bắt đầu từ
Nhiều người hay tâm sự với tôi rằng, họ là những cá thể bình thường, mờ nhạt đến nỗi nếu ngày mai hay ngày kia họ biến mất, người ta vẫn sẽ thức dậy lúc 6 giờ sáng, bật bài hát yêu thích rồi pha một cốc cà phê và gặm sandwich, nhưng tuyệt nhiên không nhớ gì đến tôi/anh/em cả. Tôi luôn phải tìm cách giải thích với họ - đừng quá quan tâm đến người ta, mà mình có mình đã là điều đáng quý rồi. Đối với tôi mà nói, tôi thấy bản thân là thứ chúng ta cần quan tâm nhất khi mà ta còn tồn tại. Và là một thứ bình thường cũng đã là một điều rất phi thường rồi.
Tôi không cho là mình khác biệt hay nói đúng hơn, tôi sống theo quỹ đạo của mình. Quỹ đạo đó thuộc về Park Jimin, 26 tuổi, đang làm người viết văn, viết báo, truyện ngắn viết bất cứ thứ gì có thể cho một tòa soạn nho nhỏ. Quê tôi ở Busan, nhưng tôi đã rời khỏi đó để học đại học và làm việc, giờ thì tôi hay về thăm nhà những dịp lễ tết hoặc mùa hè để phụ giúp gia đình.
Từ khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã không đặt cho tôi một kỳ vọng lớn lao như học giỏi, làm bác sĩ, kĩ sư. Nhưng tôi khác những đứa trẻ cùng trang lứa ở chỗ, tôi tự đặt mục tiêu cho chính mình và nghiêm túc phấn đấu. Tôi không thích tụt lại, tôi học đều đều và không thuộc dạng cá biệt. Có lẽ nhờ vào kỷ cương và sự tỉ mỉ mà tôi đã làm lớp trưởng liền tù tì 9 năm - đây luôn là một điều khiến tôi phải vỗ ngực tự hào mỗi khi nhớ về.
Nhưng tôi không cuồng học đến độ tự biến bản thân thành một kẻ nhàm chán, mà thay vào đó, Park Jimin là một chàng trai biết cân bằng giữa sách vở và đam mê cá nhân. Tôi thích xem phim lúc nào rảnh rỗi, và rất mê The Notebook. Nó hấp dẫn với tôi từ đầu đến cuối và tôi chẳng bao giờ thấy chán khi xem lại bộ phim ấy - tôi lúc nào cũng khúc khích khi thấy cách Noah mời Allie đi chơi trên đu quay, tôi yêu chuyện tình mùa hè của họ, tôi vẫn hay thấy buồn khi xem đoạn sau mà tôi nghĩ mình không nên tiết lộ. Đọc sách cũng là một thói quen khác của tôi, tôi đọc đủ thể loại và từng có lúc tôi ngấu nghiến cả đống sách. Giờ thì mọi thứ đã khác đi khá nhiều: công việc gần như choán lấy tất cả thời gian biểu, ngăn cản tôi khỏi việc đọc thâu đêm suốt sáng bởi như thế đồng nghĩa với bỏ mặc cái dạ dày của chính mình.
Mỗi ngày, tôi đều tận hưởng cuộc sống đẹp tuyệt này của bản thân, với gia đình và bè bạn ở bên cạnh, cùng một tinh cầu có những gì thuộc về riêng tôi. Nhưng khi dần trưởng thành, tôi lại thấy mình khác so với những cô cậu thiếu niên tầm tuổi: họ luôn muốn thử ở trong một mối quan hệ lãng mạn với một người khác. Yêu đương là một thứ gia vị mà ai cũng muốn rắc đôi chút vào đồ ăn của mình rồi nếm thử. Nhưng tôi lại không cảm thấy mình cần thứ gia vị ấy, cuộc đời tôi đồ ăn mặn cho muối và đồ ngọt cho đường thôi là tôi đã thấy đủ. Tôi không phát điên vì tình và tôi không nói tôi không thể sống thiếu việc yêu đương. Dù sao trên đời này có rất nhiều thứ đẹp đẽ khác đáng nhìn ngắm mà.
Nhưng đến năm tôi 25 tuổi rưỡi và gặp được một cô gái, tôi mới thấy là có vô vàn điều kỳ diệu có thể xảy ra với hai con người, đưa họ đến những ngã rẽ khác trong cuộc đời.
• • •
Namjoon ngồi trong căn phòng khách còn vẻ khá mới, môi mấp máy nhẩm theo lời bài hát đang văng vẳng. Anh nhớ rõ lần đầu mình nghe nó khi còn đang là một sinh viên, và dù đã lâu thì sức hút vẫn đọng lại đó. Hẳn là vì anh đã nghe nó với một người khá đặc biệt. Rồi anh chuyển tầm nhìn của mình sang bức ảnh đóng khung gỗ đang nằm ngay ngắn trên bức tường màu kem nhã nhặn.
Một đôi trai gái ở một bãi biển, sóng xô vào những bàn chân trần của họ và ẩn sâu trong hai đôi mắt là nụ cười rạng rỡ. Chàng trai chính là chủ căn nhà này, mặc chiếc áo có vẻ là đồ lưu niệm cùng cô gái thấp hơn chút mặc bộ váy màu xanh lam và đội chiếc mũ rộng vành màu trắng. Lần đầu tiên trông thấy đôi mắt sợi chỉ của chàng trai, Namjoon cũng bất giác cười theo. Anh hiếm thấy cậu ta vui vẻ như thế trước đây.
Đúng lúc đó thì chàng trai trong bức ảnh bước vào. Cậu đặt hai cốc cà phê lên bàn rồi cất giọng.
"Em ước em đã giấu bức ảnh đó đi nếu em biết anh sẽ đến đây và chằm chặp nhìn nó như vậy. Hyung, anh có thể đừng làm em ngại nữa được không?"
"Nếu như em muốn. Dù sao dáng vẻ này có vẻ hơi lạ. Ý anh là, anh hiếm thấy em vui vẻ như vậy với một cô gái đó Jimin." Namjoon đáp.
"Đến em còn không nghĩ thế nữa là. Dù sao thì, anh đến đây không phải chỉ để nhìn vào một bức ảnh đúng không?"
"Anh chỉ muốn đến và thăm cậu đàn em vừa chuyển nhà thôi, vì anh là một tiền bối chuẩn chỉnh. Và nhân tiện, chúc mừng em nhiều nhé. Tác phẩm đầu tay của em đã xuất bản rồi phải không? Hyunjae đang đọc và cô ấy bảo mình thích nó lắm."
Jimin có vẻ rất vui khi nghe anh nói vậy. Cậu ngồi xuống đối diện anh và đưa mắt như muốn anh nói tiếp. Hai người đã quen nhau đủ lâu, nên cậu nhận ra sự tò mò trong giọng nói của anh và anh cũng rất tự nhiên mà hỏi.
"Nhưng cả anh lẫn cổ có hơi thắc mắc về phần lời tựa. Kiểu như cảm ơn em đã truyền cảm hứng cho cuốn sách này hay cái gì gần giống vậy. Nếu là thật thì anh nghĩ mình nên chúc mừng em vì điều ấy nữa. Em từng bảo mình thích ở một mình mà?"
"Em đã gặp được một người khiến em thay đổi, có vẻ vậy. Chắc anh cũng nhận ra, đó là cô gái trên bức ảnh treo tường..." cậu có phần hơi ngập ngừng. "Có một số chuyện bất ngờ đã xảy đến khoảng ba năm trước, nhưng em không kể vì em thấy thật khó để bắt đầu. Giờ cô ấy đang dần bước sang một chặng đường mới, và em rất vui vì điều đó."
Cách nói của cậu khiến Namjoon có phần hơi mơ hồ. Liệu mọi thứ đã kết thúc hay nó là bắt đầu mới với cả hai? Anh quan tâm đến cậu đàn em và anh muốn biết liệu giờ cậu đã ra sao, đã ba năm trôi qua và đây là lần đầu anh nghe câu chuyện này.
"Có thứ gì đó đã xảy ra ư? Cả em và cô ấy giờ thế nào? Đáng ra em nên kể với anh và anh đã có thể cho em vài lời khuyên."
"Nó đã xảy ra và em nghĩ em ổn, hyung ạ. Nếu anh muốn nghe, em sẽ kể. Cũng không có gì huyền bí đến nỗi phải che giấu. Nhưng có một bí mật em mong anh giữ kín." Có điểm gì đó khang khác giữa cậu trai đang ngồi trước mặt anh với cậu đàn em của quá khứ. Jimin nhấp một ngụm cà phê đã nguội bớt, đôi mắt một mí của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nó bớt đi những cuồng thâm mà hồi trước anh thường bắt gặp.
Namjoon cũng nhấp một ngụm cà phê, rồi anh hơi ngả người ra sau. Căn phòng ấm áp khiến anh muốn cởi ngay chiếc áo khoác trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro