- (1)
Bạn A: Ô nhìn kìa! Tiền bối Yoongi !
Bạn thuận mắt nhìn theo.
Tiền bối đang ôm gối ôm hình chó Shiba lướt qua hành lang.
"Thình thịch".
Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Máu dồn lên hai gò má đỏ lựng, nóng hổi, cứ thế dần lan ra cả khuôn mặt.
Mặt bạn bây giờ chẳng khác gì trái cà chua chín.
Quay ngoắt đi, ụp mặt xuống bàn, trong đầu bạn không thể dứt ra được hình bóng đó.
Jimin: Má cậu đỏ gay kìa... Cậu sốt hả t/b?
T/b: K-không có! Tôi ổn, đừng lo. (//∇//)
Suốt buổi học hôm đó bạn như người mất hồn, cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu nghĩ gì lại bật cười khúc khích.
Jimin:??
*******
Ra về, bạn lập tức thu dọn tập sách rồi chạy biến đi, không quên nói với theo
"Tôi có việc phải về sớm, tôi đi trước nhé!".
Bạn không chạy theo hướng xuống cổng trường, mà là lên sân thượng.
"Quả thực tiền bối ở trên này." Bạn mừng thầm đứng thập thò ở sau cánh cửa , trộm nhìn kẻ đang nằm ngủ ngon lành ở ngoài kia.
Jimin đánh hơi được điều gì đó kì lạ, liền đuổi theo sau, bạn không hề biết điều đó.
Cậu đang đứng ở giữa cầu thang, theo dõi bạn.
Ở sân thượng giờ này chỉ có mỗi tiền bối Yoongi thôi, cậu biết rõ điều đó.
Nhìn nét mặt vui vẻ của bạn...
"Chẳng lẽ...?". Đuôi mắt cậu dần cụp xuống, tia sáng từ đôi mắt ấy dần le lói rồi lụi tàn.
Park Jimin không phải si tình tới mức mờ mắt mà không nhận ra.
*
Bạn đã đổ Min Yoongi rồi.
*
Cậu lập tức quay lưng, cắm đầu chạy đi, chạy mãi, chạy mãi.
Tình cảm của cậu không thể nào chạm được tới bạn sao? Làm bạn rung động dù chỉ một chút sao?
Mọi cố gắng của cậu rốt cuộc chỉ như con dã tràng xe cát?
Cậu đã cố gắng đến như thế cơ mà...
Cậu nhận ra bây giờ mặt mình đã ướt sũng, tầm nhìn vì nước mắt mà trở nên lè nhè, trước khi kịp nhận ra cậu đã chạy thẳng vào kệ của sạp bán hoa bên đường .
Cậu va vào các khóm hoa hồng.
Gai nhọn cứa lấy bàn tay và mặt cậu rỉ máu. Nhưng làm sao có thể đau bằng trái tim cậu?
Chủ cửa hàng quen biết cậu, nên họ đã không bắt cậu bồi thường gì cả, thậm chí còn băng bó cho cậu, hỏi han cậu.
Cậu tuyệt nhiên không nói lấy một lời, chỉ cúi gầm mặt, lệ rơi lã chã.
Trời bắt đầu mưa. Mưa như trút nước. Mưa như muốn khóc thương cho cậu.
Người chủ đưa cho cậu mượn tạm một cái ô, nhưng cậu đã không nhận.
Cậu cứ thế bước đi, mặc cho cơ thể rã rời, không còn chút sức sống, mặc cho từng cơn gió lạnh buốt quật tàn nhẫn vào người.
Ướt như chuột lột, chợt nhận ra mình đang đứng trước nhà bạn.
Cậu khóc lớn hơn.
Tại sao ? Cậu không phục, đáng lẽ người bạn thích phải là cậu.
Mưa hoà vào nước mắt. Nghe đâu đây radio phát một bài hát thật buồn.
Mở cửa nhà. Cậu gục xuống sàn gạch lạnh buốt.
"Ding". Điện thoại trong túi quần cậu run lên.
Tin nhắn của bạn.
"Mới nãy trời mưa cậu có mang theo ô không thế, cẩn thận cảm lạnh lại đấy"
Tại sao bạn lại còn quan tâm tới cậu như vậy.
Cậu đặt ngón tay lên bàn phím trả lời tin nhắn như thường lệ, nhưng rồi quăng phắt điện thoại mình đi.
Cậu phải bắt đầu quên đi bạn, quên đi thứ tình cảm một chiều ngu ngốc này.
Úp mặt xuống sàn, lại bật khóc... Một lần nữa.
Nếu bạn thật sự thích cậu, bạn đã không thích tiền bối Yoongi.
*
Nhưng cho dù nhưng thế nào, tôi vẫn muốn có được cậu...
*
(But I still want you)
Nhắm mắt. Ngủ thiếp đi.
—————/—-
Tác giả: Một câu chuyện drama xàm xí ngắn trước khi tới phần quan trọng :D ~ Vì tôi thích thế :)))))
Mà các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi tôi không ;;; ? Tôi sẽ trả lời sau khi drama nhỏ này kết thúc lolol :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro