4. Quá khứ🍀
HeeRin im lặng, cô không thích đôi co với những kẻ có tiền. Jimin ôm lấy HeeRin chặt tới mức cô ngóc đầu ra không nổi, có lẽ cậu ta đang muốn giấu kín mình đi? HeeRin cười khẩy. Quả nhiên cô nghe thấy thanh âm của vài tên con trai, và có cả gái
-Yo, Park Thiếu Chủ nghe nói có hứng thú với học sinh mới. Bọn tôi đích thân xuống xem xem là cô tiểu thư khuê các nhà nào mà khiến cậu có thể chú ý tới đây
-Ây da Park Jimin, lâu rồi không thấy cậu ôm mỹ nhân nào trong ngực âu yếm đến thế nha. Có phải muốn giữ nàng ta cho riêng mình hay không đó hả?__Giọng châm chọc từ một người phụ nữ cất lên
-Phiền chết đi được! Tránh ra__Có vẻ hắn mất cmn kiên nhẫn rồi :)))
-Đùa tý gì mà căng ( :v)
HeeRin mệt quá rồi. Tay đau, người nhức nên đã ngủ lúc nào không biết. Tên Park lùn này cũng có chút tài nhỏ là biết bế con gái đúng cách nên người ta thấy an toàn quá ngủ mất tiêu
-Ưm...đau quá...
HeeRin bị đánh thức bởi cảm giác đau nhức dữ dội từ cánh tay, khẽ rên một tiếng nhưng lại không thể mở mắt ra nổi. Cái cảm giác ấm nóng quanh vùng mắt này...ai đang che mắt cô?
-Hee....HeeRin...là tớ đang che mắt cậu....tránh cậu sợ hãi
-Anna?
-Ừ...là tớ
HeeRin im lặng, người đa nhân cách thường rất khác biệt. HeeRin có tai thính ngang với động vật, vốn từ nhỏ đã có khả năng cảm âm rất tốt, sau lúc có chuyện xảy ra thì tai nghe càng rõ. Cô nghe được giọng của Anna tuy gần bên tai nhưng không phải là người che mắt cô, với khoảng cách này thì không thể ghìm mắt cô cứng rắn đến vậy. Hơn nữa tay của Anna không mũm mĩm và ngón tay cũng không ngắn xíu xiu :))))
-Đau!
HeeRin tức chết đi được, chật có tý khớp mà làm gì cái đau thế không biết. Cái này là cố tình hành hạ cô! Mồ hôi theo đó mà chảy từ trán dọc xuống mặt, chảy qua bàn tay của ai đó. Ánh mắt hắn nheo lại, âm trầm, yên tĩnh như mặt hồ nhưng có thể nhận ra đáy mắt hắn ánh lên tia phức tạp. Thì ra chỉ một giọt mồ hôi của người con gái này cũng khiến hắn chú ý tới vậy
Tay hắn đưa ra lau cho cô mồ hôi, vỗ nhẹ tấm lưng cô. Cái cảm giác này từ khi nào mà cô không có được rồi hả? Khoé mắt HeeRin nóng lên rồi...
Nhận thấy HeeRin khóc, Jimin lập tức buông tay. Có phải anh kêu tên bác sĩ thối hành hạ cô hơi quá rồi không? Nhưng mà...khi nãy cô ngã cũng không có khóc. Tại sao mới bẻ khớp có chút xíu đã khóc rồi? Ai nói cho Jimin biết lũ con gái nghĩ gì đi??
-Sao lại khóc? Cô còn khóc thì tôi sẽ bẻ gãy tay cô!__Jimin tức giận quát, thế nhưng tay chân lại luống cuống không biết làm gì
HeeRin cười khẩy, tên này bá đạo tới vậy, sao lại khiến cô nhớ tới ký ức đau khổ kia cơ chứ?
Ký ức...
Quá khứ...
HeeRin đột nhiên ôm chặt lấy ngực phải, con tim của cô lại đau lên rồi, lâu lắm rồi không đau dữ dội như thế
HeeRin thật là mệt, mệt quá, HeeRin muốn ngủ. Tai của cô vốn thính, trước lúc đóng mắt vẫn là nghe thấy thanh âm của người con trai kia.
-HeeRin!!!! Min HeeRin cậu bị làm sao vậy??? HeeRin là tôi sai, tôi sai rồi mau dậy đi!!!!
Hắn...cũng biết nhận sai sao?
---------------
-Mẹ ơi con về rồi đâyyyy. Aaa hôm nay có ai nhớ là ngày gì không? Ba ơi HeeRin về rồi nèe. Mọi người ơiii
-Mẹ ơi, ba ơi, hai người đừng trốn nữa, con gái về rồi
-Mẹ? Ba? Anh?
-BAAAAAA!!!! NGƯỜI....NGƯỜI BỊ SAO VÂY? BA NGƯỜI MAU MỞ MẮT NHÌN CON, MAU MỞ MẮT NHÌN CON! LÀ CON GÁI CÓ LỖI, CON KHÔNG NÊN ĐÒI BA QUÀ, CON....CON KHÔNG CẦN QUÀ....BA....BA ƠI...BA VỀ VỚI CON ĐI BA....BA ƠI BA....
-ĐỒ TIỆN NHÂN! CẨU NAM NỮ! TÔI GIẾT CHẾT MẤY NGƯỜI!
Kết thúc rồi....
-Hee...HeeRin à....anh sai rồi, là anh...anh có lỗi với...em. Hãy sống thật hạnh phúc...nhé
-Con gái...mẹ...mẹ xin lỗi
Quá khứ hay hiện tại, cũng chỉ toàn lời xin lỗi không thể cứu vãn tương lai
------------------
-Ưm...
HeeRin cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Đầu cô lúc này đau không thể tả được, hơi thở thực sự là rất yếu. Chuyện gì đây? Không phải chỉ là trật xuýt khớp thôi sao? Lý do gì khiến cô giống như mới từ cõi chết trở về vậy?
Nén cơn đau lại, HeeRin cố hết sức mở mắt. À, ra đây là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng ghê tởm, màu trắng tang thương thế này HeeRin đã quen rồi. Khỏi cần nói, tình trạng cơ thế này này quả thực phải vào bệnh viện. Nhưng ai đưa cô vào đây? Cô ngủ bao lâu rồi?
*XOẢNG*
-HEERIN!!!!! HEERIN CẬU TỈNH RỒI SAO??? BÁC SĨ...BÁC SĨ ƠI
Cái gì vậy? Không phải giọng của Anna sao?
*30 phút sau kiểm tra*
-Kỳ tích!!! Đúng là kỳ tích đấy!!!__vị bác sĩ kinh ngạc
-Bác sĩ. Ông nói vậy là sao?__Anna hơi khó hiểu
-Cô cũng rõ hơn ai hết. Bạn của cô có lẽ là trường hợp duy nhất trên thế giới này, những sự việc gì xảy ra trong 1 tháng qua cô cũng thấy rồi. Dự định là chúng tôi đành từ bỏ nhưng ngày hôm nay cuối cùng cô ấy cũng có hơi thở của sự sống thật sự rồi. Đây đúng là kỳ tích!!
-Ý..ý ông là HeeRin hoàn toàn khoẻ lại rồi sao?
-Chỉ cần cô ấy chịu tỉnh là mọi thứ đều an toàn. Chúc mừng
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!
Anna tiễn bác sĩ ra ngoài, tiện để nghe về tình hình bệnh của HeeRin
Chỉ còn mình HeeRin trong phòng...
-Thực sự...mình...đã ngủ được 1 tháng rồi sao?
-Cái gì đây???? Cái quái gì đây???
HeeRin kinh ngạc, rốt cuộc cơ thể cô bị sao đây? Tại sao tay chân cô toàn vết cắt thế này? Cơ thể gầy gò đến đáng sợ. Tóc...mái tóc dài của cô đâu rồi? Tại sao chuyển sang tóc ngắn như thế này??? Cái quái gì đang xảy ra vậy?
-Hee...hộc hộc...HeeRin...HeeRin à
-KHÔNG!!!!!!! ĐỪNG LẠI ĐÂY!!! CÚT HẾT RA NGOÀI...ĐỪNG NHÌN TÔI. ÁAAA!!!
HeeRin sốc thật sự rồi, bộ dạng của cô tại sao lại xấu xí như vậy chứ? Cô dãy dụa đến mức ống kim truyền đứt ra, máu chảy ướt cả mảng áo rồi, đau đớn vô cùng
-HeeRin, bình tĩnh. Mau bình tĩnh, có mình ở đây, là Jimin đây. Cậu bình tĩnh lại được không?
-Hức...hức...mau tránh xa tôi ra...làm ơn để tôi yên
-CÓ CHUYỆN GÌ VẬY???
-Bác sĩ! Mau lại xem cô ấy
-À...được
--------------
-Haizz
-Sao vậy? Cô ấy có vấn đề gì?
-Bác sĩ, banh tôi sao vậy?
-Cô gái này...trước đây đã trải qua điều gì kinh khủng lắm có đúng không?
Anna thoáng giật mình, khẽ liếc qua HeeRin nằm yên ổn trên giường bệnh
-Bạn...bạn tôi sao vậy?
-Tôi thật sự rất tiếc nhưng tôi phải nói điều này. Cô ấy có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích rất lớn rồi, khi tỉnh lại, đầu óc cô ấy không thể tiếp thu tình trạng của mình trong 1 tháng vừa qua nên việc cô ấy sốc nặng đến vậy không có gì lạ. Nhưng vừa rồi lúc tiêm cho cô ấy liều thuốc an thần nhẹ và kiểm tra sơ bộ, sóng não của cô ấy...cái này rất khác thường
-Mời bác sĩ tiếp tục__Jimin cau mày
-Sóng não này tôi đã gặp vài lần, nó giao động rất mạnh mẽ, chứng tỏ đã chịu đả kích rất lớn. Nhưng loại sóng não này không ổn ở chỗ nó dường như...là của 2 người. Tôi mạn phép suy đoán, cô HeeRin của 1 tháng vừa rồi...những hành động của cô ấy là do sóng não thứ 2...điểu khiển
-Vô lý!__Jimin giận giữ
-Cậu...cậu bình tĩnh. Tôi thực sự cũng rất khó tin nhưng...
-NÓI!
-Nếu...nếu không tìm ra cách thì...cô gái kia..sẽ...sẽ
-ÔNG CÓ THÔI LẰNG NHẰNG ĐI KHÔNG?__Anna cũng tức chết rồi
-Cô ấy sẽ chết!
*ĐOÀNG*
-Jimin...cậu thực sự là chàng trai năm ấy?
-Ừ. Là tôi
-Cậu và HeeRin...
-Tình bạn
-...
-Tôi và HeeRin...vốn không thể là tình yêu
-Tôi chỉ muốn nói với cậu thế này, có thể cậu nhớ được cô ấy nhưng cô ấy không nhớ được cậu. Tiền viện phí đắt đỏ cậu cũng đã lo rồi. Tôi khuyên cậu không nên lún sâu vào đời tư của HeeRin nữa, nó...
-Tôi muốn lo cho HeeRin!
-Cậu!
-Anna, tôi tôn trọng cậu vì cậu là bạn thân của HeeRin, nhưng không có nghĩa cậu cũng là bạn thân của tôi và ép tôi làm điều gì. Tôi muốn làm gì là quyền của tôi
Nói rồi Jimin bước ra khỏi phòng bệnh
-Jimin...cậu nhớ đến HeeRin, còn tôi thì sao? Còn nhiều chuyện trong quá khứ mà cậu không rõ ràng lắm Jimin à
------------------END CHAP--------------
-Na: Sorry vì mị ra chap muộn vl :)))) không nghĩ vẫn còn người quan tâm đến fic này luôn đó. Đọc xong nhớ cho mị cái cmt nhận xét nha, nản là mị bỏ đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro