Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày đeo lên đẹp quá, cho mày đấy!

Khi không còn tin vào chuyện cổ tích và truyền thuyết, chúng ta cũng đánh mất can đảm để làm quen với nhau. Nó mang theo con dao găm, mở bản đồ, khắc ký hiệu lên từng thân cây.

Tôi xem bản đồ, thấy đánh dấu hang núi ở nơi cao nhất, bèn hỏi : " Bản đồ này là giả hay thật ? "

Nó trả lời đầy tự tin : " Đồ gia truyền đấy , ông nội đưa cho tao, đương nhiên là thật rồi. "

Khi ấy bước chân chúng tôi còn ngắn, leo đến lúc thở phì phò, cảm giác đường núi đi mãi không thấy địch .

Trong lúc không cẩn thận tôi bị treo chân, đau muốn chết, đành ngồi thụp xuống .

Nó cũng ngồi xổm xuống kiểm tra chân cho tôi rồi bảo: " Hình như bị tím lại rồi. Ái chà, không được, bọn mình xuống thôi. "

Những thói bướng bỉnh của tôi lại không chịu, tôi đáp: " Không được, nhất định phải đi tiếp ."

Nó cạn lời nhìn tôi: " Trông mày cứ tưởng hoạt bát đáng yêu, chắc chỉ mình tao biết mày bướng thôi nhỉ. "

" Mày cũng biết à? "

" Ngày nào chẳng gặp nhau, sốt xình xịch còn đi học, bố mẹ mày chỉ buột miệng hứa bừa mày cũng đòi họ thực hiện cho bằng được, tao thấy nhiều rồi." Nó nói vống lên.

"Thôi được, đúng là thế thật ."

Hồi nhỏ để đối phó với tôi cha mẹ thường hứa bừa vài việc như đưa tôi vào thành phố, mua kẹo cho tôi m, chuyện nào tôi cũng nhớ hết, lần nào cũng đòi họ phải thực hiện bằng được , về sau, cha mẹ không còn dám tùy tiện hứa hẹn gì nữa.

Nó ngồi xổm xuống, tôi hỏi : " Mày định làm gì? "

" Cõng mày. "

" Không cần. "

" Sau này mày bị què, cả đời ăn vạ tao thì sao? Bố mẹ mày chắc chắn sẽ nghĩ tao cố ý hãm hại thằng con trai đáng yêu như búp bê của họ, thế thì tao chết chắc. "

Tôi không biết đáp sao: " Mày đỡ tao, tao đi được."

Nó bèn đỡ tôi, quãng nào khó đi quá thì công, hết đi lại dùng, cuối cùng đến được nơi đánh dấu là hang núi trên bản đồ, Jeon Seagull vui lắm, nói : " Mày đứng ngoài đợi tao, tao vào trong. "

Tôi không chịu: " Chúng ta cùng vào, mày đừng hòng chiếm làm của riêng. "

Nó tức giận: " Mày coi tao là loại người gì hả, tạo đường đường là nam tử hán đại trượng phu đấy. "

Phải hơn mười phút, tôi bắt đầu sốt ruột thì thấy nó mặt mũi lấm lem đi ra: " Bên trong chẳng có cái quỷ gì. "

Nhìn bộ dạng hậm hực của Jeon Seagull tôi không nhịn được phá lên cười, nó trừng mắt lườm tôi.

" Có gì đáng cười! Tao công cốc thì mày cũng công cốc. "

" Cái bản đồ của mày chẳng phải là hàng gia truyền à?"

" Ai biết! Chắc ông nội tao cũng bị gạt rồi! "

Tôi cười tới mức muốn ngã lăn ra đất, nó chồng cằm ngồi bên cạnh nhìn.

Một lát sau tôi nói: " Không giấu gì mày, ở nhà tao cũng có một tấm bản đồ gia truyền! "

Nói rồi, tôi lôi trong người ra.

Nó câm nín nhìn tôi: " Sao không nói sớm. "

" Chẳng phải mày rất tin tưởng ông nội mày à, tao không thể phá vỡ niềm tin của máy được."

" Không ngờ mày lại là cái loại búp bê như thế."

Nó đón lấy bản đồ rồi nghiên cứu tỉ mỉ, tôi cũng cầm lấy tấm bản đồ của ông nội nó để xem cho kỹ, khi đặt cả hai tấm bản đồ xuống đất, đột nhiên chúng tôi phát hiện ra một điểm vô cùng thần kỳ, khi ghép hai tấm bản đồ làm một, bốn hướng Đông Tây Nam Bắc trở nên hoàn toàn khác hẳn, dấu của các hướng cũng thay đổi, có lẽ hai tờ bản đồ thoạt nhìn tưởng là riêng rẽ nhưng phải ghép lại với nhau mới nhìn ra chân tướng.

Chúng tôi vui sướng nhìn nhau, nó hét lên: "Đi ."

" Nhìn xem, ký hiệu này là sau khi mặt trời lặn sẽ có dã thú lớn xuất hiện. "

Nó vội giục: " Nhanh lên, còn một ít thời gian thôi , để tạo cõng mày. "

Chúng tôi thu bản đồ lại, Jeon Seagull hằng ngày toàn làm những việc vớ vẩn, nhưng lại rất khỏe, Cõng tôi mà còn chạy được.

Tôi hơi do dự: " Nhìn có vẻ rất đơn giản, liệu có phải lại bị lừa nữa không? "

Jeon Seagull đáp : "Phải hay không đi xem là biết ngay ."

Một lúc sau nó lại nói: " Nhìn thì đơn giản, nhưng tổ tiên của chúng ta không ai chịu mang ra cho người khác xem, vì vậy chẳng ai phát hiện ra bí mật này. "

Có thể nó đúng, chuyện này hết sức đơn giản, nhưng người lớn không biết cách chia sẻ, ai cũng bo bo giữ chặt bí mật của riêng mình, sợ người khác tới đòi chia tài sản.

Đây có lẽ là trò đùa mà người vẽ bản đồ dành cho chúng tôi. Cũng có thể mỗi người trong thị trấn đều có một tấm bản đồ của riêng mình, chỉ là họ âm thầm giấu đi, đêm đêm mới mang ra tìm cách phá giải . Vì vậy chẳng ai nghĩ đến việc tấm bản đồ đó sai, họ cần phải thành thật với đối thủ mới đổi lại được một cơ hội cho cả hai, thế là, hết lần này tới lần khác lên núi để rồi trở về tay không, rất nhiều những hang động sai trên núi đang chờ họ tới khám phá .

Thật may mắn, vì khi ấy đầu óc chúng tôi còn quá đơn thuần nên mới làm một việc đơn giản như thế. Lần theo ký hiệu trên bản đồ, chúng tôi đến được vị trí đó, quả nhiên có một hang núi, bên ngoài đang mọc nhiều hoa cỏ dại, đúng cách năm mét thì rất khó phát hiện.

Tôi đề nghị: " Lần này tao muốn vào cùng mày."

Jeon Seagull nhìn tôi : " Thôi được."

Chắc nó quá hiểu tính cách ngang bướng của tôi.

Vừa vào trong, thấy một con báo lao về phía mình, tôi đã hét tướng lên, cũng may nó cõng tôi rất vững, nên tôi mới không sợ quá mà ngã lăn xuống đất.

Nó trấn an tôi : " Này, nhìn cho kỹ đi, chỉ là mô hình thôi mà. "

Thật đáng sợ, con báo đen đó mắt còn phát sáng xanh lè, tung mình lao xuống, sống động như thật.

Jeon Seagull bật đèn pin lên, chúng tôi lại giật nẩy mình lần nữa, dọc hai bên đường vào hang núi thấy nào báo đen, sự tử đực hung dữ, hổ đang cong lưng chồm tới rồi cả một đàn sói và cáo , mặc dù đều chỉ là mô hình, nhưng quá giống thật, khiến tôi đâm ngờ có phải đang nằm mơ hay không, tự véo mình một cái thật mạnh, thấy đau điếng.

Jeon Seagull cõng tôi, tôi ôm chặt cổ nó, hãi tới mức không dám thở, chỉ sợ đột nhiên có một con thú thật lao tới.

Tôi thì thầm hỏi : " Mày sợ không? "

Giọng Jeon Seagull rất điềm tĩnh: " Không sợ."

Đúng là chân nó bước rất vững, khiến tôi dần dần cũng không còn căng thẳng nữa, mặc dù chỉ vài trăm mét ngắn ngủi, nhưng cảm giác như đang trèo đèo lội suối, còn mất nhiều thời gian hơn cả lúc lên núi trước đó.

Cuối cùng, chúng tôi nhìn thấy chiếc sừng hươu Père David như một chiếc vương miện dành cho người chiến thắng trên mỏm đá cao nhất phía xa, đỏ tươi màu máu, đúng như lời đồn m, và những gì Jeon Seagull miêu tả hệt một cành anh đào.

Hòn đá đó không giống với những hòn đá khác trong động, nó là loại đá hoa cương được mài bóng loáng, mặc dù nhìn có vẻ chưa ai từng đặt chân đến đây, nhưng là một điều là nó lại sạch sẽ luôn được lau chùi cọ rửa.

Tôi hơi sợ: " Hòn đá kia trông cứ rờn rợn, liệu có cạm bẫy gì như trong phim không? "

Jeon Seagull ngẫm nghĩ rồi lấy từ trong túi ra một cái gậy trúc có thể thu gọn: " Đừng lo, để tao thử. "

Thực ra làm vậy quả thật rất ngây thơ, nếu đúng là có bẫy, thì dọc đường đến chỗ hòn đá chúng tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng khi đó có lẽ tôi quá đơn thuần, còn tin nó hơm tin vào bản thân đến gần như hoang đường.

Cây gậy móc trúng chiếc sừng hươu rồi từ từ rút lại, sừng hươu mỗi lúc mỗi gần, cả câu chuyện chân thực cuối cùng, nó cũng cầm được sừng hươu trong tay.

Thật quá đẹp, Jeon Seagull ôi nghĩ ai cầm được nó cũng chẳng nỡ buông. Nhưng sừng hươu Père David chỉ có một chiếc thôi. Tôi bắt đầu vắt óc nghĩ, nghĩ xem chúng tôi nên chia nhau thế nào, xem ra chỉ có thể chia ra mỗi người giữ một ngày, chủ nhật thì dùng chung.

Tôi đang định nói thì đột nhiên nó đặt chiếc sừng hươu lên đầu tôi rồi xuýt xoa : " Mày đeo lên đẹp quá, cho mày đấy! "

" Cho tao hả? " Tôi ngây người ra .

" Ừ, cho mày. Thứ này tinh tế đẹp đẽ như thế, tạo chẳng biết chơi, cho mày là hợp nhất, giống như vương miện, rất đẹp. " Nó búng ngón tay.

" Mày không thích à?"

" Không thích . "

Tôi nghe thấy tiếng tim Jeon Seagull đập, tôi biết nó đang nói dối! Ánh mắt sáng rực khi Jeon Seagull nhìn thấy chiếc sừng hươu, bộ dạng lưu luyến không rời khi cầm được nó, nhưng Jeon Seagull lại rất quả quyết, nói cho tôi là cho, không chút do dự.

Chúng tôi thân thiết tới thế ư? Cho dù khi ấy còn nhỏ, những món quà lớn đến quá đột ngột như thế khiến tôi cũng bắt đầu suy nghĩ.

Tôi nói : " Chẳng bao lâu sau mày sẽ hối hận thôi. "

Nó vẫn hờ hững như thường thấy: " Tao chưa bao giờ hối hận, nói cho mày là cho mày, mày bớt nhiều lời đi. "

Nó nhìn tôi, trong hang tối, mắt nó sáng y như vừa rồi khi nhìn thấy chiếc sừng hươu, tựa hồ rất hài lòng với thành quả mình đạt được. Tôi cảm động tột cùn , mặc dù không hiểu chiếc sừng có ý nghĩa gì, truyền thuyết về nó là thật hay giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro