Chap 6: Căn hộ
-Đây là lần thứ 5 em đổi sim rồi đấy. Của em đây, thế nợ tiếp hay trả luôn
-Chị ơi chị cứ tính cho anh ấy nhé, anh ấy là bạn trai của em, thế nha chị, bye
Ji Eun cao chạy xa, một lúc sau Jimin để ý không thấy cô đâu thì hỏi chị nhân viên
-Ủa chị ơi con bé lùn vừa nãy đứng đây đâu rồi
-À em ấy về rồi, đây là tổng số tiền em phải trả
-Trả gì, em có mua đâu
-Bạn gái em mua đó, cô gái vừa nãy nói là cứ tính tiền cho em
-Nhưng...
-Sao thế em?
-Haizz...Thế bao nhiêu chị?
-à chị cho em cái số sim vừa nãy của cô gái đó mua đi ạ, em chưa kịp lưu
-Được rồi...
Ji Eun tâm trạng cô rất tốt, vì đã trả thù đc mối nhục, cô lượn lờ trên những con phố, thoạt nghĩ không biết anh ta có giận mình không nhỉ, nhưng có quen đâu mà giận, dù sao cũng chỉ có 13 cái sim thôi mà, số tiền đó chắc anh ta trả đc, nếu mình tìm đc công việc thì sẽ trả cho anh ta sau, mình thề mình không quỵt đâu, bầu trời mưa lớn hơn rồi, mới vừa nãy mưa nhỏ lắm mà. Ji Eun cuống lên đi tìm chỗ trú, ngày hôm nay vội quá lại quên đem theo dù, đành phải trú tạm bợ ở cái cây to này, nhưng chắc có lẽ tí nữa sẽ ướt nhanh thôi, dù sao cũng ướt cô quyết không mua dù, nó đắt lắm 'Rào...rào' mưa to hơn rồi, lạnh quá, gió từ đâu thổi vù vù qua cơ thể nhỏ bé ngồi ôm đầu gối co ro dưới gốc cây to, bờ môi tê tái son dưỡng dần bay đi theo dòng nước mưa trên mặt cô, quần áo không lấy một miếng vải khô, không thể cứ mãi ngồi đây đc, phải chuyển chỗ trú nhưng xung quanh đây toàn những cửa hàng hiệu đắt tiền, một người ướt nhẹp như cô vào đó trú mưa cứ thấy nhục nhục sao 'Át xì' cứ như thế này cô sẽ ốm mất, chóp mũi Ji Eun đỏ ửng, đầu cô quay mồng mồng nhưng vẫn đủ nhận thức để nhận ra có người đang đến gần mình
-Trời mưa to thế này, sao không lo tìm chỗ trú mà ngồi đây
Ji Eun cảm nhận đc những giọt mưa không còn rơi vào người mình nữa, chiếc ô đã chìa ra để che cơ thể tái nhợt ấy
-Lại là anh à, Jimin
Ji Eun ngước đầu lên nhìn Jimin, tay anh sỏ vào túi quần, còn tay kia cầm dù, Jimin mặt lo lắng trầm tư nhìn Ji Eun, cô không thể chịu đựng cái lạnh này thêm giây phút nào nữa, cô ngất lịm đi gục xuống do dầm mưa quá lâu
-N-này, cô sao vậy?
'Rào...rào'
...
Tiếng mưa nghe thật thư giãn, mùi gì thơm thơm ấy nhỉ, ấm quá, dễ chịu thật, Ji Eun dần mở mắt ra, trần nhà có gắn đèn pha lê vàng trông sang trọng làm sao
-Aaa đau đầu quá, ơ đây là đâu?
Ji Eun cựa quậy đầu, cô đang nằm trên ghế sô pha mềm mịm
-Tỉnh rồi à, cô làm tôi hết hồn đó
Ji Eun nghe giọng đàn ông ngồi phắt dậy, nhìn chằm chằm Jimin, rồi nhìn xuống thân thể mình, may quá vẫn còn quần áo
-Ơ a-anh đã làm gì tôi
Jimin nhìn cô khó hiểu, rồi bỗng phụt cười
-Này này đừng có mà nghĩ tầm bậy tầm bạ nhá, tôi là người đàng hoàng tử tế
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo ngại ngùng của hai bạn trẻ chưa người yêu, Ji Eun quyết định mở lời để phá tan chúng
-Đây là chỗ nào vậy? Xa xỉ quá
-À đây là căn hộ tôi mua, vốn dị không định đưa người lạ vào nhà đâu nhưng bệnh viện đóng cửa, tiệm sách cô làm cũng tan nên đành đưa cô về đây, cô thấy trong người thế nào?
-Tôi hơi đâu đầu, có lẽ sốt rồi, tôi...tôi sẽ không làm phiền anh nữa tôi sẽ về ngay
'Rột...rột' Tiếng trống bụng của cô vang lên
-Đói rồi đúng không? Tôi nấu đó, ăn đi
Jimin đẩy tô mì thơm lừng về trước một chút, rồi anh cầm đũa lên ăn phần mì của mình đang ăn dở
-Ơ...ừm
Ji Eun không thể từ chối được, giờ cô phải đi theo tiếng gọi của cái bụng trước đã rồi tính sau
-Tôi trông mặt mũi cô cũng giống tiểu thư con nhà giàu, mà sao lại đi quỵt tiền tôi vậy, lần đầu tiên, tôi ác cảm với ARMY là cô đấy, nhưng dù sao cũng là fan của chúng tôi nên chịu đựng vậy, lần sau đừng có thế nữa
-Huhu...hichic huhuhuhu
-Tôi có mắng cô đâu, sao tự nhiên lại khóc. À Chắc hạnh phúc lắm vì đc ăn cạnh thần tượng mình thương nhớ nên không cầm cự đc cảm xúc chứ gì
Jimin nhìn cô cười
-Huuuhu yahh tôi...hức...có nói là fan của anh hồi nào...hức...tôi khóc vì đồ ăn ngon thế này mà anh không cho thêm kim chi nữa là phí lắm
-Haha cô khóc vì mì ngon không có kim chi sao, buồn cười quá haha, sao mà tào lao giống Jin hyung thế không biết haha
-Hứ, Trong tủ lạnh anh có kim chi không? tôi đi lấy cho
-Woa như nhà mình luôn ha, trong tủ lạnh có đó, bếp ở đằng kia kìa
Ji Eun chạy một mạch xuống bếp, đến bếp là khuất mất tầm mắt anh, cô thở dài nhìn xung quanh tìm tủ lạnh, nó kia rồi, to quá, tủ lạnh hai cánh màu đen thanh lịch, Ji Eun tò mò mở ra, trời ơi bên trong toàn mĩ phẫm, tủ lạnh của người nổi tiếng đơn giản như vậy thôi sao, cô loay hoay tìm hộp kim chi, Jimin cũng chuộng uống bia rượu phết bên trong cũng có toàn rượu đắt tiền, lác đác mấy lon bia. Sau một hồi loay hoay trong tủ lạnh, Ji Eun đã lôi ra đc hộp kim chi, thoáng qua mắt cô là rượu soju hoa quả, ông cô hồi xưa rất thích uống cái này, cô quyết định mang ra chén luôn.
-Làm gì mà lâu thế? có biết chỗ lấy không đấy?
Jimin chạy vào
Đóng cửa tủ lạnh, cô quay lại 'Aizza' đầu mình đập vào cái gì vậy, trước mặt cô là bờ ngực săn chắc của Jimin đc che sau lớp áo màu vàng, mùi của Jimin thơm quá, mặt cô úp hẳn vào người Jimin. Cô ngước lên nhìn Jimin mặt đỏ như trái cà chua, cô làm rớt chai soju xuống 'toang' làm cho cả hai giật mình nhìn ra chỗ khác ngượng ngùng
-A-anh đi lên đi, để tôi dọn đóng này cho
-Biết dọn sao? Không được, tôi không yên tâm, tôi dọn cùng cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro