Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jimin dances with his ghost


Thế chiến thứ hai qua đi để lại cho thế giới cả mớ lộn xộn.

Con người sợ thiên thạch rơi xuống Trái Đất vì sợ nó nổ tung cả cuộc sống của họ như cách mà khủng long đã bị tuyệt chủng hơn sáu chục triệu năm về trước. Nhưng con người mới chính là thứ đáng sợ hơn tất cả.

Họ có thể tạo súng, tạo bom nguyên tử, tạo ra các loại vũ khí có thể làm cái chết đến một cách nhanh chóng và đầy đau đớn. Cũng chỉ vì một lãnh thổ mà cũng có thể làm Trái Đất nổ tung, chỉ có thể là con người.

Nhìn cảnh nhà cửa tang hoang ở trước mắt, Jimin không cầm được nước mắt.

Ông nội vì cứu cả nhà mà xông ra ngoài cửa lĩnh phát đạn của bọn phát xít. Bố thì bị áp bức lao động mà chết. Còn mẹ anh, người mẹ vĩ đại trong mắt anh thì bị bọn phản động bắt cóc làm nô lệ tình dục cho chúng, chẳng rõ sống hay chết.

Từ đó tâm trí Jimin không còn minh mẫn nữa.

Thế chiến đi qua và anh 19 tuổi. Chàng trai gầy nhom với trạng thái không được tỉnh táo, đi đi lại lại khắp phố. Hai chân trần đầy vết chai xước, cả người bốc mùi hôi. Bụng đói thì trộm bánh mì ở quán ăn ven đường, khát thì uống nước sông. Jimin khù khờ chẳng biết trời chăng đất diệt mà cứ đi lang thang ngày qua ngày như vậy, nhưng chẳng ai thấy thương hại ngược lại càng thấy ghét cái tên điên đến tên mình còn chẳng nhớ này.

Jimin co người, chui rúc vào một góc nhỏ ở chốn nghĩa trang đầy quạ đen. Trời ngoài kia càng lúc càng nặng hạt, bóng cây phía sau lưng anh không đủ để che tránh, những phần mộ ở đây đều được đặt nhiều phiến đá cuội nên chẳng có thể trú mưa. Từng cơn gió lạnh khiến anh run rẩy.

"Mẹ ơi, mẹ ơi! Con lạnh, con lạnh quá!"

Liên tục thều thào những tiếng gọi mẹ, Jimin khóc lớn giữa trời mưa chẳng biết thương xót đời người.

Anh ngất.

Khi tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Jimin lúc này trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, anh còn nhớ tên anh, còn nhớ ngôi nhà nhỏ của mình ở góc phố nghèo đã đổ nát như thế nào. Và anh chẳng thấy lạnh nữa, ngược lại cảm thấy thân thể mình ấm hơn. Đến khi nhìn được điều kì lạ ở đây thì Jimin bỗng phát giác, chỗ anh đang nằm chẳng phải nghĩa trang đầy quạ mà là một căn nhà được làm từ nhiều phiến đá khác nhau, sau lưng anh không phải là góc cây nữa mà là một ngọn lửa ấm áp.

Mùi gà nướng phất phơ bên mũi, Jimin quay người lại thì thấy một chàng trai cao to đang đứng bên cánh cửa nhà. Cậu ta nhìn anh chằm chằm một lúc rồi mới bước vào trong cùng với đòn gà nướng màu mật ong.

"Tôi là Jungkook, người đưa anh về đây."

Cậu ta giới thiệu rồi xé một bên đùi gà cho Jimin. Mấy nay toàn bánh mì và bánh mì, thấy được món ngon trước mắt lại là thịt gà làm anh chảy nước miếng. Không cần biết ngồi cạnh mình là ai, anh ngay lập tức đưa miếng gà thơm phức vào miệng và cắn loạn xạ.

"Từ từ thôi, tôi không giành phần của anh."

Jungkook vỗ lưng con người có thân thể gầy gò bên cạnh mình, nhìn anh gặm đùi gà ngon lành sao mà thấy thương.

Ăn xong, Jimin ho ra vài tiếng, trong anh có một cảm giác thỏa mãn.

"Cảm ... cảm ơn!"

Jungkook bỗng nhiên mỉm cười hạnh phúc. Cậu dùng tay áo của mình đưa lên mép miệng của anh để lau đi phần mỡ của gà động lại ở đó. Jimin ngượng ngùng rồi cúi đầu xuống.

"Tại sao anh lại thành ra như thế này?"

"Người thân chết hết."

"Ồ!"

Jungkook ồ lên một tiếng to, gương mặt nhướng mày nhướng mặt tỏ vẻ bất ngờ. Jimin không chú ý cậu ta có cảm xúc như thế nào, hiện giờ trong anh chỉ biết hoài niệm lại những ngày tháng vui vẻ hồi còn bé.

Khi thế chiến thứ hai chưa đến, cả nhà anh lúc nào cũng quây quần bên nhau, rất vui vẻ. Bố của anh khi ấy là một người đánh đàn piano rất có tiếng, cứ mỗi bữa cơm tối xong ông lại hứng thú đánh piano cho cả nhà nghe, cũng nhờ đó mà Jimin lại thích múa khiêu vũ. Tiếng đàn vang lên, Jimin bước vào âm điệu và múa, ông nội và mẹ ngồi dưới nền nhà với tư cách là khán giả vô cùng thích thú với màn biểu diễn của hai cha con.

"Anh biết khiêu vũ sao? Anh dạy cho tôi chứ?"

Không biết Jungkook có phải là người đọc được suy nghĩ của người khác hay không, Jimin cảm thấy con người này không phải dạng tầm thường như anh.

"Sao cậu lại biết?"

"Đừng nên hỏi nhiều. Anh có bằng lòng dạy tôi khiêu vũ được không?"

Jimin hướng mắt lên con người bên cạnh, gương mặt anh có ba phần sợ sệt nhưng cũng đồng ý dạy.

Cả hai đứng lên, Jimin đưa hai tay Jungkook lên eo của mình, tay phải của anh quàng cổ của cậu, tay còn lại bám chắt bả vai người kia.

"Nhìn vào mắt tôi, còn chân cậu theo nhịp của tôi."

Như thể cả hai hoàn toàn chìm vào tiếng nhạc thật sự, Jungkook nhìn qua như người đã học múa khiêu vũ, từng bước của cậu ta rất thành hạo chứ không như người lần đầu múa. Jimin không nói nữa mà thay vào đó là tiếng ngâm nhạc, những phổ nhạc mà bố anh rất thích đánh cho mọi người nghe. Hai tay ở vòng eo của Jimin siết chặt lại gần người cậu, nhịp thở cả hai hòa quyện vào nhau.

Người tiến người lùi, Jimin cảm thấy trái tim mình có phần rạo rực. Khi xưa anh chẳng có cơ hội được múa chung với ai, lần này lại cùng với người lạ khiến anh đỏ mặt. Jungkook cũng nhìn thấy phiến hồng trên bờ má của anh, không nhịn được mà đặt lên một bên một bờ môi ấm.

Bước chân của Jimin bỗng dừng lại.

Buông cả hai tay trên người cậu xuống, anh liền đưa mặt quay sang hướng khác. Jungkook không có ý định buông hai tay bên eo anh xuống, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Jimin như thể nhìn vào một người mình rất yêu thương.

"Rất khó nói với anh những sự thật đang diễn ra, Jimin."

Jungkook ngập ngừng, ở cổ họng cậu muốn ngừng nói nhưng lại muốn nói với anh điều gì đó. Jimin tò mò, đôi mắt anh lại lần nữa nhìn cậu một cách chăm chú.

"Em sợ mất anh, sợ lắm. Em chỉ hi vọng anh ở đây mãi với em, Jimin. Chỉ người chết rồi mới nhớ được những gì đã diễn ra ở kiếp trước."

Jungkook bỗng rơi nước mắt, giọt nước mắt trong suốt. Cậu ôm chặt lấy anh, tì cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của anh.

"Em đã chết, Jimin. Và em đã nhớ được kiếp trước của mình như thế nào. Em yêu anh và anh cũng yêu em, nhưng trời Phật không thương hai chúng ta, đẩy hai chúng ta vào đường cùng."

Càng nói cậu lại càng siết chặc Jimin vào trong lòng mà âu yếm.

Jimin không hiểu tại sao bản thân mình cũng khóc. Là do bản năng hay do lời nói của Jungkook là sự thật. Anh chỉ cảm thấy bên ngực trái của mình tràn đầy sự nhức nhói.

Nước mắt của anh làm ước bờ vai của cậu.

Cơ thể của cậu bỗng trở nên lạnh lẽo.

Nền đất bỗng rung chuyển dữ dội.

Jungkook ngẫng đầu lên, một lần nữa đối mặt với anh.

"Em yêu anh, Jimin. Em nguyện dùng ngàn kiếp của mình để đổi lấy sự hạnh phúc cho anh. Hi vọng anh sống thật tốt."

Đặt lên đôi môi anh một nụ hôn cuối cùng. Jungkook mỉm cười ngọt ngào.

_

"Jungkook, Jungkook, đừng rời bỏ anh, đừng biến mất, Jungkook, Jungkook...!"

Jimin bỗng tỉnh dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ bay đến ôm anh vào lòng như người bố. Làn gió sớm nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc anh như người mẹ. Nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó thì bỗng giác giật mình, sau lưng anh, Jungkook chưa tỉnh táo đang ôm anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro