Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Let's start????

*RENG...RENG...RENG*

*BỘP*

*XOẢNG*

"Địt mẹ cái đồng hồ. Mày kêu hay mày rống mà to thế?"

*CỐP*

"AAA!! Sao chị đánh em?"

"Tại mày lại phá cái đồng hồ thứ vài nghìn rồi. Cái tính nóng nảy của mày khi nào mới chịu sửa?"

"Em đâu biết!!! Em được sinh ra do nỗi đau của chị HeeRin mà!! Nóng nảy là phải!!"

"Tao hết cãi nổi mày. Mau vào vệ sinh cá nhân rồi đưa HeeRin ra. Nay phải đi học"

"Biết rồi!! Xíii"

Đó là cảnh tượng quen thuộc luôn lặp lại trong căn nhà nhỏ bé ở góc phố Seoul. Cô bé đó là HeeRan. Tại sao bọn họ lại gọi cô nhóc đó là HeeRin ấy hả? Đơn giản vì đó là cô gái đa nhân cách. Trước đây cơ thể này là của Min HeeRin. Một cô gái bình thường như bao người khác. Cô cũng yêu say đắm 1 người con trai giản dị suốt 5 năm trời. Đúng cái đêm cô 18 tuổi thì bi kịch xảy ra. Chàng trai cô yêu cặp bồ,quan hệ với mẹ cô ngay trong phòng ngủ của ba mẹ cô. Ba cô đã chết ngay chân giường do bị đau tim mà 2 con cầm thú đó vẫn ân ân ái ái. Cô tức đến ói ra máu. Cầm dao đâm chết 2 kẻ kia. Thế rồi sợ hãi mà bỏ chạy,cảnh sát không ai nghi ngờ cô làm nên vụ án khép lại trong sự nghi vấn của mọi người. Đi đến đâu hàng xóm đều gọi cô là đồ quái vật. Lên trường thì lại bị bắt nạt tàn nhẫn. Giải thích,gào thét không ai thấu.....

Và rồi cô quá sốc,sốc tới mức đã sinh ra 1 nhân cách tàn ác thứ 2 mang tên HeeRan. Nhân cách này mang trên mình hình hài 1 cô bé ghê gớm,mạnh mẽ,luôn xuất hiện khi HeeRin gặp nguy hiểm. Bởi vậy mà mọi người né xa cô như né bả chó,né rác rưởi. Màu mắt cô cũng thay đổi,khi HeeRan xuất hiện là màu nâu nhạt còn là HeeRin thì sẽ mang màu nâu đậm. Duy có 1 người hiểu,cảm thương và quan tâm HeeRin cũng như HeeRan đó chính là người bạn cực thân thiết của cô-Min Anna. Tuy hoàn cảnh có nghèo,có khó khăn nhưng họ vẫn đùm bọc nhau mà sống.

Sau nửa tiếng chuẩn bị,HeeRin bước ra. Anna nhìn vào màu mắt cô cũng thấy. Ân cần nói

"HeeRin. Nhóc HeeRan lại phá thêm 1 cái đồng hồ nữa. Nhỏ đó tính đốt tiền của tụi mình đây mà"__Anna nhăn mặt than phiền với HeeRin xinh xắn

"Annaaa......sao hôm nào cậu cũng khó tính với nó thế!! Trẻ con mà,kệ đi"__HeeRin thở dài

"Cậu đó. Lúc nào cũng hiền như bụt,cái gì cũng cho qua được hết!!"

"Mình không hiền!! Mình đã giết...."

"AAAA!!! ĐI HỌC THÔI!!! HAHA"__Anna hét lên không cho HeeRin nhắc lại quá khứ của cô

HeeRin cười mỉm,cô đã bị ám ảnh quá nhiều bởi việc năm xưa. Chỉnh đồng phục tươm tất. HeeRin rất xinh xắn và đáng yêu. Cô nhẹ nhàng đến bên ban thờ,nơi có hình ảnh ba HeeRin phúc hậu đang cười ở đó. HeeRin chắp tay cầu nguyện rồi cầm sợi dây chuyền hình bông hồng trắng lên đeo. Đó chính là món quà mà ba cô đã chuẩn bị nhân lúc sinh nhật thứ 18 của cô nhưng lại dấu ở trong túi sách đi làm nhằm tạo bất ngờ cho HeeRin. Tiếc là ông không thể tận tay trao cho con gái mình.....Rất may khi khám nghiệm hiện trường các cảnh sát đã đưa lại nó cho HeeRin như kỷ vật. Mỗi khi HeeRan ở ngoài,cô sẽ tháo sợi dây để lên ban thờ giống như trò chuyện với ba. Còn khi HeeRin ở bên ngoài cô sẽ đeo nó như muốn ba ở bên mình. Đây cũng là dấu hiện thứ 2 để phân biệt HeeRin và HeeRan.

"Ba!! Con đi học đây!! Ba hãy dõi theo con nhé"

"HEERINNNNN!!! NHANH LÊN COIII"__Anna nói vọng ra từ bên ngoài

"MÌNH TỚI ĐÂY"

Nói rồi HeeRin chạy ra ngoài,khóa cửa và bước đi cùng Anna. Hôm nay trời khá ổn. HeeRin cũng vậy. Cô đã rất nỗ lực để vượt qua cơn sợ hãi kia và cố gắng dành lấy xuất học bổng ở trường đại học Seoul danh giá. HeeRin muốn làm lại mọi thứ. HeeRin đang rất lo lắng,lo lắng cô sẽ bị mọi người xa lánh như xưa,lo lắng về mọi điều....

Và.....

Lo lắng của cô.....

Có lẽ.....

Là đúng....?
-------------------End Chap---------------------

-Na: Tớ có nên viết tiếp không?😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro