Người bạn tốt nhất trong cuộc đời tôi
Tôi đang định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm.
Tôi co rúm lại theo bản năng, thì thào bảo Jeon Seagull: " Chẳng phải nói sau khi mặt trời lặn sẽ có mãnh thú xuất hiện à? Giờ mặt trời đã lặn chưa?"
Bị tôi nhắc, Jeon Seagull nhảy dựng lên : "Đúng đấy, quên mất, chúng ta mau đi thôi. "
Nhưng không kịp nữa rồi, tôi nhìn thấy rất nhiều đốm sáng màu xanh trong động, là mắt của dã thú. Chúng nhanh chóng lao đến, tôi hét : " Seagull, có phải đám thú mô hình sống lại không? "
Nó đáp: " Vớ vẩn, sao ... " mới nói được một nửa, thì im bặt.
Tôi biết, nó cũng có suy đoán giống hệt tôi.
Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, tôi sẽ không còn được gặp lại cha mẹ nữa, nếu biết thế này tôi đã chẳng cần cái gì mà sừng hươu Père David, tôi chỉ muốn về nhà, liệu có phải động vào sừng hươu Père David nên chúng mới sống lại không, liệu giờ trả lại chiếc sừng về chỗ cũ có cứu vãn được tình thế không? Nhưng không kịp nữa, đám thú dữ kia đã bổ nhào về phía tôi, đột nhiên một bóng người lao tới chắn ngay trước mặt tôi, nhưng có tác dụng gì chứ? Tôi mở trừng mắt nhìn móng vuốt, đôi mắt con ác thú bỗng trở nên to tướng ngay trước mắt mình, nghĩ bụng, chúng tôi sắp chết cùng nhau rồi.
Hồi ấy tôi còn nhỏ tuổi, không sợ chết lắm nhưng sợ đau. Nếu không đau thì tốt biết mấy, có lẽ Jeon Seagull có thể chắn bớt giúp tôi một ít đau đớn.
Móng vuốt mãnh thú xé không khí bổ tới, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cơ thế tôi, bộ vuốt ấy chộp vào đầu tôi, chính xác là vào chiếc sừng hươu trên đầu, rồi chợt biến mất ngay lập tức, hệt như kỳ tích.
Jeon Seagull phản ứng nhanh hơn, túm lấy chiếc sừng hươu trên đầu tôi nói: " Cái này có tác dụng đấy! Mày cẩn thận đi theo sau tao. "
Nó cầm chiếc sừng khua khua đi trước mở đường. Giờ thì tôi đã hoàn toàn tin nó. Nếu có một người lựa chọn bảo vệ bạn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, thì bạn còn nghi ngờ gì người ấy nữa?
Đám dã thú to lớn nhe nanh múa vuốt, mắt và móng vuốt ánh lên trong bóng tối, báo, hổ và sói ẩn nấp rình rập khắp bốn phía, nhưng chiếc sừng hươu khua khua liên tục, chạm vào con thú nào, con nấy lập tức biến mất, cứ như cơn ác mộng bị đánh thức vậy.
Jeon Seagull giống như một viên chỉ huy trẻ tuổi, lần đầu tiên đứng trên vị trí tư lệnh, ánh mặt trời hắt lên mặt nó làm bừng nét kiêu ngạo nó như một người chỉ huy dàn nhạc lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn, cầm cây gậy chỉ huy trong tay, ánh đèn sân khấu lung linh rực rỡ, âm nhạc du dương từ thấp tới cao, những tiếng hát đơn lẻ hợp thành tiếng ca của một trăm người, tài năng của mỗi người đều trở thành một bộ âm của Jeon Seagull. Hoang mang, sợ hãi, bất an... nhưng trên hết là niềm kiêu hãnh cao ngất, đè bẹp tất cả.
Tay nó đưa đến đâu, đám dã thú bị xử lý đến đấy, biến trở lại thành mô hình, đứng đơ ra nhìn chúng tôi.
Tôi theo sau Joen Seagull, từ từ đi qua bầy ác thú. Cho tới khi cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt, tôi mới bừng tỉnh nhận ra chúng tôi đã ra khỏi hang núi.
Jeon Seagull dừng lại, quay đầu cười với tôi : "Xong rồi. "
Tôi sợ tới ngay cả người, định nói nhưng chẳng thủ thốt ra lời. Jeon Seagull bật cười thành tiếng, giơ tay xoa mặt tôi.
" Khắp mặt toàn nước mắt, đúng là búp bê"
Tôi vặc lại: " Làm gì có " rồi tự mình sờ lên mặt, thấy chỗ nào cũng là nước mắt... vừa rồi sợ quá tôi đã òa khóc, nhưng quá căng thẳng nên chẳng nhận ra .
Nó lại gia chiếc sừng hươu đội lên đầu tôi như đội vương miện. sau đó ngồi xổm xuống cõng tôi: " Đi, chúng mình mau xuống núi thôi. "
Tôi nằm bò lên lưng Jeon Seagull, nghĩ đến lúc dã thú nhào tới, nó đã lao sang chắn cho tôi, nếu đổi lại là tôi, chắc không làm được thế.
Nó không phải đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm mà cha mẹ vẫn nói, bắt đầu từ khi đó tôi đã có phán đoán riêng của mình, nó là người bạn nghĩa khí nhất, nó sẽ là người bạn tốt nhất trong cuộc đời tôi.
☾☾☾
" Thế giờ thì sao? Anh vẫn nghĩ thế chứ? " Vị khách nữ kia hỏi.
"Đúng, mãi mãi . " Tôi đáp.
Cô gái cười hoài nghi: " Câu chuyện của anh nghe hơi giống nghìn lẻ một đêm! "
" Tôi đã nói cô sẽ không tin mà, chi bằng không kể. "
Tôi chẳng lấy thể làm điều, chuyện của tôi mãi mãi nằm trong tim tôi chứ không phải trong tai người khác.
Vị khách xua tay: " Không, tôi tin anh, nhưng nói thẳng ra thì tôi nghe không hiểu lắm, bên trong ẩn chứa điều gì tôi vẫn chưa hiểu được ."
Cô ấy ngừng lại giây lát rồi tiếp, " Anh đừng khó chịu, thực ra tôi cũng không thích truyện cổ tích, tôi thấy nó rất giả, cũng rất chán. "
Tôi cười : " Đương nhiên, chẳng có mấy người lớn thích truyện cổ tích, vì vậy câu chuyện của tôi kể mãi chẳng xong. "
Cô gái gượng cườ : " Tôi muốn nghe đến hết . Có điều tôi muốn hỏi, nếu anh khẳng định câu chuyện của anh là thật, liệu có phải ký ức ngày xưa của anh có sai sót gì đó không? Anh biết đấy, đôi khi trí nhớ của chúng ta có những rối loạn rất kỳ lạ, ví dụ tôi cứ nhớ là tôi từng nói chuyện với ông ngoại, nhưng thực tế thì, trước khi mẹ tôi lấy chồng ông tôi đã mất, họ thường kể cho tôi nghe chuyện về ông, sau này tôi bị lẫn lộn giữa thực tế và giấc mơ, nảy sinh... một loại ảo giác, coi ảo giác đó là thật. Vì vậy, những con thú dữ như hổ, sư tử mà anh kể nghe rất đáng sợ, lại có cảm giác rất thật chứ không hề giống truyện cổ tích. "
Tôi cười, những khách hàng tìm đến tôi thường có một loại trực giác rất đáng sợ, bạn càng muốn giấu lại càng dễ bị lộ:" Đúng, cô nói đúng, chính xác là ảo giác. Thực ra hồi nhỏ tôi mắc một căn bệnh, thường xuyên nghe thấy có người nói chuyện với mình, lúc thì than vắn thở dài, lúc thì mắng mỏ, tôi cũng thường xuyên nhìn thấy rất nhiều loại ảo giác, ví dụ như thấy nóc nhà tự nhiên có một cái lỗ rất lớn, nhìn thấy UFO hình bầu dục bay xuống cùng hàng ngàn hàng vạn vì sao từ trên bầu trời đêm bao la, có một thời gian rất dài, tôi không dám đi đâu. Tôi rất dễ bị hoảng sợ, tôi yếu đuối, hay thở dốc có lúc đột nhiên co giờ chạy thục mạng, như bị ma đuổi đằng sau. Bác sĩ nói tôi bị ảo giác, có khả năng là triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt hoặc một loại bệnh nào đó. Đây cũng là lý do mà ngoài những lúc đi học ra bố mẹ không muốn tôi ra ngoài tiếp xúc hay chơi với những đứa trẻ khác, vừa là để bảo vệ tôi vừa là không muốn người khác biết họ có một đứa con kỳ quái. "
Vị khách ngạc nhiên thốt lên: " Vậy bây giờ anh .... "
"Tôi phân biệt rất rõ hiện thực vào ảo giác, khách hàng đến đây đều thông minh hơn tôi rất nhiều, nhưng họ lại chẳng phân biệt được hiện thực và ảo ảnh. "
Tôi cười hiền hòa, biết cô ấy tin mình .
" Vì vậy thực ra chẳng có cái gọi là sừng hươu Père David, cũng chẳng có cái gọi là bản đồ kho báu đúng không? "
Vị khách buột miệng hỏi, rồi lại thấy nực cười, đương nhiên là không thể có chuyện đó.
" Nếu tôi không mắc bệnh ảo giác, thì sẽ không có, đúng không ? "Tôi cười hỏi lại.
Cô ấy không trả lời được. Chúng ta mong muốn kỳ tích xuất hiện trong cuộc sống nhưng lại một mực tin vào khoa học, dù khoa học phát triển tới bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới giải thích được 50 % những hiện tượng trên thế giới, song cũng đủ khiến chúng ta trở nên kiêu ngạo, tự cho là đúng, coi thường hết thảy mọi thứ.
Chúng ta chán nản trước hiện thực nhưng hiện thực lại do chúng ta tạo ra. Chẳng có tấm bản đồ giúp ta tìm thấy kho báu, chẳng có sừng hươu Père David có thể nghe được tiếng lòng người khác, chẳng có hổ hung dữ, chẳng có báo đen sống lại, chẳng có tiếng chuông để đánh thức yêu quái, chẳng có ngọn núi ẩn chứa kỳ tích.
Núi chỉ là núi, cây chỉ là cây, sừng hươu Père David chẳng qua cũng chỉ là chiếc vòng do cành cây tết thành. Thứ chúng ta có là cuộc sống công sở sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, kết hôn sinh con.
Mỗi ngày chúng ta trải qua đều đơn giản và qua quýt: chuông báo thức reo, bữa sáng ăn bánh nướng, bữa trưa ăn cơm bụi đến buổi tối chen chúc nhau trên tàu điện ngầm; mối bận tâm của chúng ta đi từ đôi giày da hằng ngày phải đánh, màu son mới ra đến cổ phiếu, kỳ hạn giao dịch, tiền tiết kiệm ngân hàng (đương nhiên cũng có khả năng là bạn không có), lần lượt từng cái, ngày ngày lặp lại.
Đôi khi đọc báo thấy tin người nào đó gặp tai nạn ngoài ý muốn, chúng ta gõ phím rồi bấm nút Enter để gửi bình luận đi, thấp thỏm lấy làm may mắn vì người gặp chuyện không phải mình, nhưng đôi khi lại mong đó chính là mình, cứ thế biến mất chấm dứt tất cả cho xong chuyện.
Cứ ôm giữ bao nhiêu những bí mật cũng như khao khát không thể nói với ai cùng những khúc mắc không thể cởi bỏ trong lòng, chúng ta nhanh chóng già đi.
" Nói vậy thì, cuộc đời người mắc bệnh ảo giác hình như lại tốt đẹp hơn người bình thường. " Vị khách nhận xét.
" Cũng không phải, nếu cô cứ khác người mãi, mọi người sẽ sợ hãi cô, sau đó xa lánh cô, cuối cùng là xua đuổi cô. " Tôi đáp " Nếu cô đã không thích truyện cổ tích, thì tôi sẽ kể nó ở góc độ hiện thực nhé. "
☾☾☾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro