Lạnh Nhạt Dần
Từ ngày hôm đó cô và anh lạnh nhạt dần. Hai người đến trường gặp nhau đi ngang qua nhau như người xa lạ. Anh thì lúc nào cũng vui vẻ với ả trước mặt cô để xem biểu hiện cô ra sao thì cô chỉ đi ngang qua thôi ko có biểu hiện gì khiến anh có chút thất vọng.
Còn về phần ả thấy anh lạnh nhạt với cô mà vui vẻ với ả thì lại tưởng bở thành anh bắt đầu thích ả rồi thì lại ăn mặc hở han, mặt thì phấn phấn son son, lúc đầu khi thấy rồi thay đổi về cách ăn mặc thì anh cũng có chút cảm tình, giờ thì ả thay đổi lại như cũ anh càng chán ghét ả hơn đúng là đồ giả tạo.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày. Cô và anh đều đến trường đều đặng NHƯNG hôm nay có một điều rất khác đó chính là MIN YOONGI chở cô đi học.
Khi vừa vào trường thấy cảnh cô và Yoongi bước xuống từ chiếc xe hơi đen kia thì trong lòng anh như có một cảm xúc dân trào nó rất nóng và khó chịu con tim đau nhói từng nhịp.
Đúng vậy anh thích cô à không là anh yêu cô , yêu từng cử chỉ từng hành đó khi cô ở bên anh. Từng nụ cười từng trò đùa nghịch ngợm cô bày ra.
Từng ngày đạp xe đến trường cùng cô. Anh yêu những khoảnh khắc đó. Nhưng giờ còn đâu, nó bơi ra biển chơi với cá rồi.
Cũng tại anh không nghe cô giải thích. Cũng tại anh nóng vội không nghe lời cô. Cô đã nói anh là người biết rõ tính cô nhất vâỵ mà anh lại làm vâỵ.
Đúng vậy anh hối hận thật rồi. Anh tự hỏi tại sao lúc đó mình không nghe theo cô ấy, tại sao lại nói ra những lời nói đó. Bây giờ nhìn thấy cô đi cùng người con trai khác anh đau lòng, nước mắt muốn tuông ra nhưng anh kiềm lại không để nó rơi. Anh phải đi xin lỗi cô mới được.
Còn về phần cô hôm nay bổng dưng Yoongi đòi chở cô đi học, cô cũng ậm ừ đồng ý không lẽ từ chối người ta hoài hôm nay cũng có ai chở mình đi đâu coi như quá dang Yoongi vậy
Vừa bước xuống xe đã thấy anh cùng Su Min vào trường bổng tim đau nhói.
Thế đấy cô cũng yêu anh, cô không nói ra vì cô sợ anh sẽ không chấp nhận anh thà bênh con nhỏ kia mà không bênh cô người BẠN lâu năm của anh mà.
Cô sợ, sợ lắm sợ anh không yêu cô, sợ sẽ đánh mất tình yêu này rồi lại đánh mất luôn tình bạn này nữa thì chắc cô chết.
Thà được nhìn người mình yêu hạnh phúc còn hơn nói ra rồi lại đau khổ, cứ giữ trong lòng chắc ăn nhất.
Khi vào lớp thì thấy anh và ả ta cười đùa với nhau. Ả còn cố tình liết mắt qua cô như kiểu thách thức cô nhưng sau lầm rồi cô bé cô chỉ hơi nhói chứ cô đây không ghen ok.
Vừa xuống chỗ ngồi thì cậu ( từ nay au sẽ gọi JK là cậu nha) quay lên hỏi cô.
Em ăn gì chưa Ami? - JK
Chưa ăn gì hết á - Ami
Cô trả lời qua loa cho có thôi.
Hay mình xuống căntin ăn đi - JK
Tùy anh - Ami
Thực ra cô cũng đói lắm nhưng làm giá chút thôi. Thế là hai người xuống căntin ăn. Đang ăn thì có một giọng nói oẻ lả cất lên.
Ami à cho tớ và anh JiMin ngồi đây được không?! - Ả
Ngồi thì cứ ngồi cầm gì phải xin. Làm vẻ tốt bụng à - Ami
Ami à..hic..mình chỉ muốn ngồi với cậu thôi mà - Ả
Nín lại đê cô bạn. Giả tạo - Ami
Lúc đó JM bước lại tại vì tụt dây giày phải cột nên xuống trể.
Ả thấy JM nên lấy lý nước của hs kế bên hất vào người mình. Rồi la oai oái lên.
Hic..hic....sao cậu hất nước vào người mình - Ả
JM thấy vậy chạy tới. Hỏi:
Cô sao la oai oái lên vâỵ ? - JM
Ami cậu ấy hic...hic..hất nước vào người em - Ả
Có thật không Ami? - JM
Có quen nhau ko mà hỏi nghe lời nó đi - Ami
Quen chứ. Tao không ngu mà nghe lời ả ta nữa mà mày cho tao xin lỗi chuyện hôm bữa nha - JM
Đc thôi nễ tình mày bạn tao thôi nhé - Ami
Cảm ơn mày - JM
Ả thấy cô và anh làm hoà thì tức lắm. Thề sẽ không tha cho cô. Mà ả làm gì được cô. Ba cái tép riu đó. Hoả thiu~.
823 từ đó cố gắng hết sức rồi đó. Au quyết định ko drop truyện này nữa.
Bye bye mấy thím tối ấm nhé.❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro