Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Cậu bị bệnh. Bác sĩ nói, trong thời gian này tốt nhất cậu không nên đến trường.  Mỗi buổi sáng, cậu ăn sáng, nằm nghỉ rồi ra ngoài đi dạo.

Trưa về, cậu nấu đồ ăn nhẹ rồi lăn ra ngủ tiếp vài giờ nữa. Buổi chiều nhờ vậy trôi qua thật nhanh.

Tối đến, cậu không có việc gì làm ngoài việc ngồi nhìn qua cửa sổ, hơi thở mùa đông đang lan tỏa trong khu vườn xù xì.

Cậu mở toang cửa sổ để cái lạnh cóng quyến rũ động đậy từng khớp ngón chân, cậu ngăn mình nhảy vào khoảng không quyến rũ đó.

Chiều hôm qua mẹ cậu có gọi điện, bà hỏi con đang ở trường à, cậu nói vâng.

Sáng tháng Mười Một không có nắng. Trời lúc mười giờ vẫn còn tối như 6 giờ chiều. Có phải thời gian đang trôi ngược, một ngày như một vòng tròn, sáng chúng ta tới nơi làm, chiều lại đi về trên con đường ấy, nhìn cùng một cảnh vật, thậm chí cùng một màu trời. Chúng ta hỏi liệu mình đang bắt đầu hay kết thúc một ngày.

Sự đối xứng của ngày khiến người ta mơ hồ, giống như Einstein và giấc mơ của ông ấy. Cậu cũng mơ hồ không biết mình ăn tối hay nên đi dạo. Dù gì cũng không đói, cậu bước chân vào khói mưa gió bên ngoài cửa với chiếc áo măng-tô màu rêu mỏng.

Cái lạnh ập tới như thò tay vào tủ lạnh lấy đồ ăn, khiến cậu lại lẫn lộn về thời gian và không gian. Hàng cây kỳ lạ trước nhà cũng vậy. Khi lá rụng hết, cành cây khô kệch như rễ chùm đâm tua tủa vào bầu trời mờ đục. Bầu trời bị chia thành trăm mảnh vụn vở còn cái cây thê thảm như bị bão đánh bật gốc. Chẳng có chim chóc, cũng chẳng có côn trùng sống nương tựa, để báo cho Jimin thực thể cậu đang nhìn là rễ hay cành.

Con đường trước nhà đã được chăn đèn lễ hội, đèn chưa được thấp sáng, cây cối nhìn nhau chết chóc. Giáng Sinh tới càng khoét sâu thêm nỗi cô đơn. Khi người ta quây quần bên gia đình, cậu một mình trong căn nhà trống hoặc đang neo mình trên một tuyến đường nào đó. Ở một vùng đất xa lạ, cậu đi cơ ro trong cái lạnh và uống nhờ cà phê từ thiện dành cho những người vô gia cư. Giáng Sinh của cậu luôn mang nổi buồn thất thểu của kẻ không nhà. Cậu đúng là không có nhà để về, bơ vơ như mới cưới chồng lâm vào trận cãi nhau đầu tiên. Cậu không muốn ở ngôi nhà trưởng thành, mà chẳng thể quay về ngôi nhà tuổi thơ. Cậu không muốn ở đây, cũng chẳng thể về với mẹ.

Khi cậu đi qua cửa hải quang, mẹ cậu nói:

" Học cho giỏi rồi về với mẹ".

Con đường nằm ở trung tâm thị trấn nên vẫn giữ nguyên lớp đá xưa cũ. Đế giày cậu khua vào tạo tiếng cồng cộc như vó ngựa. Vài người ngoái lại nhìn. Còn cậu ngoái lại ngắm mấy quyển sách thiếu nhi trong tủ kính cửa hàng sách. Những quyển sách động vật nhiều màu sắc, những hộp bút chì màu, những con rối tay, những quyển truyện cổ tích, những cái ô tô nhỏ chạy cót, hộp đất sét nặn, mấy miếng dán hoạt hình bày xen kẻ nhau. Cậu nhớ có thời cậu cũng thích thú với những thứ đáng yêu ấy. Giờ cậu vẫn còn hứng thú, nhưng chúng lại chẳng tìm đến cậu nữa. Quá trình lớn lên đòi  hỏi nhiều thứ đau đớn và mất mát, như con sâu phải chịu nằm trong kén tối tăm rồi mệt mỏi tách mình mới trở nên xinh đẹp. Bao giờ cậu mới được bay trên những đôi cánh mềm mại kia?

Cậu không ghé vào tiệm sách. Cậu rẽ phải, đi vào đường George Clemanceau có vài tiệm hoa nho nhỏ và người đàn bà ngồi xin tiền. Cuộc sống của họ thật khó khăn và cậu cũng vậy. Jimin chưa bao giờ biết đi du học xa lại đày đọa tâm hồn cậu đến vậy.

Giấc mơ xưa cũ đã tan tác theo những cánh chim trú đông. Những người bạn thân đã cùng cậu đi tới đây giờ đã không thể bên nhau được nữa. Sự không đồng nhất về cách sống, cách nghĩ, cách hiểu biết thế giới còn khủng hoảng hơn cả khoảng cách địa lý, mọi mối quan hệ dần chìm vào vế tắc, kể cả gia đình. Gia đình cậu giờ ở bên kia sông, vẫy tay nói " Cố lên", thay vì nói thương hay nhớ. Cậu thấy họ nhưng không thấy con thuyền nào đưa đón. Giấc mơ, bạn bè, gia đình đều trở thành những báo vật trong chiếc rương thời gian. Mỗi năm chiếc rương lại đầy thêm,lòng cậu thì trống trải.

Cậu thấy mình rỗng tuếch, lợn cợn những nhớ nhung bâng quơ. Cậu không nhớ ai, nhớ vùng đất nào, nhớ cái gì cụ thể, chỉ là một cảm xúc giống như nhớ .

Với Jimin nỗi nhớ còn đáng sợ hơn, nó kéo dài triền miên dai dẳng như con đỉa ký sinh trong cơ thể con người hút máu tới cạn kiệt. Cái chết dễ dàng và đơn giản quá.

Ý nghĩa của việc tồn tại ở mảnh đất này cậu đã đánh mất rồi có hoài công đi tìm cũng không được.

Đã bao tháng nay cậu nằm trong góc nhà bỏ bê cuộc sống bên ngoài. Bạn bè tới, bác sĩ tới, họ hàng mang cậu đi, cậu đi theo họ, cậu trở về lại nằm trong gốc nhà. Vài người rủ cậu tới nhà ở, vài người đòi tới ở cùng cậu. Cậu nói không, em ổn.

Tự cậu phải sống và tìm ra cuộc sống của mình. Đời sống tinh thần giống như một người bạn thân đang giận dỗi, cậu phải hòa giải với nó. Nếu không, sự sống của cậu cũng chỉ là vô nghĩa.

Cậu đi ngang hàng hoa. Tháng mười một hoa chủ yếu cũng chỉ là hoa hồng, hoa lan, và vài hoa li ti nhỏ. Sự xinh đẹp ấy làm cậu bồi hồi. Mẹ cậu luôn thích cắm hoa trong nhà . Cậu nhớ mùi hoa ly ngào ngạt cả gian phòng về đêm, đôi khi nó làm cậu nhức đầu không ngủ được.

Jimin không nói với mẹ, mẹ nói hoa thơm, cậu thấy thơm. Từ nhỏ tới lớn, mẹ cậu mua áo thấy đẹp, cậu mặc thấy đẹp. Mẹ nấu ăn khen ngon, cậu thấy ngon. Mẹ mua sách bảo hay, cậu đọc thấy hay. Mẹ nói đó là bạn tốt, cậu chơi thân. Mẹ cậu nói, cậu làm. Cậu chưa từng có suy nghĩ của riêng mình, chỉ thỉnh thoảng cậu nghĩ sao mẹ lại bao la và xa vời tới vậy.

Công viên hôm nay chỉ có vài người tới. Chấn động mạnh sau vụ khủng bố ở sân vận động Stade de France và nhà hát Bataclan khiến người ta do dự tới nơi công cộng. Chỉ có vài người trong công viên nhưng họ nhìn nhau với con mắt dò xét.

Hai trong số họ là những người đàn ông Đạo Hồi đang đứng nói chuyện thầm lặng. Những người còn lại nhìn họ dè chừng.  Cậu bước ngang qua, không thấy sợ hãi, chỉ thấy khó chịu bởi mùi khói thuốc của người ngồi ghế băng gần đó. Ngôi nhà nhỏ vốn là nơi bán đồ dịp lễ giờ chỉ còn là một đống ám đen, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, một đám cháy, một vụ sét đánh hay một vụ nổ bom. Có thể nó đã năm như thế hàng tháng rồi nhưng chỉ hôm nay cậu mới bất chợt nhận ra và thấy thương tiếc. Đó là một ngôi nhà gỗ rất xinh hình lục lăng, sơn màu xanh lá, có mái nhọn phủ gạch giả, treo thêm ít đèn xung quanh, có một cái quầy bán đồ và một chị gái có khuôn miệng luôn cười giống Joker. Không biết  khi thấy đống đổ nát này chị ấy có giữ được cái khuôn miệng ấy không.

Những cái cây cuối cùng cũng trút được hết mùa thu khỏi mình. Cây rẻ quạt lì lợm nhất vẫn giữ được đám lá dưới gốc. Đám lá ấy đang phát sáng giữa đám xầm xì của trời đất.

Cái hồ nhỏ bé có vẻ tù hơn, bóp nghẹt hai con vịt cổ xanh. Bản thân cái hồ cũng đang bị bóp nghẹt bởi hàng rào sắt hoen rỉ. Trên hàng rào đó, bồ câu đứng xếp hàng. Bồ câu trên cao bồ câu dưới thấp. Có con bồ câu mới sinh còn chưa bay nổi, cứ loạng choạng, lông cánh xơ xác.

Jimin né qua chúng rồi đi về cánh cổng chính. Một chiếc cần cẩu được điều động tới để đặt cây thông Noel vào vị trí. Giáng Sinh sắp tới thật rồi, cậu không  tin nổi thời gian cũng có chiếc áo tàng hình hữu dụng vậy. Năm nay thay vì dựng lên một cây thông thật, người ta chỉ dựng những khúc màu xanh lên nhau. Vài người đứng dưới chỉ đạo, vài người đứng xung quanh. Người điều khiển cần cẩu chăm chú nghe, tất cả cùng cố gắng đặt thân dưới vào đúng cột. Chóp nhọn của nó còn nằm dưới đất.

Công việc tưởng quá dễ mà sao loay hoay mãi, giống cậu cứ loay hoay mỗi sớm thức dậy xem ngày hôm nay phải làm gì. Jimin đứng nhìn đã hơn 15 phút mà thân cây vẫn chưa đưa vào đúng vị trí. Cậu quay đi, tìm một chiếc ghế trống để ngồi.

Khi cậu mới bệnh, cậu gọi điện về nhà thông báo. Mẹ cậu nói con sao vậy, con không thể bị bệnh được, con hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu nói con mệt mỏi lắm rồi. Mẹ cậu dặn cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn và đi khám bác sĩ lấy thuốc bổ dưỡng.

Cậu nói con đi rồi, bác sĩ nói con bệnh. Mẹ cậu bảo không thể, con rãnh rỗi quá rồi, để tâm sức mà học thay vì tưởng tượng những điều không thể. Cậu nói con không tưởng tượng. Mẹ cậu bảo cậu nên lớn lên đi , đừng trẻ con mãi nữa. Cậu nói con không chịu nổi nữa. Mẹ cậu nói con cứ nghĩ ngơi đi rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cậu nói vâng.

Trước khi dập máy, mẹ cậu khẳng định cậu là đứa bé ngoan, xinh đẹp và hoàn hảo nhất của mẹ. Cậu thẩn thờ nghe tiếng tút tút ngân dài...

Lúc này đã gần 11 giờ sáng mà trời lại tối hơn. Tự nhiên trời tối như đêm. Đèn trong công viên đã được thấp sáng. Cậu nhìn ra ngoài, đèn đường cũng được thấp sáng. Cảm giác như đã tối thật rồi hoặc là ngày tận thế đã tới. Mưa bắt đầu rơi nhỏ giọt. Cậu khoan khoái ngồi để cho nước mưa rơi trên khuôn mặt mình.  Cái khuôn mặt này có người nói giống như củ khoai tây mọc mầm. Có mưa xuống có lẽ những cây khoai tây nhỏ được mọc lên.

Dù sao đó cũng là sự sống. Cậu ngửa mặt lên như thế một lúc thì có tiếng người. Trời đã thôi mưa, một người đàn bà đẩy con đến ngồi cạnh cậu. Đứa bé ngồi trong xe đẩy có tấm che ngủ ngon lành. Cậu định bước đi thì người đàn bà quay sang, mời cậu chiếc bánh quy.

" Tôi tự làm đấy"

Cậu nhìn sang gượng gạo, cầm lấy một cái rồi ăn thử.

" Cảm ơn, bánh ngon quá". Cậu giơ miếng bánh cắn dở lên. Cậu mất vị giác cũng lâu rồi.

Người đàn bà cười. Đó là người phụ nữ còn khá trẻ, mặt mũi hài hòa, đầu đội khăn màu tím nhạt, đôi mắt sáng và giọng nói hơi ngọng. Chị có điệu cười hiền và cả cái các chị cầm gói bánh cũng hiền. Cậu thấy có chút cảm tình. Cậu quay qua hỏi vài câu về đứa trẻ đang ngủ không nhìn rổ mặt.

" Đứa thứ ba của tôi đấy, ngoài dự định".

Jimin nghĩ cần có bao nhiêu can đảm để sinh ra ngần ấy đứa trẻ. Trách nhiệm, tình thương, kiên nhẫn, hy vọng, lạc quan, bao nhiêu là đủ. Mỗi đứa trẻ ra đời, người mẹ lại mất đi không chỉ thời gian, sức lực mà một phần cuộc đời mình. Họ đánh mất mình trong những đứa con rồi như thể bù đấp cho họ bắt những đứa trẻ hoàn thành nốt những dang dở của cuộc đời. Mỗi người có một cuộc đời nhưng những người mẹ luôn nhằm lẫn rằng họ đã sinh ra cuộc sống của con cái và họ có quyền kiến tạo nó. Người đàn bà này liệu có đang thầm xây dựng tương lai cho đứa nhỏ? Một tương lai mà người mẹ luôn đứng ở mỗi ngã rẽ để nhắc nhở con mình phải quay lại với con đường đúng đắn và tươi đẹp nhất. Sự hy của người mẹ cần phải được lấp đầy bởi sự vâng lời.

Năm cậu 15 tuổi, mẹ cậu viết tặng cậu tấm thiệp sinh nhật: chúc con thực hiện được những giấc mơ của mẹ.

" Tôi muốn có nhiều con nhưng chưa phải bây giờ" . Người đàn bà tiếp tục thủ thỉ.

Cậu quay sang cười an ủi. Cậu nghĩ một đứa trẻ đã được chọn lựa thế nào để có mặt trên thế giới này. Hàng ngàn tinh trùng tới, chỉ một con gặp trứng, một sự kết hợp được hình thành. Tế bào phân chia và hình dạng sơ khai được tạo nên. May mắn nó sẽ thành một đứa trẻ, Chúa trời và người mẹ quyết định sư may mắn ấy.  Nếu sự xuất hiện của nó là không đúng thời điểm thì sao? Nó sẽ không được sinh ra, được sinh ra rồi bỏ rơi,  được sinh ra không được bỏ rơi mà nuôi dạy trong sự bực tức, được sinh ra không bị bỏ rơi mà nuôi dạy trong sự cam chịu, hay cũng như những đứa trẻ bình thường được sinh ra không bị bỏ rơi và nuôi dạy trong sự áp đặt.

Có bao nhiêu đứa trẻ đã bị bỏ qua sự có mặt trên thế giới này chỉ vì chưa đúng thời điểm. Thật buồn, vào thời điểm chọn lựa của người mẹ đứa trẻ được sinh ra đã là đứa trẻ khác. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt  không thể thay thế, người mẹ làm sao để lựa chọn và làm sao để biết được đó là đúng. Có thể người mẹ đã bỏ qua một đứa bé ngoan hiền giỏi giang và giữ lại một đứa bé hư hỏng phá phách hoặc ngược lại. Đó là định mệnh. Định mệnh của tình thương.

" Dù vậy tôi vẫn yêu nó vô cùng" . Chị cười rồi đứng lên.

Mưa có vẻ lại rơi. Người đàn bà chào cậu rồi vội đẩy đứa bé đi tìm chỗ trú. Giờ cậu đã nhìn rõ hơn mặt đứa bé.  Khuôn mặt và tay nhăn nheo có điều gì đó bất thường. Cậu không hỏi thêm, cậu biết dù đứa bé thế nào thì tình yêu thương của người mẹ dành cho nó vẫn không thay đổi.  Chiến đấu với bệnh tật đã khó nhưng chấp nhận một đứa con bị bệnh chắc phải khó khăn ngàn lần. Cậu nghĩ về mẹ mình, chắc bà cũng phải chịu nhiều đau đớn lắm.

Khi cậu biết mình được đi du học , mẹ cậu nói sinh con là điều đúng đắn nhất. Cậu hỏi vì sao. Mẹ cậu kể thời mỗi gia đình chỉ sinh hai con, sinh xong anh cậu, mẹ cậu đã phải buôn bỏ hai cái  thai khác rồi mới quyết giữ cậu lại. Bà biết đó sẽ là một bé trai hoàn hảo. Cậu đùa chả phải lúc đó nhà mình mới đủ tiền nuôi con sao. Mẹ cậu bảo đúng vậy nhưng quan trọng là ...

( khoan chờ xíu chèn thêm câu này:

Mẹ cậu bảo đúng vậy nhưng quan trọng phải là thần thái.
Xong)

Là mẹ biết sẽ có một bé trai hoàn hảo. Bà cười rồi xoa đầu cậu. Những cái xoa đầu hài lòng ấy đã nuôi cậu lớn đến lúc này.

Mưa rơi xuống đầu cậu man mát. Jimin nghĩ, giá như bây giờ có một cái xoa đầu.

                            End

Truyện được viết trong sách" Paris trong hộp giày" của tác giả Mai Thanh Nga.

...................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#jimin