Oneshot
Tôi và anh đã yêu nhau được một năm, thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn.
Anh là Park Jimin, một Idol nổi tiếng đã vào nghành từ năm 2013.
Khoảng thời gian của một năm về trước, anh lúc ấy 22 tuổi, tôi năm đó là một cô bé học năm cuối của đại học Sopa, 19 tuổi, Min Ju.
Vào một buổi tối mưa lất phất, đường cũng đầy tuyết, trơn trượt rất nguy hiểm, tôi bất chấp cầm chiếc vé đến concert của BTS, chỉ để gặp các thành viên và Park Jimin, người trong mơ của tôi.
Hôm đó tôi nói chuyện với Jimin 15 phút, sau đó tôi luyến tiếc rời đi sang chỗ khác nhường chỗ cho mấy bạn Army.
Trên đường đi về cũng đã gần khuya, con gái đi đêm ngoài đường không tốt lắm. Nhưng biết làm sao đây, tôi còn hay đi vi vu. Sống dần rồi cái gì cũng quen.
Và cái phút giây định mệnh đã suýt khiến tôi phải nhập viện ấy, tôi phải thầm cảm ơn nó nghìn lần, nhờ nó mà Jimin đã chạy tới nắm tay ôm tôi vào lòng khi tôi sắp ngã đập đầu xuống mặt đường.
Chúng tôi bắt đầu có liên hệ của nhau từ đó, nói chuyện nhiều hơn một chút bằng cách nào đó thật vi diệu, và dần dần chúng tôi yêu nhau.
Các ARMY bao gồm cả chủ tịch Bang đã chấp nhận cho chúng tôi hẹn hò, về phần dư luận, số ít vẫn còn phản đối.
Chủ nhật hôm nay, anh đã nhắn tin qua Kakao cho tôi và thông báo rằng buổi chiều sẽ tới đón tôi, đi ăn tối, chuẩn bị cho một buổi hẹn hò tuyệt vời.
Đúng như lời hứa, chúng tôi đi ăn tối với nhau, nhìn Jimin có vẻ không được tự nhiên lắm, thậm chí còn giấu điên cái gì đó, thi thoảng còn nhắn tin cho ai đó khá bí mật trong điện thoại rồi cười khúc khích.
Cả buổi hôm đó tôi đã thực sự rất khó chịu, chưa bao giờ có buổi hẹn hò thế này!
Ngay khi tôi định rời đi, Jimin chạy tới ôm tôi, giở giọng nũng nịu.
"Bảo bối, em giận anh phải không?"
Tôi rúc mặt vào ngực của Jimin, giọng nói bé xíu như mèo nhỏ, một tay đấm yêu ngực anh.
"Anh cứ nhắn tin với ai cả buổi thế? Có vẻ anh giấu em cái gì đó".
"Em nghĩ gì vậy?"
Jimin khá ngạc nhiên, anh buông tôi ra, nhìn tôi mắt ngấn lệ.
Về phía tôi, nước mắt đã lưng tròng, giọng tôi bắt đầu to tiếng hơn một chút.
"Anh có cô gái khác bên ngoài đúng không? Anh không cần bảo bối của anh nữa đúng không?"
Jimin đơ ra nhìn tôi, sau đó đèn xung quanh bỗng vụt tắt, mọi thứ tối om, tôi hoảng sợ gọi tên Jimin.
"Jiminie, anh đâu rồi?"
Tôi cảm nhận môi mình có vật gì ấm nóng chạm vào, Jimin đang hôn tôi, rất nhanh liền dứt ra.
Đèn mở lên cách đó khoản 10 phút, tôi và Jimin đang đứng giữa một ngọn nến hình trái tim. Anh đứng đối diện tôi, trên tay cầm bó hoa ly thơm lừng, loài hoa tôi thích nhất và cười thật tươi.
Mọi thành viên của BTS đều ở đây, họ vỗ tay chúc mừng và hò hét.
Jimin tới tặng bó hoa cho tôi, ôm tôi thủ thỉ.
"Em đừng nghi ngờ, anh chỉ là cùng các thành viên tạo bất ngờ cho em. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau, em quên rồi sao?"
Tôi bây giờ mới thấy xấu hổ, đến ngày kỉ niệm của 2 đứa còn không nhớ, mà Jimin lại bận rộn đến như vậy.
"Em xin lỗi, Jimin".
"Không sao mà, bây giờ em cũng biết còn gì!"
Jimin ôm tôi cười thật tươi, những ngày tháng sau đó đều thực sự rất vui vẻ, cho đến khi tôi cảm thấy bản thân không được khỏe, nôn ói suốt ngày. Jimin khá lo lắng và đã thu xếp đưa tôi đi bệnh viện.
Kết quả của bác sĩ làm tôi khá sốc, tôi có một khối u trong não, nó đang phát triển chậm. Nếu tôi căng thẳng, nguy cơ tử vong sẽ rất cao, và tất nhiên là không thể cứu chữa.
Nhìn qua tấm kính thấy Jimin ngồi bên ngoài, tôi phải vui vẻ, không thể để Jimin biết tôi sắp chết. Khoảng thời gian dài nhất tôi có thể sống, là 2 tuần, chỉ có 2 tuần, thời gian quá ngắn, khối u đã phát triển bẩm sinh, đến bây giờ nó đang lớn đân và bắt đầu có biến trứng thể hiện rõ ràng trên cơ thể tôi.
Tôi cầm bản báo cáo, mỉm cười tươi nhất có thể, bên trong lòng sớm đã chảy nước mắt.
Jimin muốn lấy bản báo cáo trên tay tôi, nhưng tôi lại giấu ra sau lưng.
"Em ổn Jimin, chỉ là cảm nhẹ thôi".
Không ngờ tôi có thể nói dối trôi chảy thế này, và người tôi nói dối lại chính là định mệnh của tôi.
"Cảm nhẹ thì em có thể cho anh xem bane báo cáo mà đúng không?"
Jimin khó hiểu nhìn tôi.
"Không Jimin, em rất xin lỗi nhưng không thể. Em thực sự chỉ bị cảm nhẹ".
Jimin ngưng một lúc rồi cười với tôi, lái xe chở tôi về.
Vài ngày sau đó, mọi chuyện diễn biến tồi tệ hơn, do tôi quá căng thẳng làm khối u to thêm, lần đi tái khám, tôi đã giấu Jimin, kết quả tôi nhận được còn tồi tệ hơn.
Tôi có thể bị mù do khối u trong não đã chèn vào dây thần kinh mắt.
Sau khi đi về thì tôi đã nôn ra máu, người hốc hác hơn hẳn, mặt mày xanh xao, không thể ăn được.
Vào cuối tuần, tôi nhận thấy dạo này mắt hơi nhói, thi thoảng khá mờ và rất đau. Tuần này trôi qua đơn giản và là tuần đau khổ nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi đã từ chối yêu cầu đến nhà thăm tôi của Jimin, và anh có vẻ hơi bất bình về điều đó. Chúng tôi chỉ nhắn tin qua Kakaotalk, bây giờ đến điện thoại tôi còn sắp không nhìn thấy.
Đến thứ 2, tôi đã đau khổ và khóc rất nhiều, quyết định để chấm dứt đau khổ cho cả hai chính là tôi và Jimin phải chia tay.
Tin nhắn cuối cùng trong danh bạ của tôi và Jimin "Jimin, em rất xin lỗi nhưng ta phải chia tay. Anh hãy quên em đi, đừng buồn nữa, em yêu anh!"
Ngay sau đó tôi đã tắt nguồn, cắt sim và đập vỡ điện thoại, mắt càng mờ hơn, tôi cố gắng mò mẫm tờ giấy và cái bút để viết thư tuyệt mệnh, thứ cuối cùng tôi để lại cho Jimin cùng với bản báo cáo từ bệnh viện hôm nào, chỉ hi vọng anh sẽ hiểu cho tôi.
Tay tôi run run, cố gắng viết xong thư và để nó ngay ngắn với bản báo cáo trên bàn.
Thứ 4 trôi qua thanh thản, không biết Jimin có hồi âm hay không, tôi vẫn không ăn, ngồi bó gối trên bệ cửa nhìn ra thế giới bên ngoài, mắt tôi bắt đầu xuất hiện những đốm trắng che mờ thị giác, thật khó để nhìn. Tôi quyết định sẽ đi dạo một vòng để có thể hưởng thụ cuộc sống trước khi chết.
Tôi đi qua công ty của anh và vô thức ngước theo hướng đến phòng tập của anh, nước mắt tôi lại rơi, bỗng dưng hơi thở tôi khó khăn, tôi cố gắng chạy, chạy thật nhanh tìm đường đến bệnh viện dù biết mọi thứ trở nên vô vọng.
Ra đến đường cái, mọi thứ lúc đen lúc trắng, tôi bật khóc nức nở, trong sự vô thức hoảng loạn, tôi lao ra đường, rồi mất đà và ngã xuống đường, giây phút ấy, tôi thở dễ dàng hơn, cảm nhận thật thanh thản, mắt tôi sáng hơn một chút, và tôi nhìn thấy hình ảnh của Jimin trong trí nhớ.
Tôi đã nghe thấy tiếng phanh vô vọng, tiếng bíp còi và tiếng xe cùng tiếng hò hét.
Tôi vẫn ngồi đó, nở nụ cười nhạt nhẽo trong nước mắt.
"Jimin, em xin lỗi nhưng em yêu anh!"
Đến thứ 6, từ ngày không gặp tôi, Jimin trở nên ít nói hơn, đến râu cũng không muốn cạo, lún phún dưới cằm, tập nhảy không chú tâm cũng không ăn.
Các thành viên đã động viên anh đến nhà thăm tôi và anh ấy đã nói.
"Cô ấy không cho phép em đến thăm".
Rồi nở một nụ cười gượng gạo. Cr nhóm bằng cách nào đó đã thúc được con người của Jimin, anh đến nhà tôi và gõ cửa rất nhiều, nhưng tôi không khóa cửa, lần gõ cuối cùng, cơn gió lướt qua Jimin, cánh cửa hé mở, một không gian lạnh lẽo vương chút mùi hương của tôi, Jimin cố gắng tìm, quần áo của tôi vẫn ở đó, anh quay lại cầm bức thư bao bì màu hồng mà tôi tặng anh… kèm bản báo cáo.
"Park Jimin, anh là con mèo nhỏ, là thanh xuân của em, cám ơn anh vì đã đến với cuộc sống của em. Em yêu anh!
Khi đọc được bức thư này thì nó có lẽ là thư tuyệt mệnh, em có chuyện đã giấu anh, và chuyện đó khiến em đau khổ rất nhiều để dẫn đến quyết định chia tay với anh.
Anh à, đến đoạn này, anh hãy mở bản báo cáo bên cạnh rồi đọc tiếp nhé!"
Jimin lúi húi, đôi tay run run lôi tờ giấy trong cái bao màu vàng bìa mỏng kia ra.
Giấy xét nghiệm, Jimin kéo xuống và ngỡ ngàng buông tờ giấy xuống đất.
"Anh đã làm theo lời em rồi đúng không? Haha, em biết Jimin của em rất ngoan mà. Em xin lỗi vì đã giấu anh truyện này, đúng, em có khối u trong não bẩm sinh, không thể chữa được, có một sự thật đến thời điểm này và sau này em muốn anh phải tin, hãy coi đó như nguyện vọng cuối cùng của em.
Em chết rồi Jimin…"
Jimin rơi giọt nước mắt đầu tiên.
"…anh phải tin vào sự thật này. Nhưng anh à, em không muốn anh phải buồn đâu. Jiminie, hãy quên em, tìm một cô gái khỏe mạnh và tốt bụng hơn anh, có thể cùng anh bước vào lễ đường và lập gia đình hạnh phúc trọn vẹn cùng anh, không giống như em.
Mạnh mẽ lên Jimin, em vẫn ở cạnh anh, ngay lúc này…"
Jimin cảm nhận được hơi ấm của tôi nơi cánh tay anh ấy, mùi hương. Và anh ấy rơi giọt nước mắt thứ 2.
"…em yêu anh!"
Một vài chỗ bị nhòe do nước mắt của tôi, Jimin hạ tờ giấy xuống bàn và khóc, khóc thật lớn như muốn bù vào khoảng trống của tôi trong trái tim anh ấy.
"Min Ju, sao em lại không nói với anh?! Anh có thể cùng em vượt qua, có thể anh ủi động viên em vào 2 tuần ngắn ngủi mà!!!"
Tôi hiểu đây là thời gian yếu đuối và đau khổ nhất của anh ấy, cái cảm giác mất đi người mình yêu.
Tôi đứng đối diện Jimin, muốn ôm anh vỗ về cũng không thể. Jimin ơi em xin lỗi, anh đừng khóc nữa được không? Em xót.
"Mạnh mẽ lên Jiminie, chàng trai của em, em vẫn ở cạnh anh, ngay cạnh anh, hãy tìm một cô gái tốt hơn em nhé! Em yêu anh!"
==============================
Request #1: tranhoangche1
Mình trả request cho bạn nhé! Cám ơn đã ủng hộ truyện của mình, mình hi vọng bạn đừng chê nha mình viết SE không hay lắm đâu!đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro