Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi giả là thật thì thật là giả

                                    ☽☽☽

Khi tôi dừng lại, đôi mắt vị khách đỏ hoe vì khóc, vị khách hỏi: " Thế sau đó thì sao? Anh không gặp quả anh đào trang trí bên trong như đôi mắt đỏ hoe vì lại cha mẹ mình nữa à?"

"Có gặp. " Tôi lạnh nhạt đáp.

                                    ✄✄✄

Cảnh sát đến, nhìn hiện trường vụ án hỗn loạn, bèn hỏi mọi người xem ai là hung thủ. Khi bình tĩnh trở lại sau con điên cuồng, mọi người đều hoang mang không biết gì cả, cho đến khi hỏi tới tôi.

Tôi có nên nói ra sự thật hay không? Tôi nhìn cha mẹ mình, không cách nào mở miệng nói được. Nếu không nói, có lẽ Jeon Seagull sẽ hiểu cho tôi, nhưng tôi không tha thứ được cho mình. Tôi không nói được, chỉ có thể giơ tay ra, giống như khi ấy cha tôi giơ tay ra vậy, chỉ về phía cha. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều trợn mắt há miệng nhìn tôi, cha tôi kinh ngạc tới mức tưởng như người rơi từ trên tầng cao kia xuống là ông. Mẹ tôi bật khóc nức nở.

Cuối cùng bà hét lên: " Không phải, con tôi bị bệnh, nó bị bệnh ảo giác, vừa rồi chắc chắn nó bị ảo giác."

Giây phút ấy, cơn ác mộng tôi sợ nhất đã xuất hiện, tất cả mọi người quay sang nhìn tôi như nhìn một đứa khác loài, xì xầm bàn tán.

Bình thường chẳng nghĩ nó có quá. Có bệnh sao lại giấu mọi người! bệnh, đúng là sợ thật vô đạo đức! Mẹ tôi đưa người về nhà tìm thuốc của tôi, chúng minh mọi điều bà nói là thật.

Lời khai của người có triệu chứng tâm thần không thể làm chứng cứ. Cảnh tượng chính mắt tôi trông thấy cứ thế biến thành một đoạn phim hư cấu, tôi hùng dũng nói mình sẽ bảo vệ Jeon Seagull, nhưng tôi không làm được.

Tiếp sau đó, khi trời sáng, tôi và cảnh sát đến chi nhánh công ty JD, họ nói không có ai tên là Jeon Seagull làm việc trong công ty họ, cảnh sát tìm kiếm rất lâu, quả nhiên không phát hiện bất kỳ dấu vết nào về Jeon Seagull. Mọi người im phăng phắc, cảnh sát nói tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ ảo giác của tôi.

Về sau nữa, Ông Lớn xuất hiện, thân thiết gặp gỡ mọi người, giải quyết mối nguy về lòng tin của họ. Tôi nghĩ chắc nhiều cơ quan ban ngành đều bảo vệ ông ta, bởi dù sao ông ta cũng liên quan đến ngân hàng, liên quan đến tiền tệ, liên quan đến rất nhiều rất nhiều người, Công ty JD sụp đổ sẽ gây ra ảnh hưởng quá lớn, đây sẽ trở thành tin tức hot nhất năm  để truyền thông khai thác, ảnh hưởng đến tâm lý của những nhà đầu tư, thậm chí ảnh hưởng đến sự ổn định của giới đầu tư.

Công ty JD tuyên bố họ đang nghiên cứu phát triển một sản phẩm mới, một lần nữa thay đổi mô hình ngành kinh doanh. Họ còn đầu tư ra nước ngoài, thể hiện tiềm lực về kinh tế của mình, công ty JD sẽ nhanh chóng trở thành công ty đẳng cấp thế giới.

Tôi phớt lờ sự ngăn cản của cha mẹ, truy hỏi xem họ sẽ xử lý việc của Jeon Seagull thế nào. Họ nói trên thế giới này vốn không có người tên Jeon Seagull, họ đưa tôi tới trước mặt cha mẹ Jeon Seagull, cha mẹ Jeon Seagull bảo họ chỉ có một người con nhưng không phải tên Jeon Seagull, giờ đang đi làm ở nơi khác và rất ít khi về nhà.

Tôi biết Jeon Seagull có một người anh trai . Gia đình họ chắc chắn đã nhận tiền, giống như nhà tôi vậy, nếu người chết không thể sống lại, và để đứa con còn lại của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì một số tiền vừa đủ có thể bịt miệng họ.

Cuối cùng họ bảo, Jeon Seagull là người do tôi tưởng tượng ra. Vì từ nhỏ tôi đã khá yếu đuối và nhút nhát, nên tưởng tượng ra một Jeon Seagull tính tình ngông nghênh ngang bướng, không sợ trời chẳng sợ đất, coi như một sự bù đắp về mặt tâm lý, rất phù hợp với sự giải thích của khoa học và tâm lý học. Bệnh của tôi càng ngày càng nặng. Tôi nói tối hôm đó họ hợp sức chặt gẫy cây anh đào tôi yêu quý nhất, họ lại bảo chỗ này chưa bao giờ có cây anh đào nào, trước kia đúng là có một cây, nhưng vì không hợp đất nên chết rồi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết mình bệnh hay họ bệnh, có lẽ những gì họ nói mới là đúng, tôi luôn bị bệnh, tất cả mọi thứ đều là giả? Trên thế giới này đúng là không có người nào tên Jeon Seagull, tôi thậm chí hy vọng những gì họ nói là đúng, như thế thì tốt biết bao, như thế tôi không cần phải đau khổ nữa, và tôi sẽ tiếp tục chìm đắm trong căn bệnh ảo giác, làm vậy tôi còn có thể được gặp Jeon Seagull, đáng tiếc dù không uống thuốc nữa, tôi cũng chẳng được gặp lại nó.

Căn bệnh của tôi mọi người đều biết, họ bắt đầu sợ tôi, né tránh tôi, coi tôi như quái vật, họ đòi phải đưa tôi đến bệnh viện tâm thần. Buổi tối trước hôm đi, tôi đội trên đầu chiếc sừng hươu Père David nhiều năm trước Jeon Seagull cho tôi, tôi chưa bao giờ sử dụng, vì sợ, nỗi sợ của tôi là đúng, tôi đã nghe thấy suy nghĩ của cha mẹ mình và những người ấy, đó là lòng người, không biết mới thực sự là lựa chọn hạnh phúc hơn cả.

Tôi lên tầng thượng nơi Jeon Seagull xảy ra chuyện, gió thổi vù vù, tôi nghĩ  rất nhiều việc, những lời nói đùa và hứa hẹn, thời niên thiếu là thế, ngày nào cũng nghĩ vẫn còn có ngày mai. Tất cả những chuyện ấy đều rất thật, không giống ảo giác. Nhưng một người uống rượu cứ nói mình không say cũng chẳng ích gì. Chỉ cần đủ mạnh, lợi ích đủ nhiều, thì việc làm một người biến mất thật dễ dàng, đến mức khiến tôi thấy sợ hãi.

Chỉ một mình tôi tin rằng Jeon Seagull từng tồn tại, tôi cảm thấy vô cùng cô độc, tôi đã trở thành một đứa quái thai. Nếu ngay cả việc cơ bản nhất là phân biệt thật giả mà tôi còn không cách nào làm được, thì nói gì đến việc có một cuộc đời bình thường, tôi không thể tự an ủi bản thân rằng: Tiếp tục sống đi, mày sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn. Tôi không cách nào thuyết phục bản thân ăn cơm, đi lại, lên lớp như bình thường, đợi để vào công ty JD làm, cứ như Joen Seagull chưa từng tồn tại được.

Cảm giác thiếu vắng ấy nằm ở một góc trong tim tôi, không cách nào bù đắp, mỗi ngày nhỏ một giọt máu tươi, cho đến khi tôi lại tìm thấy Jeon Seagull. Tôi đứng ở đúng vị trí Jeon Seagull từng đứng, nhảy xuống dưới. Khi tỉnh lại, đã ở trong hư vô rồi.

                                      ❆❆❆

"Cô có nghĩ Jeon Seagull từng tồn tại không?"

Tôi hỏi vị khách. Cô gái sững người, không thể nào trả lời, cuối cùng buông một câu nghe rất làm màu.

" Khi giả là thật thì thật là giả. "

Cô ấy hít một hơi, không muốn nói thật làm tôi tổn thương, bèn chuyển chủ đề hỏi tôi: "Chẳng phải anh có cuốn nhật ký của Jeon Seagull à, có thể chứng minh sự tồn tại của cậu ấy không?"

Tôi mở cuốn nhật ký luôn mang theo người ra, bắt đầu đọc to, bên trong không có tên Joen Seagull, ngay từ lúc bắt đầu, viết được vài trang đã tới Park Jimin.

Park Jimin, là tên của tôi. Tôi nghĩ, khi Joen Seagull ngồi họp, lúc suy nghĩ, lúc buồn chán, lúc rối bời, chắc sẽ viết tên tôi.

"Thế thì cũng chẳng cách nào để chứng minh, họ có đủ lý do để nói cuốn sổ này là của anh, biết đâu người đi làm ở công ty JD chính là anh. Dù nét bút không giống, nhưng vì anh mắc bệnh ảo giác nên họ có lý do để nghi ngờ anh có thể viết hai kiểu chữ."

Cô ấy nhìn, rồi lại thở dài, cảm giác rất bất lực, tôi nghĩ cô ấy cũng nghi ngờ tính chân thực trong câu chuyện tôi kế, nghi ngờ Joen Seagull là tác phẩm từ trí tưởng tượng của tôi.

" Vì vậy nguyên nhân anh đi khắp nơi lúc nửa đêm chính là đợi đến một ngày, anh có thể tìm lại được người đã mất ... tìm thấy Jeon Seagull sao? " Cô gái khẽ hỏi .

Chắc tôi nhìn lầm, trong mắt cô ấy có ánh nước, mà biết đâu đó là do thương hại tôi, nhưng cũng có khả năng không phải vì tôi, cô ấy cũng có người mình muốn tìm thì sao.

" Phải."  Tôi khẳng định, " Tôi tin rằng sẽ có ngày ấy, có người nói cho tôi, khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, khi tôi thu thập đủ bí mật, trả chúng về với rừng cây đau thương ở nơi xa, mỗi hốc cây trong rừng được bí mật lấp đầy sẽ quay trở lại dưới đất, không còn vết tích gì nữa, rừng cây đau thương biến thành thảo nguyên vô tư, mặt trời lên cao, chiếu sáng mọi ngóc ngách, người bạn muốn gặp sẽ quay về, hai người sẽ ôm chặt lấy nhau như chưa từng lạc mất."

" Vì vậy anh chắc chắn rằng mình có thể tìm được Jeon Seagull?"

" Ừm." Tôi khẳng định.

Cuốn nhật ký Jeon Seagull để lại bị gió lật tới một trang nào đó, là bài thơ nó tiện tay viết ra.

      Lần đầu tiên gặp cậu
     Mặc bộ vest nhỏ xíu, áo gi lê mà đi giầy thể thao màu trắng
     Vừa đi vừa đá sỏi dưới chân, tò mò quay đầu nhìn quanh quất
     Dòng sông bên cạnh chảy dài, dạt dào nụ cười rạng rỡ
      Cậu là quả ngọt mùa hè, sáng rực như ánh nắng mặt trời
      Hết ngày tới đêm, xuân qua thu tới
      Mỗi lần anh đào chín đỏ lại dự báo một khởi đầu mới
      Tôi mong cậu sẽ lớn lên trong hạnh phúc
      Tôi mong cuộc đời cậu cô đơn nhưng bình lặng
      Tôi mong cuộc đời cậu tẻ nhạt mà êm đềm
      Tôi nguyện bắc thang hái sao trên trời tặng cậu
       Cùng cậu đợi hoa anh đào tàn rồi quả anh đào mùa mới lại trĩu cành
        Cùng thả hết những ngôi sao vừa hái xuống.

Vị khách im lặng rất lâu, cố gắng tin vào câu chuyện của tôi, nhưng cuối cùng không thể nào chiến thắng được nỗi nghi ngờ trong lòng mình.

Cô ấy lắc đầu bảo: " Jimin này, đây là câu chuyện cổ tích buồn thảm nhất mà tôi được nghe trong đời."

_______
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro