Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khó Khăn🍀

"A...."

HeeRin khẽ kêu lên 1 tiếng. Thực sự lực chân của tên con trai này cũng mạnh khủng khiếp. Đạp 1 cái mà tay của cô cảm tưởng có thể gãy vụn vì va chạm. Chật khớp? Không phải chứ?

Chưa hoàn hồn đã cảm thấy đầu bị 1 vật tác động lên,nhìn xuống đã thấy cặp của cô nhẹ nhàng rơi. Bị ai ném vào rồi.....

-"NÀY....."

Góc trên,Anna vừa mới lên tiếng đã ngay lập tức bị mấy bạn xung quanh kéo xuống bịt miệng

-"Muốn bạn cậu sống thì im lặng"__Nam sinh ngồi cạnh gằn giọng

Anna giãy dụa. Sao? Im lặng? Chữ này không có trong từ điển của Anna khi HeeRin bị bắt nạt. Vừa mới vùng dậy,định quát ầm lên thì cô đã thấy HeeRin nhẹ nhàng cầm cặp đứng lên. Tay rõ ràng là đỏ bầm lên. Phải cực kỳ đau đấy!!

Anna cứ nghĩ là HeeRan xuất hiện rồi cậu bạn kia sẽ bị đập cho bay não nhưng rồi không phải. Màu mắt của HeeRin là màu nâu đậm. Không phải HeeRan....

HeeRin cầm cặp ra khỏi lớp. Ai cũng tưởng cô bỏ về. Cậu bạn kia nheo mắt theo hướng cô nhóc khi nãy bỏ đi. Không gào ầm lên? Nhớ lại hình như cậu chưa gặp cô ta lần nào? Học sinh mới có học bổng đó sao? Đang mông lung thì đôi mắt kia lóe sáng khi thấy cô nhỏ khó khăn kéo 1 chiếc bàn đơn bụi bặm bước vào. Ánh mắt ấy càng thú vị hơn khi nhìn thấy tay của cô nhóc bị thương do cú đá vừa rồi. Cậu có hứng thú với cô gái này!!

Cả lớp và thầy giáo đang ngạc nhiên thì HeeRin cất lên chất giọng ngọt ngào của mình

-"Thưa thầy. Khi nãy đến đây em có thấy chiếc bàn này. Ừm....có lẽ bạn ấy không thích em ngồi cùng bàn. Vậy em có thể ngồi đây không ạ?"

Thầy chủ nhiệm bất chợt mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Thầy đưa lấy chiếc khăn mùi xoa từ túi áo của mình ra nói

-"Được chứ. Em lấy khăn của thầy về mà lau rồi ngồi"

-"Em cảm ơ....."

-"Ai cho phép?"

Chưa dứt câu cảm ơn và định lên lấy khăn của thầy giáo về lau thì HeenRin đã bị chặn lại bởi chất giọng của cậu trai khi nãy. Em nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu

-"Cậu....có vấn đề gì sao?"

-"Sao phải lấy khăn của ông ta? Lấy khăn của tôi này"__Cậu ấy chìa ra chiếc khăn mùi xoa hình con mèo của mình

-"C....Cảm ơn..."__Cô nhận lấy vào lau bàn

Cả lớp vẫn còn hoang mang thì cậu ấy lại lên tiếng

-"Đây là khăn nhập khẩu hoàn toàn riêng biệt ở Nga. Cực kỳ đắt và tôi cực kỳ thích nó. Lau xong đem đến quán giặt ủi A ở tòa nhà R đường M phố Y. Giá rẻ thôi"__Nói rồi cậu ấy quay lên với nụ cười ngạo nghễ

HeenRin khựng lại,bột giặt ở quán đó thôi cũng đã bằng cả 1 tháng lương của cô rồi. Giặt ở đó? Có khi cả năm tiền lương của cô mới đủ. Mắt rơm rớm nước,HeeRin âm thầm ngồi xuống xoa xoa tay

-"BÀ MÀY CHỊU ĐỦ RỒI. MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO MÀ DÁM BẮT NẠT CẬU ẤY?"

Cả lớp và thầy giáo đổ mồ hôi lạnh. Khí áp của lớp lúc này đang xuống cực thấp. Hàn khí từ cậu trai kia ngày một lạnh. Tia ánh mắt sắc bén lên người cô gái vừa nói mình. Cậu nhăn mặt

-"Thằng chó nào?"

-"PHẢI!! TAO NÓI MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO. NGHĨ CÓ TIỀN LÀ BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC À? NGAY CẢ HỌC SINH MỚI CÓ HỌC BỔNG ĐẶC CÁCH CŨNG BẮT NẠT. BỘ NHÀ ĐÉO CÓ GIÁO DỤC HAY SAO?"__Là Anna. Cô đang gào lên dữ dội

-"Im đi. Ngồi xuống còn kịp đó"__Các học sinh xung quanh kéo kéo áo Anna

-"BỎ RA. HÔM NAY PHẢI LÀM RÕ CHUYỆN NÀY. NGÀY ĐẦU ĐI HỌC MÀ THẾ NÀY THÌ CÒN RA CÁI GÌ?"

-"Có vẻ cô rất bảo vệ cô ta?"__Cậu ấy giễu cợt

-"SAO?"__Anna cau mày

-"Ji....Jimin....ngày đầu mà.....bỏ....bỏ qua đi...."__1 bạn nam lên tiếng

-"Ra là Jimin"__HeeRin ở phía sau cất giọng

Ai nấy đều nheo mắt nhìn về phía cô. Anna hí hưởng tưởng HeeRan đến nhưng không.....vẫn chỉ là HeeRin

-"Ý gì?"__Jimin lãnh đạm

-"Xin lỗi. Cô bạn của tôi hơi nóng tính. Mong cậu bỏ qua. Nhưng cô ấy nói đúng. Bắt nạt học sinh mới còn là học sinh có học bổng thì hơi quá. Phải không?"__Cô nhẹ nhàng nói

-"Gì đây? Uy hiếp tôi?"__Jimin khó chịu

-"Đâu dám. Nghe danh Park Jimin-Park nhị thiếu gia nổi tiếng là ghê gớm. Tôi chỉ nói ý nghĩ của tôi"__HeeRin tiếp tục

-"Hee....HeeRan...?"__Anna bên trên mấp máy

-"Là mình. HeeRin"__Cô cười

Giờ chỉ còn không khí im ắng. Đâu ai nghĩ cô nhóc hiền lành khi nãy bị Jimin bắt nạt mà cam chịu nay lại cứng rắn đến thế. Jimin thì lại khác. Cậu thấy sự hứng thú dành cho HeeRin ngày càng lớn. Cơn giận biến mất,Jimin lãnh đạm trở lại

-"Tha cho cô. Nhưng HeeRin. Tôi sẽ lấy nhớ tên cô. Bắt đầu học được chưa?"

-"Hả?....À...Được chứ!! Cả lớp vào học nhé"__Thầy chủ nhiệm sực tỉnh

Trở về việc học. Không ai dám bàn tán về sự kỳ lạ của Jimin khi nãy mà chỉ dám đặt dấu hỏi chấm lớn trong đầu. Với tính của cậu thì đã nổi đóa lên rồi mới phải đi? Đằng này lại tha cho HeeRin và cả cô bạn Anna đã xúc phạm đến cậu? Xem ra người bạn mới Min HeeRin này không vừa đâu

Giờ giải lao đến. Anna lon ton chạy đến phía cuối của HeeRin. Cô sót vô cùng khi nhìn vào cái bàn xấu xí mà HeeRin ngồi.

-"HeeRin. Cậu chấp nhận làm bạn với cái bàn này suốt mấy năm học hay sao?"

-"Đừng lo. Bàn này hơi xấu nhưng nó rất đặc biệt. Tớ cảm nhận được người chủ cũ ngồi đây rất nâng niu nó. Tuy màu gỗ có cũ,có chút bụi nhưng nhớ lại đi. Khi nãy nó được để ở 1 góc rất kín. Mà nếu ngửi kỹ thì cậu sẽ thấy cái bàn này có mùi hương rất lạ. Ừm.....nó khá thơm"

-"Vậy sao..???.....Mà thôi bỏ qua. Sao khi nãy cậu ghê quá vậy?"

-"Tớ không biết nhưng tớ cảm nhận được cậu bạn Jimin đó không thực sự đáng sợ. Với lại tự dưng cơ thể tớ từ khi chạm vào chiếc bàn thì hơi lạ. Cảm giác như tớ thấy được HeeRan tiếp sức mạnh cho mình để cứu cậu. Mà cậu đó. Nóng tính!!"__Cô gõ nhẹ lên trán Anna

-"Awww...Còn không phải do hắn bắt nạt cậu quá mức à? Mà tay cậu...."__Anna lộ rõ vẻ lo lắng nhìn vào đôi tay tím bầm đang run lên của HeeRin

-"Không sao. Lát về xoa dầu là khỏi thôi. Mà hộp cơm của cậu đâu? Mang xuống đây ăn đi"__HeeRin cười xuề đánh trống lảng

-"A...chờ mình chút"__Anna lại vội vàng chạy lên tìm hộp cơm

Khi cô quay lại đã thấy 1 nhóm nữ sinh vây quanh bàn HeeRin. Ngay sau đó là tiếng đập bàn và mấy giọng chế nhạo của bọn họ

-"Ê điếm. Nghèo tới nỗi không mua nổi đồ ăn dưới căn tin à?"

-"Ừm. Mình nghèo lắm. Vậy nên để mình ăn"__Cô nhẹ giọng

Vừa mới mở được nắp hộp cơm thì....

"BỘP"

-"Úi chà....Lỡ tay làm rớt rồi"

-"Hahahaha"__Cả đám cười phá lên

HeeRin nhìn hộp cơm của mình dưới đất mà khó chịu liếc lên nhìn đứa mới hất phăng nó xuống. Cô ấn giọng xuống

-"Đừng lãng phí thức ăn"

-"Ồ!! Vậy mày liếm lên ăn đi"__1 đứa trong đám khinh bỉ

-"Phải đó phải đó"__Cả lũ hùa theo

-"Sao thế được? Chúng ta lỡ tay mà. Phải giúp điếm nhặt lên chứ. Chắc khi nãy ăn đạp tay cũng đau lắm ha"__Đứa đầu đàn khi nãy nhếc môi

Say đó cô ta dùng chân dẵm lên đống thức ăn đến nát bét. Mọi người xung quanh cũng ngồi im coi kịch hay. Anna thì lại bị chặn lại. Lần này không ai để cô ra tay cứu HeeRin nữa

-"Cậu...."__HeeRin ấm ức nhìn đồ ăn do cô cất công làm. Cô thực sự rất quý trọng thức ăn

-"Sao? Mày thái độ với tao á? Con này láo"__Ả hất mặt cô

-"Tụi bây. Đánh nó cho tao"__Cô ta gằn giọng

Cứ nghĩ mình sẽ tơi tả lần nữa,HeeRin nhắm chặt mắt chờ những cú đánh thấm thía giáng xuống nhưng đột nhiên cô nghe thấy tiếng kêu la rất lớn của con gái. Từ từ mở mắt. Ánh sáng trước mặt đã bị che khuất bởi bóng lưng cao lớn của cậu trai khi nãy-Jimin. HeeRin thấy cậu đang cầm tay cô ả đang tính tát mình mà bẻ ngược lại thì không khỏi sợ hãi. Quả nhiên là tàn ác

Cả lũ thấy thế thì lùi lại đỡ lấy ả đầu đàn bị Jimin hất mạnh ra

-"J....Jimin...."

-"CÚT"

1 từ duy nhất. Cả đám con gái ấm ức bỏ đi. Lúc này Anna được thả ra,cô lao ngay đến chỗ HeeRin ôm lấy cô mà khóc

-"Hức....Là tại tớ...là tớ bỏ cậu....hức....Hee...."

Chưa xong đã bị Jimin gỡ ra. Anna sụt sịt nhìn Jimin bế bổng HeeRin đi mà tức tối la lên

-"NÀY PARK JIMIN!!! CẬU...."

-"Kêu lao công đến dọn. Bạn cô tôi lo"

Ngay lập tức,Jimin bế HeeRin bỏ đi. Anna ngơ ngác nhìn theo mà nước mắt còn tuôn ra

HeeRin đột nhiên bị bế lên thì chới với túm lấy áo Jimin mà nép vào ngực cậu. Vì 1 tay đang đau nhức khủng khiếp nên không thể vòng lên ôm cổ cậu. HeeRin khẽ kêu nhỏ

-"Ưm....A..."

-"Đau?"__Jimin dừng lại,cúi xuống nhìn cô gái trong lòng mà đáy mặt giật giật. Đáng yêu không tả nổi

-"Ưm....hơi..."

-"Aaaa......"__HeeRin chưa nói xong đã la lên

Thì ra,Jimin ôm cô chặt hơn làm cô giật mình. Chưa hết câu đã bị tên Park kia phả hơi nóng vào tai

-"Im lặng. Nếu không tôi sẽ hôn cô đấy"
------------------End Chap----------------

-Na: Tao trở lại rồi đây😌😌chắc chả ai hứng thú với fic này đâu nhỉ?😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro