Tập 2
JK cười thầm, anh tắt điện thoại, đi về lớp, ngồi nghĩ về người con gái ấy, khóe môi anh khẽ cong lên, anh tương tư về cô đến hết buổi học
JM: sao lâu vậy ta?
JH: xin lỗi nha! Tao lỡ hẹn với SG rồi, mày tự về được chứ?
JM: ko cần, mày bận thì cứ đi trước đi, tao tự về được
JH: mai tao bao mày ăn coi như chuộc lỗi nha
JM: được rồi tao cúp máy đây
JM ko biết mọi hành động của cô đã bị một con người ngắm nhìn, anh ta thích thú khi thấy nụ cười của cô, tính chiếm hữu của anh lại tăng lên rồi. Anh liền chuyển bánh đến chỗ của cô...
JK: Chị về một mình sao?
JM: đúng, có chuyện gì?
JK: Lên xe đi tôi chở chị về
JM: tôi có thể về được, ko phiền nhóc
Anh khó chịu:
JK: Đi về một mình rất nguy hiểm
JM: tôi tự bảo vệ được
JK: Chị ko lên xe đừng trách tôi
JM: tôi ko lên, nhóc định làm gì?
Anh mở cửa đi xuống, bế cô lên
JM: nhóc, nhóc mau bỏ tôi xuống
Anh ko quan tâm đến lời nói của cô, cứ thế bế cô lên xe, đặt cô nhẹ nhàng xuống, rồi thắt dây an toàn cho cô. Cô ko kịp phản ứng * Anh...anh...gần quá * * Cô đỏ mặt * Anh cũng thật đẹp...khuôn mặt không góc chết
JK: Park Jimin! Chị đang ngắm tôi sao? ( cười thích thú )
JM: gì...gì chứ? Nhóc đang nói gì vậy? Mau đưa tôi về
Không khí trong xe là hai mặt đối lập. Một bên thì thích thú, một bên thì ngại ngùng, anh ta rất thích vẻ bối rối ban nãy của cô, cô cảm thấy khó chịu liền lên tiếng:
JM: tôi ko có thời gian, nhóc lái nhanh một chút đi!
JK: gọi tôi là anh, tôi liền theo ý chị
JM: nhóc kém tôi một tuổi, sao tôi phải gọi nhóc là anh?
JK: dù sao chị cũng là của tôi, gọi dần cho quen
JM: dừng xe, cho tôi xuống, tôi tự về
JK: thôi được rồi, tôi đưa chị về
1 lúc sau
JK: Tới nhà chị rồi
Cô vội mở cửa chạy vào nhà vì quá ngượng
JK: thật là đáng yêu
Sáng hôm sau
Cũng như mọi ngày đều đem bữa sáng cho JM, anh mua cho cô một hộp sữa chuối và một bịch bánh
JK: vẫn sớm, chị mau uống sữa này đi, ko sẽ đói đấy
Anh đặt hộp sữa chuối xuống bàn
JM: à...ờm...nhóc để...để đó! Rồi về lớp đi
Có vẻ cô đang cảm thấy ngượng ngại, khi đối diện với anh bao kí ức lại ùa về, hai má cô đỏ ửng. Anh thấy cô như vậy thì cười khoái chí:
JK: tôi sẽ ở đây theo dõi, chị mau uống, ko hết tôi ko đi...
Hết tập 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro