JONGHYUK THẬT BẢNH BAO
Lí do tôi thả thêm chap này mặc dù chưa đến ngày là vì ừmmmm : tôi hứng =)))
Chap này khônh có kiểm tra lại nên có sai từ hay lỗi gì thì các bà chị nhắc giúp tôi nhaaa
Theo Như Tiêu Đề Chap Thì Sắp Có Người Ghen Đến Phát Tiết Đấy :)
-------------------
Mang trên tay thành quả hơn cả dự định, lần này bắt được tận 10 con, không thể không khen, hồ cá ăm ắp cá con cá mẹ, con nào con nấy ú nu ú na, T/b thời cơ lấy một con nhỏ bỏ vào lọ nuôi.
- " Chúng ta giữ lại 3 con, còn bao nhiêu chia cho dân làng "
Taehyung lấy một cái thùng nhỏ bỏ vào 3 con vừa đủ no bụng, đưa nguyên giỏ lớn cho T/b đi phân phát.
Xóm làng gió thổi mát rười rượi, Kim T/b từ nhỏ không hề có một tuổi thơ của trẻ em đúng nghĩa, cuộc sống của cô hoàn toàn xoay quanh không khí hiện đại của Seoul. Chưa từng đụng đến cánh diều, chưa từng được chơi nhiều trò chơi dân gian, chưa từng được đi bắt cá với bạn bè, chưa từng trải qua cảm giác sung sướng cực độ khi mua được hai viên kẹo. Ngày hôm nay được đứng nhìn tận mắt nhiều ngọn núi hùng vĩ cao thấp cảm thấy như tinh thần hoàn toàn thoải mái, bao nhiêu sợ hãi đều bay đi hết.
Cá trong giỏ đã dần mất. Nơi này người dân thì ít mà đất thì rộng, đi từ nhà người này đến nhà người kia mất khoảng 10 phút là ít.
" Hmmm, còn ai nữa nhỉ ?? "
" Đúng rồi !! Là người lúc trước "
" Nhà anh ta phía nào nhỉ ???"
Một hồi loay hoay hỏi hết người này đến người kia thì T/b cũng tìm được nhà cần tìm. Căn nhà nhỏ, rất tiện nghi, phía trước còn có gỗ chất đống. T/b nhẹ thật nhẹ gõ cửa, phút chốc cửa mở toang. Người bên trong sao lại không mặc áo ?? Cơ bắp lồng lộn khiến T/b một chút đỏ mặt. Bỗng dưng trong đầu nhớ đến hắn ta, Park Jimin cũng có thói quen không mặc áo lúc ở nhà. Hắn thua T/b ngay lần đầu tiên vì chỉ có người có thể làm cô đỏ mặt mới chinh phục được cô. Đó luôn là chân lí tỏa sáng trong suy nghĩ của T/b, đồng thời là điểm yếu lộ liễu.
- " Ừm.....ở đây có cá, em và anh trai mới bắt, còn rất tươi, mong anh thích "
- " Wow, đúng là còn rất tươi, cảm ơn em nhé "
- " Mà em tên gì ấy nhỉ ? "
- " T/b ạ, Kim T/b "
- " Oh T/b, haha không có ý gì đâu, anh là Jonghyuk, cho tiện kêu gọi ấy mà "
T/b định quay về, đi chưa được bao nhiêu bước thì Jonghyuk bước lại
- " Liệu ngày mai có thể dẫn em đến một nơi không ? "
- " ... "
- " Em sẽ thử hỏi anh trai "
---------------------
T/b trên đường về nhà, tay phải lại đau rát, không lâu sau lại hết. T/b đã nhiều lần muốn cầm trên tay một con dao lớn, điên cuồng chặt mạnh xuống tay mình cho nó đứt ra để cơn đau đó không phải hành cô một cách tùy hứng nữa. Thiết nghĩ anh Taehyung nuôi nấng lớn chừng này, xinh đẹp tài năng không kém ai lại vì một tên ác nhân mà tự mình hại mình tàn phế ?
--------------
- " Cá nướng, cá hấp "
- " CÁ NƯỚNG "
Bên cạnh một nhóm lửa có ba con cá đã bị xiên. Người cắt cá vụng về, cá vẫn chưa hoàn toàn sạch đã đem nướng giòn tan. Dẫu vậy họ vẫn ăn sạch sẽ không còn thịt thừa. Kì thực, lúc còn đầy đủ chăn ấm gạo no ăn cái gì cũng thấy ngán, nhạt nhẽo. Hôm nay dưới mái nhà nhỏ hai con cá chưa được ướp qua bất cứ thứ gì lại ngon đến không tưởng, thịt beo béo ngọt ngọt lại hơi đắng vì khét.
Hmm.....ở đây cũng có đom đóm. Như một bối cảnh trong phim " ngôi mộ đom đóm ", hai anh em nương tựa nhau dưới bầu trời sáng ánh sao. Đom đóm nhỏ lại hòa với nhau tạo thành một mảng trời thật đẹp, tán cây mới trồng chưa to cao đã bị đom đóm bu kín.
--------------------------------
Một cỗ lo âu dâng trào, liệu có được hay không đây ? Phải thử mới biết
- " Anh hai "
- " Hửm ??? "
- " Em có thể đi chơi với Jonghyuk vào chiều ngày mai không ?? "
- " Ai cơ ? "
- " Jonghyuk. Một anh chàng hàng xóm rất đẹp trai, hôm qua anh ấy muốn rủ em đi chơi vào ngày hôm nay "
- " ... "
- " Em phải chắc chắn rằng anh ta không như Jeon Jungkook "
T/b ngớ người, thật sự rằng cô không thể chắc chắn anh ta sẽ đàng hoàng, điều này thật sự làm khó cô. Làm thế nào để chắc chắn đây khi chỉ gặp anh ta mới hai lần???
- " Uhmmmm, c...chắc....mà "
- " Vậy cũng được, anh cho phép, nhưng không đi quá 6h tối "
Kim Taehyung miệng cười cười nhưng lòng buồn thăm thẳm, anh đã trăm phần không tin tưởng người khác vậy mà giờ lại cho em gái anh đi với người khác, rút lời cũng chẳng được. Jeon Jungkook đã là một lỗi lầm lớn, Jonghyuk là ai nữa đây ??
Kể ra thì 98% nơi này không tồn tại người xấu nhưng ai biết được. Trên đời này anh chỉ tin tưởng mỗi anh. Ngay cả bố mẹ anh cũng không cho toàn quyền chăm sóc, họ chỉ cần an nhàn hưởng lạc thôi, bé con rắc rối này chỉ có một mình anh chịu nổi ( ̄へ ̄)
----------------------------
Buổi chiều ngày hôm đó, Jonghyuk đứng trước cửa nhà T/b, dáng vẻ không khác gì một người bạn trai ra mắt nhà vợ. Taehyung nhìn anh ta dò xét một lượt rồi mới nói nhỏ, giọng nói mang nhiều phần hâm dọa
- " Cậu chắc chắn sẽ giữ được an toàn cho T/b ??? "
Jonghyuk lại có vẻ không sợ mấy người này, gương mặt vẫn mạnh mẽ nhưng tươi sáng rạng ngời, Taehyung như một người mẹ của T/b vậy, người mạnh mẽ như thế nào trước sự dò xét này cũng phải run rẩy
- " Em chắc chắn "
- " Tôi nói cho cậu biết, người cậu sắp dẫn đi chơi là một mảnh của viên kim cương nhà Kim, dù nhỏ nhắn nhưng quý giá dễ vỡ vô cùng "
- " Mất mảnh đó thì một viên kim cương to đùng lập tức đè đầu cậu "
- " Đưa T/b về trước 6h, nếu trên người T/b có một vết xước sẽ lấy thịt cậu cho gà nhai "
T/b lúc này trong nhà chạy ra ngoài, sớm thích nghi được tình huống căng thẳng này, T/b nhanh nhảu kéo Jonghyuk đi thật nhanh, Taehyung phía sau nghiêm nghị nhìn theo, ánh mắt bén lửa. Cậu này càng nhìn càng thấy không tin tưởng, thân thể quá phô trương, mặt mày sáng sủa nhưng đương nhiên không bằng anh được, tính tình hiền lành nhưng chưa chắc nó không phải là một vỏ bọc. Jeon Jungkook lúc trước cũng như vậy, nhờ cậu ta mà tính đề phòng của Taehyung tăng lên vùn vụt. Chợt một ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu
" có nên theo dõi không ??? "
Ý nghĩ tuy sáng suốt nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt.
Kim T/b xưa nay là người không hề thích bị kiểm soát gắt gao
---------------------------
Trên đường rừng nhấp nhô, nhiều tiếng nói vui đùa của cặp đôi trẻ, họ mới vừa quen chưa được bao lâu đã thân thiết như đã gặp từ lâu rồi. Lại còn nắm tay nữa, cái này không trách T/b, là Jonghyuk chủ động.
Anh ta dẫn T/b đến một bức tường bao phủ toàn lá, phía dưới còn có một lỗ trống không nhỏ.
- "Tới nơi rồi à ? "
- " Ừ "
- " Chui qua bằng đường này sao ?? "
- " Haha, đúng rồi "
Bức tường trông không lớn, nhưng thật không ngờ bên trong nó lại lớn bằng một phần hai cánh rừng, dưới chân có cỏ mọc ngắn, xung quanh còn có nhiều loại hoa dại, nhỏ nhưng lại tạo thành một mảng đất đẹp vô cùng. Nơi này sao lại có nhiều cảnh đẹp như vậy, T/b lại muốn ở đây đến cuối đời.
- " A đẹp quá nha "
- " Anh biết em sẽ thích mà, sống bao nhiêu năm, nơi này không ngờ chỉ có một mình anh biết đến "
- " Muốn đi bắt gà không ?? "
- " Muốn "
Trời ngả tối, Jonghyuk lại theo đường cũ dắt T/b về, trên tay còn có hai con gà rừng to tướng. Thật ra trước khi về họ đã xử mất một con. T/b thật sự rất thích Jonghyuk, anh ta rất vui tính, lại còn ga lăng nữa. Rất chuẩn một người bạn tốt.
Đi được nửa đường thì bỗng đằng sau T/b phát ra tiếng động nhỏ. Cô đã ra khỏi rừng, tiếng động lại phát ra từ trong rừng, còn tưởng con gì đó nên quay đi, nhưng sao lại lạnh sống lưng thế này ?
Anh Taehyung đứng trước cửa, dáng vẻ lo lắng làm T/b cũng sót ruột. Jonghyuk đưa cô về tận nhà, trước khi về anh ta cũng có nói cách nấu gà, những lời này như một lời dặn dò, tuy biết dặn dò là quan tâm nhưng T/b lại không cảm thấy vui, ngược lại lại làm cô nhớ đến Jeon Jungkook, lại trở nên đau lòng.
- " Vào nhà thôi T/b "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro