Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- (3)

Tác giả:

Hãy đọc vietsub bài Let go trước khi đọc tiếp nhé <3

Nó (bài hát) thật sự rất tuyệt luôn ấy :(((((( và còn gì tuyệt vời hơn nữa khi các bạn hiểu rõ ý nghĩa và bắt đầu đọc chương này <3

Hãy vote nếu bạn thích bộ truyện imagine này nhé, cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện xàm xí của tôi TT - TT <3

-----------/------/-------

Jimin's pov

Tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, hắt lên đôi mắt sưng húp.

Tôi mệt mỏi nâng mi mắt nặng trĩu.

Lồm cồm ngồi dậy, mở điện thoại.

6 giờ 13 phút.

102 cuộc gọi nhỡ. 53 tin nhắn.

Quái lạ, tôi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở. Tôi rõ ràng đã nhắn cho cậu rằng "Hãy về nhà đi".

...


Một ý nghĩ điên khùng chợt thoáng qua, tôi lập tức bật khỏi giường, chạy như bay xuống nhà, tới mức đan cả chân vào nhau mà ngã lăn quay ở những bậc thang cuối cùng.

Trật chân nhẹ, không đáng lo nên tôi vẫn cứ đâm cầu ra cửa.

Tôi sợ.

Sợ rằng cậu
vẫn đang ở đó chờ tôi.

Dừng lại trước cửa, thở hổn hển, tôi sẽ nói gì khi gặp cậu, cậu thể nào cũng sẽ mắng cho tôi một trận.















Nhưng nếu cậu thật sự
ở đó, có nghĩa là tôi
vẫn còn cơ hội.











Hít thở sâu. Cảm thấy nhịp tim trở nên gấp gáp.


Mở bật cửa.













Chào đón tôi chỉ có những cơn gió lạnh buốt vào cuối thu.






Không có ai, bất cứ người nào.






Tôi đứng sững ở đó, rồi nở nụ cười chua chát.

Thật sự không còn cơ
hội nào nữa sao?

Ngồi bệt xuống bậc thềm ở cửa, gục đầu.

"BỐ TỔ SƯ NHÀ CẬU PARK JIMIN!". Nước mắt chưa kịp rơi, nghe tiếng thét đầy giận dữ quen thuộc đó cũng phải tự khắc chảy ngược vào trong.

—-**Author's pov

Bạn đứng ở cổng, thở hồng hộc, đầu bốc khói nghi ngút. Cổng không khoá nhưng bạn dường như dư sức bẻ cong nó để đi qua.

Tông cửa, nắm lấy cổ áo của Jimin

"Tại sao khoá cửa?". Bạn nhả rõ ràng từng chữ, giọng không quá cao nhưng đủ để hiểu nếu không có một lý do đích đáng thì người trả lời sẽ lãnh trọn sự tức giận của một "con trâu làng" là như thế nào.

"T...Tại...". Cậu lắp bắp, mặt mày tái xanh như tàu lá.

"Tôi đã nói sẽ quay lại, cậu còn dám khoá trái cửa?".

"C-cánh cửa!".

"?".

"N-Nếu cậu không có đồ chặn lại... nó sẽ đóng kín rồi tự động khoá trái". Jimin bịa đại một lí do, cậu nói ,không dám nhìn thẳng vào mắt bạn.

"...". Bạn nhìn Jimin vô cùng ngờ vực nhưng rồi thả cậu ấy ra.

"Thế à...".

"Hả?". Cậu hỏi lại.

"Tôi bảo là thế à ".

"...".

Hai đứa đột nhiên chẳng nói gì nữa.

"Vào thay đồ đi, sắp muộn giờ học rồi". Bạn quyết định phá vỡ không khí im ắng đến ngột ngạt .

—-**Jimin's pov

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đó là một lí do vô cùng ngớ ngẩn nhưng cậu ấy vẫn tin tôi.

Nhớ lại cái cách cậu nổi điên lên chỉ vì lo lắng cho tôi, tôi lại nở nụ cười nhẹ.

Đâu đó trong tôi vẫn hy vọng, dù chỉ là rất nhỏ.

Vệ sinh cá nhân. Phản chiếu trong gương là một Park Jimin thật thảm hại. Tôi mong rằng mắt mình không quá sưng to tới mức cậu nhận ra.

Cậu ngồi ở phòng khách, cứ khư khư ôm chặt thứ gì đó với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.

Là chú chó shiba nhồi bông, cùng loại với tiền bối.

"Có phải đây là lí do tối qua tiền bối gọi cậu xuống?".

"Ừ...". Cậu nói, má ửng đỏ, vùi mặt vào gối.

"Tôi thật sự rất thích nó, rất thích...". Cậu nói nhỏ, rất nhỏ, như thủ thỉ, đủ để tôi nghe.

Tôi cảm nhận được như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình.

Khó thở.

Tại sao cậu lại cho
tôi hy vọng,
sau đó dập tắt nó?

"Đi thôi". Tôi chỉ có thể nói vậy.

Tôi đi, thơ thẩn, như người vô hồn.

Cậu cố bắt chuyện, nhưng tôi chỉ trả lời ậm ừ cho qua.

Trong đầu tôi rối tung như tơ vò.

Chợt ngừng lại, tôi quay sang nhìn cậu.

"T/b à..."

"?".

"Chúng ta...".

"?".

"À... không... không có gì đâu". Tôi cười gượng, cất bước thật nhanh về phía trước.

Mày vừa nghĩ cái quái gì vậy Park Jimin?!

Tôi lẩm bẩm với chính mình, rồi tự đấm bản thân một cú đau điếng.

Tôi không thể bỏ cuộc, vẫn còn có thể xoay chuyển tình thế cơ mà...




Nhỉ?











Thật lạ khi cả buổi chiều cậu chỉ ngồi đấy nhắn tin với một ai đó.

Có lúc cậu ngồi nhìn tôi rất lâu, như thể muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.

Tôi mong nó không
giống như những
gì tôi đã nghĩ trước đó. (*)


———/—-//

Tan trường, vừa vặn khi tiếng chuông reo, chiếc điện thoại của cậu cũng run lên.

"Ting". Là tin nhắn.

"Jimin à, tôi phải đi mua đồ, cậu về nhà trước nhé!". Cậu hối hả chạy đi cùng một nụ cười rạng rỡ.

Dường như quên thứ gì đó, cậu lại ló đầu vào cửa lớp.

"Chiều nay có thể sẽ mưa to đấy, tôi có để ô trong hộc tủ, nhớ lấy dùng, đừng cứ người không chạy dưới mưa, cậu sẽ lại cảm nữa. Thế nhé!".

Tôi có đuổi theo cậu, nhưng lần này cậu khôn thật, cắt đuôi rất giỏi.

Đáng lẽ tôi không nên cho cậu biết rằng mình đi theo cậu vào lần trước.

Về nhà, tôi thả mình trên chiếc sô pha lớn trong phòng khách.

Sự im ắng của căn nhà đẩy tôi chìm vào những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

Vò đầu bứt tóc, tôi cố sao lãng để không tự dàn dựng lên một kịch bản đoán già đoán non rằng cậu sẽ đi với ai, ở đâu, làm gì.

Cậu ấy liệu có đi cùng
với tiền bối?

Lắc đầu nguầy nguậy rồi tự vỗ vào mặt mình để thật tỉnh táo.

Bật ti vi.

Tôi bắt bản thân ngồi xem, cứ thế suốt một tiếng đồng hồ.

Mắt dù dán chặt vào màn hình nhưng tâm trí của tôi không hề ở đó.

Chợt,mưa rơi. Ào ạt.

Cầm ô của cậu trên tay, tôi quyết định ra đường.

Chẳng rõ là đi đâu, nhưng đôi chân tôi vẫn cứ bước đi không một chút chần chừ.

Đi mãi, đi mãi.

Dừng lại nghỉ ở một mái hiên nhỏ, tôi tự cười bản thân, đã trễ như thế này chắc cậu về nhà rồi, rồi bảo mình ngu ngốc.

Quyết định trở về nhà.

Đến ngã tư thứ năm, chỉ còn vài toà nhà nữa là đến nhà cậu.












Tôi thấy cậutiền bối. Trong một cửa tiệm đồ nam.
















"Cạch".

Chiếc ô trên tay tôi rơi xuống.

Cậu đang ướm thử áo cho tiền bối. Tiền bối gật đầu, cậu lập tức kêu tính tiền chiếc áo.

Trông hai người thật vui vẻ, tựa như một cặp.

Cảnh tượng trước mắt tôi trở nên mờ ảo, dần sụp đổ.

Tai điếc đặc.

Tôi chỉ còn nghe thấy được tiếng bản ngã của mình đang khóc.

Tiếng khóc thút thít, rồi lớn dần.

Nó khóc vì chẳng thể hàn gắn lại được trái tim đã nứt vỡ của nó.

Nó khóc vì một cuộc đua, dẫu nó là người bắt đầu trước, dẫu nó có kiên trì đến mức nào, thì kẻ đến sau vẫn giành thắng cuộc.

...

Tôi vô thức nhặt chiếc ô, che bản thân dù giờ đây tôi ướt chẳng khác gì chuột lột.

Mắt vẫn ngây ngốc hướng về phía cậu.

--**Author's pov

Chia tay tiền bối ở ngã tư, bạn chợt nhìn thấy Jimin ở bên kia đường.

Chạy lại.

"Cậu đi dạo à?".

"...".

"Đi dạo thế nào mà ướt nhẹp từ đầu đến đuôi thế này?". Bạn chạm vào bộ đồ ướt sũng nước cậu đang mặc, càu nhàu.

"...". Cậu không nói gì, chỉ nhìn bạn cười nhạt.

Bạn biết rõ có gì đó không ổn.

"Cậu có nghe tôi nói gì khô--".

"T/b!".

"Tôi đây...".











































"Chúng ta chia tay đi".






























































*
Thật khó để nói lời từ biệt.

Nhưng tôi không thể trốn chạy điều đó nữa.
.

.

.

.

.

.

.

Tôi đã sẵn sàng để buông tay cậu rồi...

*

(*): Khi đi trên đường tới trường, Jimin đã nghĩ đến việc chia tay để bạn có thể tiến tới với tiền bối Yoongi. (Nhưng cậu vẫn còn ngập ngừng vì không tin những cố gắng của mình không làm bạn động lòng)

Cậu nghĩ rằng khi bạn nhìn cậu và muốn nói điều gì đó thì nó chính là lời chia tay.

-------////--------

Tác giả: Vâng là tôi đây, một lần nữa

Tôi chỉ muốn nói là...

TÔI ĐANG VIẾT CÁI QUÁI GÌ ĐÂY NÈ TẠI SAO MỘT HS TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẠI CÓ SUY NGHĨ VỀ TÌNH CẢM BI LUỴ ĐẾN VẬY CHỨ ???????!!!!!!! ㅠㅠ

Đọc lại thấy mình viết hơi quá tay rồi... *khóc*

Đã 1h sáng rồi đấy... Tôi vừa hoàn thành xong TT - TT

Chà... Không biết SE hay HE đây nhỉ ^^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro