định mệnh giữa chúng ta..
Tôi, Han Y/n, 18 tuổi, vừa học xong cấp 3 đã đi du học Hàn.
Gia đình tôi không khá giả gì, nên suất học bổng đó là cố gắng suốt 3 năm cấp 3 của tôi.
Đi cùng tôi có Jung Mejiwoo, bạn thân từ cấp 1 của tôi. Cô ấy vốn có ba ở Hàn nên sang và cô ấy là người biết lí do thật sự của chuyến đi du học này.
/tôi đến Hàn Quốc là vì muốn gặp anh/
Anh, Park Jimin, 29 tuổi, thành viên của một nhóm nhạc Hàn, à không, phải nói là một nhóm nhạc nổi tiếng toàn quốc, BTS.
Lúc đầu tôi thích nhóm của anh vì họ truyền năng lượng tích cực cho tôi - /người khác thì dạy tôi cách yêu một ai đó, nhưng họ lại dạy tôi cách yêu bản thân/. Lâu dần lại yêu anh lúc nào không hay. Anh cũng là lí do của mọi nỗ lực của tôi, vì thật sự lúc biết anh tôi chưa có đủ điều kiện để gặp anh.
...
20/7
Máy bay hạ cánh xuống Seoul...
' đẹp thật !'
Mejiwoo vừa kéo vali vừa nhìn tôi thốt lên.
Tôi vui vẻ nói:
'mình yêu nơi này hơn ba năm rồi đấy !'
'yêu ư ? trước giờ mình chưa nghe cậu kể. cũng đúng nó đẹp thế mà.'
'không mình yêu nơi này không phải là vì nó có gì, mà là.. ở đây có anh ấy'
Mejiwoo trầm lại, nhẹ nhàng bảo :
'mình biết cậu đến đây vì anh ấy, nhưng đừng trông đợi quá nhé, tình cảm giữa idol và fan...'
'mình không yêu anh ấy nhiều đến thế đâu, cậu đừng lo'
Tôi ngắt lời Mejiwoo. Cô ấy nghe tôi nói thế nên cũng im lặng.
/đúng vậy, mình không yêu anh ấy nhiều đến thế vì mình yêu anh...nhiều hơn thế/
Mẹ Mejiwoo đón chúng tôi ở sân bay. Ba cô ấy vốn là phó chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng ở Hàn Quốc nên đã mua sẵn cho chúng tôi một ngôi nhà gần trường để tiện đi học. Đáng ra là cô ấy phải học ở đây từ lâu rồi, nhưng vì lúc bé ở Việt Nam thân với tôi nên cô ấy đã ở lại với bà để được đi học cùng tôi.
Mejiwoo biết tôi không thích cầu kì nên đã nói ba chọn 1 ngôi nhỏ vừa đủ 2 đứa ở. Nhưng ông ấy có quá tay thì phải, tậu hẳn một căn nhà lầu. Nội thất thì đầy đủ, còn có cả sân và hồ bơi. Nói thật thì chúng tôi chẳng giống du học sinh chút nào.
"dì Jung ơi, có phải là ngôi nhà này quá to rồi không ạ? cháu sẽ kêu ba cháu gửi tiền thêm cho dì ạ.."
Tôi lắp bắp khi bước vào sân nhà.
Dì Jung nhìn tôi, cười:
'không cần đâu Y/n, miễn hai đứa thấy thoải mái là được !'
Mejiwoo nói thêm:
'đúng rồi, không sao đâu, cậu đừng lo.'
Tôi chỉ gật gật trong sự ngại ngùng.
Dì Jung chỉ dẫn tôi và Mejiwoo tham quan nhà thôi vì dì ấy còn bận phụ chú Jung nhiều việc lắm. Vì quá mệt sau chuyến bay dài nên tôi và Mejiwoo đều đi ngủ, dù nhà có nhiều phòng nhưng chúng tôi vẫn ngủ chung.
Đến tối vì đói nên tôi đã tỉnh giấc, nhìn sang thì thấy Mejiwoo vẫn ngủ ngon lành. Tôi muốn đi dạo một chút về sẽ nấu đồ ăn.
Tôi lang thang một mình ở đường phố Seoul đầy người qua lại.
/hoá ra đây là nơi anh sống /
/con đường này chắc anh đi nhiều lần rồi nhỉ ?/
'haizzz'
tôi thở dài...
/em đã đến đây rồi, nhưng biết khi nào mới gặp anh đây ? bao lâu rồi các anh chưa tổ chức concert nhỉ ?/
/mà cũng thôi mơ mộng được rồi. khoảng cách xa nhất của em và anh không phải là hơn 3700km, cũng không phải là hơn 4 giờ ngồi trên máy bay mà là khoảng cách giữa idol và fan... /
Mãi suy nghĩ tôi đã va vào người đi đường. Nhìn kĩ thì là một anh tầm hơn 20 tuổi. Anh mang khẩu trang và đeo kính nên tôi cũng không rõ mặt, nhưng anh có mùi hương rất dễ chịu.
' xin lỗi nhé, anh mãi nhìn điện thoại, em có sao không ?'
Một giọng nói quen thuộc mà có lẽ tôi đã nghe rất nhiều lần trong suốt 3 năm qua.
' Jimjn !'
Tôi thốt lên. Giờ tôi mới nhận ra là anh -
lí do mà tôi có mặt ở Seoul này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro