại cái nắm tay của cậu.
Cậu mừng quýnh lên, cố gắng nói thật nhiều, kể cả khi nó là những điều thật ngớ ngẩn để giúp tôi tỉnh táo.
" T/b à, cậu nó nhớ cái lần tớ bị cậu đem đi phơi nắng không, bây giờ tớ thành mèo một nắng rồi này ".
" Cậu biết không, có một loài thỏ tên là "Thỏ cơ bắp" đó ".
" Tớ vừa phát hiện ra sữa chuối ngon bá cháy luôn, lần sau tớ sẽ mua cho cậu uống thử ".
" Tớ đi ăn kem và vì đẹp trai quá nên cô chủ tiệm cho tớ tận hai cây ăn đó ".
" Socola của tớ vì mải đi ăn uống với cậu mà chảy ra hết rồi nè... "
" Lần trước lúc tớ đang thay đồ, cậu lại xông xáo mở bật cửa, lỡ nhìn thấy hết rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ cả đời đó ".
...
Tôi mỉm cười, âu yếm nhìn Jimin vẫn đang không ngừng luyên thuyên về những chuyện kì lạ.
Cơn buồn ngủ ập đến. Mi mắt tôi dần khép, tựa như có hai quả tạ nặng trịch kéo sụp xuống.
Tay dần buông lỏng. Jimin sa sầm mặt, nắm chặt tay hơn nữa, cậu nói, vô cùng sợ hãi:
" T/b à, nhìn tớ này, làm ơn... Đừng ngủ nhé, tớ xin cậu ".
" Đừng ngủ, đừng bỏ tớ... ".
" Tớ xin cậu... ".
Jimin à, tôi buồn ngủ... Buồn ngủ lắm.
Ý chí như một ngọn lửa nhỏ le lói trong đêm đen, rồi dần lụi tàn.
" T/b!! ". Gương mặt sưng húp vì khóc của cậu mờ dần rồi chỉ còn lại độc một màu đen trong không gian.
-***
Mở mắt.
Tôi thấy mình ngồi bên cạnh cửa sổ, trong một căn phòng màu trắng tinh. Ngồi một mình.
Trên chiếc xe lăn. Cùng bó hoa trên tay.
Bên tay phải tôi có một cần điều khiển, thì ra đây là chiếc xe lăn chạy bằng điện.
Tôi từng thấy nó, ở đâu đó.
« Hoa Smeraldo ». Dòng chữ thanh mảnh, ngay ngắn được viết bằng tay vô cùng tỉ mỉ trên một tấm thẻ xanh da trời nhỏ đặt trên cánh hoa.
Chớp mắt, khung cảnh thay đổi, tôi không còn ở trong căn phòng trắng mà là ở sân thượng của một toà nhà.
Một cô gái với mái tóc đen dài cũng ngồi xe lăn, đặt nhẹ bó hoa xuống đất.
Trùng hợp khi đó cũng là hoa Smeraldo, hệt như của tôi.
Cô điều khiển chiếc xe lùi dần về phía sau.
Tôi nghiêng đầu, tự hỏi cô gái đang làm gì.
Tôi đã không kịp ngăn cản cô ấy.(*)
-***
Tiếng ồn từ bóng đèn huỳnh quang khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi đang ở bệnh viện.
Khom người ngồi dậy, nhưng cảm giác đau điếng từ bên sườn phải cuồn cuộn dội đến khiến tôi bất lực thả người trên chiếc giường bệnh.
Không có ai ở trong phòng.
Tôi muốn ngồi dậy. Nhưng sẽ rất khó nếu tự mình làm mà không có sự giúp đỡ nào.
Bên cạnh giường có bộ điều khiển, có lẽ nó dùng để nâng hạ chiếc giường.
Tôi bấm bừa một nút, may thay chiếc giường đang chậm rãi nâng lên.
Cuối cùng cũng ngồi dậy được.
Tạ ơn trời vì vết thương không nghiêm trọng và tôi chỉ bị trầy ở đầu gối. Rướm máu.
Nó sẽ lành thôi, tôi nghĩ, nhún vai.
Đâu đó trong trí óc tôi đang lo sợ, sợ rằng tôi sẽ chẳng còn đi được bằng đôi chân mình nữa.
Nghe thật kì lạ và ngớ ngẩn...
Tôi chầm chậm dịch ra đến mép giường, xỏ chân vào đôi dép được đặt sẵn ở dưới.
Hơi đau, tuy nhiên vẫn đi đứng được chán.
Vớ lấy thanh truyền dịch còn treo lủng lẳng bịch nước biển nhỏ. Tôi khập khiễng bước ra khỏi phòng bệnh.
Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?
Đi dạo chỉ được chừng mươi bước , tôi ngồi xuống nghỉ ngơi trên băng ghế inox lạnh ngắt. Tay xoa nhẹ nơi bị thương dưới phần ngực.
Bộ dạng lúc này chẳng khác gì người già, tự ngồi cười bản thân. Nó làm tôi nhớ đến tiền bối.
Khoan đã... tiền bối?
Tiền bối...
Jimin.
Chia tay.
Tôi:
Nó (việc chia tay) hoàn toàn trượt khỏi trí nhớ của tôi lúc tỉnh dậy.
Tôi vuốt mặt mình, hàng chân mày chau lại.
Chắc chắn là lỗi của tôi.
Nhưng tôi đã làm gì sai chứ?
Hình như tôi đã đi với tiền bối rất nhiều, dạo gần đây.
Đôi mắt cậu, tôi tin rằng mình còn làm những điều tồi tệ hơn cả thế.
" Cậu nên ở trong phòng, cậu vẫn chưa khoẻ mà ".
Giọng nói quen thuộc làm tôi trở về thực tại. Jimin.
Mặt cậu hốc hác hẳn , mắt sưng tấy vì khóc, uể oải ngồi bên cạnh tôi.
Không khí trở nên thật ngột ngạt và ngượng ngùng. Chúng tôi chỉ ngồi đó, mắt cắm chặt xuống đất, không ai nói lấy nửa lời.
Dù sao thì đã chia tay rồi...
" ... "
" Cậu đã hôn mê ". Jimin ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng chịu mở lời.
"Trong bao lâu?"
" Hai ngày. Kể từ khi vào viện ".
"Thế à".
" Ừ ".
"Cậu đã ở đây suốt sao?".
" Phải ".
Trong lòng dâng lên một cỗi cảm kích và ngưỡng mộ.
Cậu ấy thật tốt đối với tôi. Bình thường có lẽ sẽ chẳng ai muốn nhìn thấy mặt nhau nữa.
Cả nể lắm thì chỉ đưa đến bệnh viện, báo cho người thân rồi về ngay.
"Cậu không cần phải ép bản thân ở lại, nếu cậu không muốn. Tôi không trách cậu đâu". Tôi đã định nói như thế, rồi chẳng hiểu vì sao lại im bặt , mân mê ngón tay mình.
Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, tôi lại làm điều đó.
Nếu tôi nói ra, sợ rằng cậu sẽ về thật và mối quan hệ của chúng tôi thật sự chấm dứt, ngay khi cậu bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện.
—*Author's POV
Hành lang lắng tanh.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng thở từ bạn và cậu.
"Jimin..."
" ? ".
"Tôi ... có quyền được biết lí do vì sao không"
" Lí do? ". Jimin nhìn bạn, nhướng mày , đăm chiêu suy nghĩ rồi à lên một tiếng. Bạn thở phào với lương tâm, sau vụ tai nạn không chỉ mình bạn quên mất nó (việc chia tay).
Thay vì trả lời, cậu nhìn bạn, với gương mặt "ơ hay cậu gây ra lỗi mà còn nói không biết gì hả"
"Tôi biết tôi là người có lỗi nhưng quan trọng là tôi đã làm gì...".
" ... ". Bây giờ là với khuôn mặt "bố tiên sư nhà cậu, cậu hành hạ tớ tệ bạc đến như vậy mà còn có thể nói rằng không nhớ những gì mình làm à"
"Giờ cậu nói hay để tôi đổ bịch nước biển này vào miệng cậu ^^?".
" T-Tớ nói... ".
" Vì người cậu thích là tiền bối Yoongi, không phải tớ ".
"Hả?".
Giờ đến lượt bạn:
( Gương mặt "ông vừa nói xàm xí cái gì vậy cha nọi" :))))) )
" Nhìn trộm tiền bối, còn tự động làm quen, xin được cả số điện thoại, tiền bối tặng cậu quà,... Chẳng phải quá rõ rồi sao ... ".
Bạn :
" Cậu nói rất thích quà của tiền bối tặng cậu, cậu cưng nó như mạng sống của cậu vậy ".
"Ừ đúng là tôi có thích quà của tiền bối tặng ".
"Nhưng Ji—".
" Cậu còn cùng tiền bối đi mua quần áo cơ mà, tớ đã thấy... ".
"...". Bạn hít một hơi sâu, ngồi im lặng, việc này (**) bạn đã quá quen rồi.
(**): việc Jimin hay nói mà không màng đến ai :)))))) cứ nói cho đã miệng trước đã :)))))))))))
" Cậu thích tiền bối rõ như vậy, tiền bối cũng mến cậu, cho dù tớ không muốn cũng không thể ích kỷ giữ cậu lại được ".
"... ".
"Cậu nói xong rồi đúng không? ^^".
" À... ừ ".
Bạn lập tức cầm dép của bệnh viện đánh cậu.
" Tại sao— ".
"Tôi thích quà của tiền bối, nhưng không có nghĩa là tôi thích tiền bối".
" Hả? ".
"Bộ trông tôi như đứa thích bắt cá hai tay hả".
"Tôi tiếp cận tiền bối vì con chó shiba nhồi bông".
" Thế nhìn trộm tiền bối? " .
"Là để hình kĩ loại của nó".
" Làm quen, xin số điện thoại? ".
"Để hỏi chỗ mua con chó... Tiền bối bảo rằng mình quên chỗ, anh sẽ về nhà tìm lại, nên cho số điện thoại nhắn tin".
" Tiền bối tặng quà? ".
"Là vì tôi lạ chỗ, không dám đi, mặt dày nhờ tiền bối mua giúp, không ngờ anh mang đến luôn trong ngày hôm đó".
" Cùng tiền bối mua đồ? ".
"Mua đồ tặng cậu, sắp sinh nhật cậu rồi còn gì, vì tiền bối là con trai, tôi nghĩ chắc sẽ có gu ăn mặc giống cậu".
" ... Ra là thế ".
"...".
" ... ".
"...".
"Lâu rồi không đánh cậu cậu ngứa đòn lắm phải không ^^ ?".
(Lược bỏ 500 từ tả cảnh Jimin bị bạn đuổi đánh :)))))))))) )
—***Chiều tàn
T/b POV
"Mẹ biết không...". Tôi cuộn người trong chiếc chăn ấm chỉ ló ra mỗi khuôn mặt.
Ánh nắng chiều vàng đượm hắt trên chiếc giường.
Jimin vẫn còn ở đó, cậu đang phụ mẹ tôi gọt táo.
Một buổi chiều êm ả.
"Con đã có một giấc mơ".
"Mơ thấy bản thân mình".
"Lúc đó tóc con đã dài trở lại, có lẽ là con của những năm sau nữa".
Tôi chợt ngừng lại hồi lâu, khung cảnh đó lại xuất hiện trước mắt tôi rõ nét như một thước phim.
"Ngồi trên một chiếc xe lăn, ngồi một mình, trên sân thượng".
...
"Tự sát".
(*): Cô gái bạn thấy trong giấc mơ đó chính là bạn và đã cùng chiếc xe lăn lao xuống dưới từ sân thượng.
Plot twist ~ :D
———/////—-
Tác giả: ÔI TRỜI MẸ ƠI XONG DRAMA NHỎ NÀY RỒI THẬT MỪNG QUÁ ĐI ㅠ ㅁ ㅠ
Tôi thấy nó xàm quá :)))))))))) Xin lỗi vì đã để mọi người uổng phí thời gian cuộc đời để đọc nó :')
Nhưng hãy nhớ vote cho tôi nhé. Cảm ơn vì đã thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro