
31
" Hôn lễ của tôi, sao em lại khóc ?"
"..."
...
Tôi cùng cô dâu đứng cạnh nhau, tôi nhẹ nhàng sửa lại khăn trùm đầu cho cô ấy, tô lên cho cô ấy một lớp son mới, ngũ quan của cô dâu hài hoà đến tôi còn mê mẫn nhan sắc của cô ấy, tôi loáng thoáng nghe được cô dâu và chú rể là bị ép hôn, nhưng cô dâu thật sự có tình cảm với chú rể của mình
Tôi ở đây với vị trí là makeup cho cô dâu, đồng thời tôi cũng là bạn của vị chú rể kia
Cô mân mê chiếc nhẫn ở trên tay, chiếc nhẫn sáng lấp lánh và sang trọng, nhẹ nhàng mỉm cười sau đó hạnh phúc kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình
" Cô biết không, tôi thật sự rất yêu anh ấy, nhưng trước kia anh ấy không bao giờ để ý đến tôi cả, đột nhiên anh ấy chấp nhận hôn sự này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc"
" Chúc mừng cô, hôm nay cô chính là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian, chiếc váy này rất hợp với cô"
Cô ấy nâng tà váy nặng trĩu lên, nói
" Là do anh ấy đã chọn cho tôi"
...
4 năm trước
- Ami, chiếc váy này rất hợp với em
Anh đứng mân mê chiếc váy cưới lộng lẫy trước mắt, hào hứng nhìn vào cô gái bên cạnh
- Ai nói là sẽ lấy anh chứ ?
- Jeon Ami em, sẽ là người duy nhất mà anh lấy.
Mắt cô đột nhiên buồn đi
- Nhưng gia thế của anh.. và em không giống nhau, em e là ..
- Anh sẽ chống lại cả thế giới này để ở bên cạnh em.!
-...
- Nếu sau này ta không thành đôi, anh sẽ không lấy người khác, còn nếu có thì cũng là tạm bợ, không phải em thì ai cũng được.
- Em sẽ xem nó như là một lời hứa.
Nhìn lại chiếc váy cưới trước mặt, anh nắm chặt tay cô
- Park Jimin này xin hứa, khi chúng ta kết hôn, anh sẽ khoác lên cho em chính chiếc váy này!
...
" Mặc dù nó không vừa với số đo của tôi, chắc là anh ấy muốn tôi mặc rộng thoải mái một xíu, nhưng mà tôi vẫn thấy rất vui"
" Là vì nó được đo theo số đo của tôi .."
" Nhưng mà nó rất hợp với cô"
Cô ấy tháo chiếc nhẫn cất vào trong chiếc hộp nhung, nụ cười trên môi hiện rõ niềm vui trên đó, có lẽ cô ấy thật sự rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, nhưng chú rể thì sao ..
Tôi mân mê nhẹ nhàng chiếc váy, đáy mắt nóng lên, tôi bỗng chốc cảm thấy đau lòng
Cửa mở ra, Jimin xuất hiện với bộ vest trắng, trông anh vẫn lịch lãm và xinh đẹp như trước, nhìn thấy tôi đôi mắt anh căng ra nhìn lấy tôi, tôi thấy được anh có chút bối rối trong ánh nhìn đó, có cả bất ngờ nữa
Cô dâu đứng dậy xà vào lòng anh khoe mình mặc chiếc váy trắng này có đẹp không, lớp trang điểm có hợp không
Anh nhìn tôi với ánh mắt vô tình chứ không như lúc xưa, trong đáy mắt ấy đầy sự nuông chiều dành cho tôi. Anh xoay ra nhìn thẳng vào mặt cô dâu, đặt môi lên chiếc môi nhỏ nhắn kia, chìm vào nụ hôn sâu ngọt ngào
Tôi nhìn vào lòng đau như cắt, vội đeo chiếc khẩu trang vào, xoay lưng lại nhìn vào gương, vờ dọn lại đồ make up , nhìn vào gương, trong gương phản chiếu lại tấm lưng của cô dâu đang được anh ôm lấy và anh nhìn lấy tôi, ánh mắt vẫn như vậy, đầy thù hận
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay
" Anh này, có người đang ở đây đấy"
Cô ấy giận dỗi đánh nhẹ vào ngực anh.
Anh chỉ để lại một câu " Em đẹp lắm " rồi vội rời đi, tôi lau vội nước mắt trên mặt rồi dọn dẹp lại đồ trang điểm cũng nhanh chóng rời đi, chạy về phòng của mình thuê trên tầng trong khách sạn này, khóc thật to, thật thảm thương
Nhớ về những tháng ngày hạnh phúc của tôi và anh, tôi lại đau lòng hơn nữa
Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu khi mẹ anh phát hiện ra mối quan hệ này
.
- Tôi đề nghị cô hãy rời xa Jimin đi, cô làm tương lai của nó mịt mù đi, cô nghĩ cô xứng với nó sao ? với điều kiện hiện giờ của cô bước vào nhà tôi làm giúp việc còn không thể, vì cô mà nó từ bỏ việc học tập ở nước ngoài, cô làm cản trở tương lai của nó cô có biết không, cô hãy rời xa nó đi, tôi sẽ cho cô một số tiền để đền bù thanh xuân vô vị đó của cô, cô yêu Jimin cũng chẳng phải chỉ nhắm vào tiền thôi sao?
- Bác không cần đưa tiền cho con, con sẽ tự động rời xa anh ấy.
*tít tít*
- Anh nghe đây vợ
" Chia tay đi"
- Em làm sao vậy? Anh đã làm gì sai sao ?
" Tôi không còn yêu anh nữa, tôi yêu người khác rồi "
Nói xong không đợi anh trả lời, tôi tắt máy, rồi nấc lên khóc thảm thương ở chỗ làm việc.
.
Tôi đứng ở sảnh lễ đường, nhìn anh đứng nghiêm túc ở trên kia, ánh đèn duy nhất ở trong phòng chiếu vào mỗi anh, nhưng sau vài lần lia mắt, anh cũng nhìn thấy tôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.
Bỗng ánh đèn soi lại chỗ cửa chính, cô dâu bước vào trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, trên môi nở nụ cười tươi rói, bước từ tốn đến bên anh, nhưng anh thì vẫn như vậy, trên mặt không tí cảm xúc nào.
Tôi lại bất chợt tưởng tượng đến cảnh người mặt váy cưới là tôi, tôi chầm chậm bước tới chỗ anh, và anh ôm chầm lấy tôi. Xong còn nói tôi là Cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc hôn lấy tôi
Tôi nhìn anh chằm chằm, từ khoảnh khắc cô dâu bước đến bên anh, cho tới lúc cả hai hôn nhau và hôn lễ kết thúc tôi đều không rời mắt khỏi anh
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi vô tình gặp anh ở phòng chờ của cô dâu và chú rể, tôi đang ngồi nhìn lấy chiếc váy cưới cô ấy vừa thay ra, đưa tay vuốt ve lấy nó, nước mắt rơi xuống tôi nhoẻn miệng cười đau xót
Anh bước vào không một tiếng động, im lặng nhìn lấy tôi
- Chiếc váy cưới này giống với chiếc váy năm xưa thật, nhưng chỉ khác rằng em không phải người mặc nó
Tôi không hề biết tới sự tồn tại của anh ở phía sau mình mà cứ đau lòng nói tiếp
- Mình không hợp nhau, em biết nhưng vẫn ở lại yêu anh da diết .. em còn mộng mơ thật nhiều, nhưng mà dường như em đã quên mất một điều quan trọng là mối quan hệ này không có được sự đồng ý của bất kì ai ..
- Mọi niềm vui bỗng chốt lụi tàn hết, chỉ còn lại một mình em trong kí ức của chính em .. Cuộc đời không có phép màu nào có thể níu giữ lại cuộc tình của hai chúng ta, vậy mà em vẫn cưa tôn thờ tình yêu của cả hai đến cuối cùng vẫn chân thành ..
- Dù bây giờ anh không còn là của em nữa, em vẫn không thể từ bỏ.. Thôi thì em ở lại, để anh toàn tâm toàn ý lo cho tương lai, mẹ anh nói đúng, em chính là một cái gai cho tương lai tươi đẹp của anh ..
- Thật ra từ đầu đến cuối em chẳng yêu ai khác ngoài anh cả, Jimin ơi ..
Tôi khóc lóc đến thảm thương, đột nhiên tôi nghe giọng nói quen thuộc cất lên
" Hôn lễ của tôi, sao em lại khóc ? Không cam lòng nhìn tôi trao nhẫn cho cô ấy sao?"
Tôi bất ngờ đứng bất động ở đó, rút tay lại tôi im bặt.
Nước mắt cũng dừng lại, tôi không dám xoay lại nhìn anh
" Tôi không hạnh phúc, suốt 4 năm nay"
Lúc này trái tim tôi mềm nhũn đi, đau lòng một chút, khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng thốt lên vài câu
" Rồi anh sẽ hạnh phúc!"
Tôi quay lại nhìn lấy anh, chàng trai năm xưa đang đứng đây, lịch lãm và cường tráng như những năm đầu tôi gặp gỡ, chỉ là gương mặt có chút u ám không giống ngày trước
Tôi nhìn lấy anh, thở nhẹ một hơi rồi cười tươi
Tiến tới chỉnh lại cà vạt của anh rồi nói
" Anh sẽ thật hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, em thật tâm mong rằng anh sẽ sống hạnh phúc"
...
" Và em cũng sẽ như vậy, tạm biệt, chú rể của Ami này lúc trẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro