Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sừng hươu Père David

Cuộc sống người dân quanh thị trấn cổ tích rất bình thường, sau khi được sinh ra tôi cũng vui vẻ đơn giản như mọi người ở đấy. Những năm đó là khoảng thời gian kinh tế của thị trấn cổ tích  phát triển mạnh nhất, dù còn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được, chiếc ti vi đen trắng trong nhà biến thành ti vi màu, đài cassette biến thành dàn loa lớn, dạo bé tí vẫn phải mặc đồ thải lại của anh, sau này toàn bộ đồ mới. 

Đời sống như một luồng hạnh phúc chiếu vào, chỉ có hai yêu cầu bị ràng buộc, một là không thể chơi được với Jeon Seagull hư hỏng ở bên kia đường, hai là phải chỉ học hành, như vậy sau này lớn lên có thể vào công ty làm, có một công ty ngàn năm không đối kháng, một đời sống yên ổn bình dị.

Ví dụ điển hình về công ty tốt trong mắt bố mẹ tôi là công ty JD.  Công ty JD mấy năm gần đây phát triển mạnh như vũ bão, đã trở thành công ty tiếng nước trong và người sáng lập nó đến từ thị trấn Cổ Tích. 

Trước kia ông ta giống như Lưu Bang, hay nói phét, thường xuyên miêu tả về đế quốc thương nghiệp do mình tưởng tượng ra, mọi người đều cười nhạo ông ta, đặt ông ta đặc biệt hiệu là Ông Lớn.

Ai ngờ rằng mấy năm gần đây, Ông Lớn nghèo rớt mùng tơi lại vận chuyển bằng máy bay, bẻ bẻ măng, đặt tên công ty là JD, cũng không biết là cảm động hay trả đũa.  Đương nhiên, tôi hứng thú và không hề biết đến những điều này, cho đến khi công ty JD mở chi nhánh ở thị trấn, người ta cũng bàn tán khắp các đầu ngõ, muốn biết cũng không khó.  Nói thẳng ra thì tôi nghe tâm đến công ty JD chút nào, tôi quan tâm đến cây anh đào trồng ở công ty hơn. 

Cây anh đào đó mọc ngay giữa trao đổi, làm cha tôi và một người bạn trồng hồi còn nhỏ, nhưng sau khi trưởng thành vì chuyện hợp tác ăn không thành công mà bất hòa, bạn bè biến thành kẻ thù. 

Nghe đồn ngày trước là những người bạn vô cùng thân thiết, người bạn của cha thường xuyên tới nhà tôi uống rượu, đánh cờ, chơi bài thâu đêm, cho đến khi hợp tác và làm ăn thua lỗ. Trong những năm tháng giày vò lẫn nhau, người này oán trách đường kinh doanh của người kia không đúng, người kia dè bỉu người này xui xẻo, tóm lại, muốn thoải mái thì phải giỏi phát hiện sai sót của người khác. 

Căng thẳng đến mức hằng năm hễ tới mùa thu hoạch anh đào, hai người thường xuyên cãi nhau chỉ vì chuyện ai cũng ít. 

Cành anh đào vươn về phía Nam nở nhiều hoa ra nhiều quả , cành anh đào vươn về phía Bắc nở ít hoa, vì vậy nếu dùng vạch vôi phân cách chia thành hai phần thì chắc chắn một bên không chịu, con người ta khi nổi tính trẻ con sẽ so đo từng tí một, chẳng ai chịu thiệt. 

Tôi không hiểu những chuyện đó, cây anh đào chỉ là cây anh đào, tôi chỉ thấy nó đẹp mà thôi.

Jeon Seagull là con trai người bạn ấy của cha.

Nó vóc dáng to khỏe, hằng ngày trèo cây hái trái, dẫn đầu một đám trẻ con nghịch ngợm lêu lổng khắp nơi, mỗi lần tôi nhìn thấy nó đều phải tránh từ xa.

Cho tới một lần, nó trèo lên cây anh đào, tôi rất ghét người khác trèo lên cây anh đào đó, nên gọi nó xuống.

Nó thản nhiên đáp: " Không xuống đấy ."

" Mày trèo cây khác đi, sao cứ phải trèo cây này? "

" Vì trèo cây này thì mày sẽ để ý tới tao, búp bê ạ. "

Những đứa trẻ khác đều phá lên cười, tôi nổi giận nói : " Không được gọi tao là búp bê. "

Jeon Seagull đáp: " Thôi được, không gọi nữa, búp bê. "

Mọi người lại ồ lên cười, tôi ngượng quá hóa giận, mắng : " Tao là búp bê còn hơn mày là đồ lêu lổng, bố mẹ tạo bảo mày là đồ lêu lổng."

Nó im lặng một lát, rồi nói : " Đồ lêu lổng cũng tốt, còn trèo được cây, trong khi búp bê chỉ biết đứng dưới gốc nhìn thôi. "

" Ai bảo tao không biết trèo? "

Những đứa trẻ khác cũng hò theo : " Mày không sợ thì trèo đi, đừng nói phét. "

Từ nhỏ tôi đã không chịu được việc bị người khác khích bác, mặc dù trong lòng hơi sợ, nhưng lại không thể mặt dày nuốt lời, bèn nghiến răng nghiến lợi, trèo lên thật.

Jeon Seagull bèn cười : " Búp bê tiến bộ rồi. "

Tôi tung một chân lên định đá, suýt thì rời khỏi cây, cũng may Jeon Seagull kéo được tôi lại

" Hung quá nhỉ. "

Tôi cười nhạt, còn nó cười ha hả bảo: " Biết trèo cây cũng chẳng phải điều gì ghê gớm, mày từng nghe một câu chuyện cổ chưa? Trên núi có một cái động, trong động Có sừng hươu Père David, chúng ta cùng đi tìm đi, tìm được tao sẽ không gọi mày là búp bê nữa. "

Tôi nghĩ một lát, ngọn núi đó, trong đám trẻ mười một mười hai tuổi chúng tôi, trừ Jeon Seagull ra chưa ai từng đến, còn lâu tôi mới mắc lừa.

Tôi đáp : " Không đi. "

Jeon Seagull  khích : " Đồ búp bê chết nhát. "

Tôi trả lời : " Kệ tao, mày bảo tao đi là tao phải đi à, tao có ngốc đâu. "

Thoắt cái nó đã trèo xuống, bảo : " Được được được, mày thông minh nhất, mày không ngốc."

Có điều, lúc này nhìn xuống gốc cây tôi mới ngây người ra, vừa rồi tức khí hăng máu trèo lên, những trèo thế này tôi không dám lên dễ leo xuống khó, nhìn cao nhảy.

Jeon Seagull nhìn tôi, dường như hiếu ra, không nhịn được phá lên cười: " Mày xuống đi. "

" Mặc kệ tao, chúng mày về đi, tao muốn ngồi trên cây một lát. "

" Mày muốn ngồi trên cây tu tiên à. "

" Kệ tạo. "

Tôi ngắt một cành lá ném mạnh về phía nó.

Jeon Seagull bảo những đứa còn lại về trước, một mình ngồi lại thi gan cùng tôi. Tôi không dám trèo xuống, nó lại không chịu đi, tôi định đợi cha mẹ đi tìm, kết quả thằng nhóc này cứ ngồi lì ở đấy, khiến tôi phát ngượng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui.

Mặt trời sắp lặn, mây cuối trời cháy rực như lửa, nó đứng dưới gốc cây chậm rãi nói : " Có muốn lên núi với tao không? "

" Không muốn. "

Jeon Seagull thuyết phục : " Nghe nói tìm được cái sừng có thể nghe thấy tiếng nói chân thành trong lòng người khác, mày sẽ nhìn thấu những lời dối trá của người khác, họ có bí mật gì cũng chẳng thể giấu mày ,nghe hay không. "

Tôi bắt đầu nửa tin nửa ngờ.

Nó bồi tiếp: " Tao không lừa mày đâu, chuyện này không phải do tao bịa ra, mọi người đều đang đồn thế mà. Hơn nữa, tao thường xuyên lên núi, hay là mày sợ? "

"Còn lâu tao mới sợ. " Tôi tức tối đáp .

" Không sợ thì quyết định thế nhé, nào, mày nhảy xuống đây, tạo đỡ. "

Nó nhảy lên, cười nói với tôi. Trông thấy nụ cười ấy, tôi chợt nhận ra Jeon Seagull đứng trước mặt mình không phải Jeon Seagull hư hỏng xấu xa như lời cha mẹ tôi vẫn nói, mà là một cậu nhóc đẹp trai, đôi mắt to tròn, nụ cười tươi rói.

Jeon Seagull tiếp : " Tin tao đi, tao không gạt mày đâu. "

Giọng nó nghe như một lời hứa trịnh trọng. Tôi tin và nhảy xuống, nếu nó gạt tôi, thì cùng lắm tôi trẹo chân chứ gì, tóm lại vẫn phải xuống cơ mà.

Nhưng, nó không gạt tôi, nó đã được tôi. Thế nên tôi cũng không thể gạt nó, tôi quyết định theo nó lên núi, giấu cha mẹ. Chúng tôi hẹn nhau dưới chân núi, khi ấy tôi hơi sợ, vì tôi chưa bao giờ nói dối cha mẹ mình, nhưng cũng vì chưa từng nói dối bao giờ nên họ rất dễ dàng tin lời tôi.

Lúc đến chân núi, thấy chỉ có mình Jeon Seagull, tôi hỏi : " Những đứa khác đâu ?"

Joen Seagull cười: " Bọn nó không dám đến, mày dũng cảm thật đấy. "

" Xì ! "

Tôi cảm giác như nó đang chế giễu mình . Kết quả, nó bảo.

" Thật đấy, mày thử nghĩ xem, cái sừng đó nếu dễ dàng tìm thấy như vậy thì liệu có đến lượt bọn mình không? "

Có lý, tôi bắt đầu thấy tò mò, nóng lòng muốn được thủ. Nhưng cũng không nhất định phải tìm bằng được, chỉ nghĩ, đi một vòng nếu không tìm thấy sẽ xuống núi.

" Sừng hươu Père David trông như thế nào? "

Tôi tò mò hỏi, mặc dù biết chắc chắn nó cũng chưa thấy bao giờ.

Jeon Seagull khẳng định: " Giống một cành anh đào, cong queo, đỏ rực, mày chắc chắn sẽ thích. "

" Nếu tìm thấy có thật sẽ nghe được tâm sự của người khác không?"

" Thật hả? ."

" Thôi, nghe thấy rồi lại khiến tâm trạng mình càng thêm tệ. "

" Sao thế được, đến lúc ấy chuyện gì mày cũng biết, mày muốn làm gì thì làm. " Jeon Seagull bảo.

Chúng tôi lên núi, tôi thấy cây trong rừng đều giống hệt nhau : " Liệu có lạc đường không? Mày biết đường không đấy? "

" Không biết. Tao chưa lên núi này bao giờ. "

" Cái gì? "

Tôi thét lên, đứng phắt lại.

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt vô tội : " Tao có bảo mày là tao từng lên đây đâu ."

" Chẳng phải bọn nó đều nói thế à?! Mày cũng nói thế mà?! "

" Bọn nó nói gì mày cũng tin à, chúng nó toàn nói phét thôi. Tạo từng nói tao đã lên núi, nhưng tao chỉ đi một đoạn ngắn rồi lại quay xuống thôi. "

Tôi thật sự không biết phải nói gì với thằng oắt này nữa, quay đầu nhìn, chỉ thấy bốn bề cây cối dập dềnh theo gió, đường nào mới là đường về nhà? Thực ra nếu lúc này quay xuống vẫn còn kịp, nhưng tôi vốn hiếu thắng, ngang bướng nghĩ, đã trèo đến đây rồi lại bỏ ngang thì thật đáng tiếc.

Rất lâu về sau tôi mới hiểu, tôi chưa bao giờ học được cách từ bỏ, có những chuyện rõ ràng có thể thấy trước kết quả, nhưng tôi vẫn cứ phải làm bằng được làm tới cùng, thậm chí còn trông chờ vào may mắn, thật là vô cùng tệ.

Jeon Seagull nhìn tôi cười hì hi: " Mày tự quyết định đi, leo tiếp hay xuống, tao nghe theo mày. "

Tôi nghiến răng đáp: " Đi tiếp. "

Mắt Jeon Seagull sáng lên, vui sướng : " Tao biết ngay mà, đúng là không nhìn lầm mày . "

Hai chúng tôi đi song song với nhau, đột nhiên tôi thấy rất lạ, thằng nhóc cha mẹ cảnh cáo cấm tôi chơi cùng giờ đang đi bên cạnh tôi, song chẳng có gì ghê gớm, trẻ hư trong tất cả những lời đồn đại chẳng qua cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường.

Chúng tôi có vẻ rất thân thuộc, vì nhà ở đối diện nhau, mặc dù chưa bao giờ nói chuyện, những kiểu tóc, đôi mắt và quần áo, giày dép của nó thế nào tôi đều biết rõ, cũng như nó biết rất rõ về tôi vậy.

Chỉ đợi một trong hai đứa hạ hàng rào cảnh giác xuống, chia tay về phía đứa kia. Và khi nó hết sức tự nhiên bắt chuyện với tôi, chúng tôi đã trở thành bạn, dường như những năm tháng không giao lưu kia không phải vì chúng tôi là kẻ địch, mà từ lâu chúng tôi đã là những người bạn thầm lặng. Cũng có thể vì chúng tôi đều là trẻ con, không có khúc mắc cũng chẳng có thể diện để giữ gìn.
___________
Jeon Seagull..... Á há các cậu biết ai đúng không. ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro