Đúng, tôi rất ích kỷ
Khi bạn tưởng chuyện đã đủ tệ hại lắm rồi thì những chuyện tệ hơn sẽ lũ lượt kéo đến. Tôi có thể cảm nhận được kinh tế của gia đình mình đang đi xuống, một năm sắp qua đi, khi tới công ty JD nhận tiền lợi tức, cha mẹ tôi được thông báo rằng hiệu quả kinh doanh năm nay không tốt, lợi nhuận sụt giảm nhiều nên chỉ có thể nhận được một nửa, cha mẹ tôi lập tức nổi giận, cãi nhau với người của công ty, nhưng chẳng ăn thua gì sau khi về nhà họ lại càng thêm hoang mang hoảng sợ, bởi đã quá tham lam, đem đặt cược bao nhiêu tài sản vốn liếng vào đó cả.
Chuyện xấu trong nhà không tiện truyền ra ngoài, cha mẹ vì muốn bảo vệ thể diện gia đình nên quyết định giữ bí mật, dù là ở thị trấn Cổ Tích, nền tảng kinh tế vẫn quyết định quyền phát ngôn trong cuộc sống. Có lẽ do quá nhạy cảm, tôi phát hiện không khí trong thị trấn trầm hẳn xuống, một bầu không khí kỳ quái.
Mỗi người đều mong muốn nhìn thấy sơ hở gì đó từ ánh mắt đối phương, nhưng lại luôn giữ vẻ mặt bình thản và hòa nhã. Tôi lặng lẽ cầu nguyện cho mùa đông rét mướt qua mau, mùa xuân mát mẻ sẽ đến, tuyết tan, bằng chảy, hoa anh đào sẽ nở, cá heo sẽ nhảy lên khỏi mặt nước, ánh trăng mỗi đêm sẽ giống như một tờ lịch xinh đẹp, đánh dấu mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta.
Cho tới khi Jeon Seagull điềm tĩnh nói với tôi : "Jimin, mày đi với tao đi . "
Tôi ngơ ngác : " Mày có ý gì ? "
" Rời khỏi nơi này, nếu không sẽ không kịp mất. "
" Mày cho tao biết là đang có chuyện gì đã ."
Jeon Seagull nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, ngập ngừng rất lâu, cuối cùng khi biết chắc nếu không nói tôi sẽ không đi cùng, nó liền bảo: " Chúng ta đều quá tin vào tập đoàn JD, nó không tốt đẹp như chúng ta nghĩ đâu, nó không xứng đáng trở thành tín ngưỡng của mọi người. "
Nó ngập ngừng. " Độ tin cậy càng cao thì hậu quả khi niềm tin sụp đổ càng nghiêm trọng, một trận tuyết lở, không ai may mắn thoát chết. "
" Sao cơ? Công ty JD làm sao? Tại sao lại sụp đổ? "
" Tại sao mày không chịu cho tao biết năm nay bố mẹ mày chỉ nhận được một nửa lợi nhuận?"
Cũng phải, nó làm việc trong công ty JD, đương nhiên là biết.
" Tao không muốn mày phiền lòng, mày đã đủ chuyện để lo lắng rồi, nhà tạo cố gắng một thời gian là sẽ ổn thôi. "
Cố gắng một thời gian sẽ ổn, chúng tôi luôn nghĩ như thế, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất, khi tuyệt vọng chúng tôi thường tự an ủi mình như vậy. Thực ra nhiều khi, cuộc đời không phải một bộ phim truyền cảm hứng, những khó khăn của bạn chỉ vừa mới bắt đầu, khó khăn không có giới hạn, bạn có cố gắng lâu tới đâu cũng vô ích.
Vẻ mặt Jeon Seagull rất nghiêm túc: " Tao phát hiện tập đoàn JD rất có khả năng chỉ là một dạng mô hình Ponzi*."
[*Mô hình Ponzi là trò vay tiền của người này để trả nợ người khác .
Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại thậm chí giới thiệu những người cho vay mới hơn .
Bằng hình thức này , kẻ đi vày càng ngày càng vay được những khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới. ]
"Không chỉ bố mẹ mày bị nợ tiền, ngoài một số rất ít người đứng trên đỉnh kim tự tháp ra, phần lớn những nhà đầu tư khác đều bị nợ tiền, đáng sợ là, hơn 50 % dân cư thị trấn Cổ Tích của chúng ta đều tham gia đầu tư vào tập đoàn JD. Tao là người trong cuộc, tạo đã lừa mọi người. " Nó bất lực ngồi bệt xuống, ôm mặt.
" Đây là một vụ lừa đảo á? Không thể nào, công ty lớn như thế, nó là công ty có chi nhánh khắp cả nước cơ mà. "
" Lừa đảo là lừa đảo, đâu phải quy mô lớn thì không lừa đảo. Mọi người cũng đâu dễ cắn câu, nếu lừa lẻ tẻ sẽ rất dễ bị phát hiện, nhưng khi số người mắc lừa đủ lớn, lớn đến mức khiến chúng ta hoa mắt chóng mặt, khiến chúng ta trở thành thầy bói xem voi, chúng ta tự tìm thấy cảm giác an toàn trong quy mô khổng lồ ấy, thì lại càng dễ mắc lừa hơn. "
" Sao mày dám chắc đây là một vụ lừa đảo? "
" Gần đây tạo thường xuyên nghiên cứu báo cáo tài chính của công ty, thực ra từ xưa đến nay công ty vẫn luôn lễ, chỉ là họ luồn lách những lỗ hổng của pháp luật để hóa phép sổ sách thành có lãi, ví dụ mang số vốn dùng cho hai năm nay dàn đều cho năm mươi năm trong tương lai, như vậy lợi nhuận của hai năm nay sẽ xuất hiện. Trong công ty gần như không có dự án nào sinh lãi cả, nhưng họ vẫn liên tục khai thác các dự án mới, liên tục đầu tư, trói chặt ngân hàng và các nhà mong muốn gây dựng công ty lớn mạnh và không thể đổ. "
Tôi nghe mà run rẩy sợ hãi, cố vớ vát chút hy vọng cuối cùng: " Nhưng hiện giờ rất nhiều công ty lớn cũng không có lãi mà. "
Jeon Seagull thở dài: " Khác biệt ở chỗ người ta có hướng kinh doanh cốt lõi, còn JD thì không, bọn tạo thậm chí còn không bằng một quỹ đầu tư, giờ chỉ là công ty con ở chỗ chúng ta có vấn đề, nhưng tao nghĩ, một cái bong bóng sẽ không vì quá to mà không vỡ đâu. "
" Giờ phải làm thế nào? " Tôi luống cuống, nghĩ đến cha mẹ vì tương lai mờ mịt của tôi mà đặt cược toàn bộ tài sản vào đó, thế giới nặng trình trịch đè xuống khiến tôi không thở nổi.
Jeon Seagull thở dài : " Tao đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Mày đi thông báo với chú, giờ chuyện chưa bại lộ, rút lui ngay lúc này có lẽ còn kịp, sau đó tao sẽ gửi email thông báo cho những người bị hại ở thị trấn Cổ Tích. Nhưng công ty JD chắc chắn sẽ tìm tao tính sổ, mày có đồng ý... đồng ý cùng tạo tránh đi không đợi mọi chuyện êm xuôi sẽ quay về... "
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đáng thương .
" Được. " Tôi đáp, không chút do dự .
Đường về nhà rất dài, chúng tôi suy tính đến ảnh hưởng của công ty JD lên vùng quê mình, nó là nguồn kinh tế của thị trấn Cổ Tích, nó giống như kỳ tích được thời đại tạo ra, gói trong vô số những khẩu hiệu hộ hào, tốc độ của nó là tốc độ của thời đại mới, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã phát triển thành một vật thể khổng lồ. Đến nỗi chúng tôi phải kinh ngạc ngưỡng mộ nhắm mắt lại, chẳng nhìn thấy bóng đen của nó. Vì vậy, khi nó ngã xuống, chịu khổ phần lớn là những người vô tội, chúng tôi đều bị đè bẹp bên dưới tấm thân khổng lồ ấy. Phía trên niềm tin tuyệt đối là một nguy cơ tuyệt đối. Vì vậy một người trưởng thành nhất định phải hết sức cảnh giác và biết hoài nghi với những thứ nhìn tưởng chừng vô cùng hoàn hảo và đẹp đẽ.
Sau khi về nhà, tôi kể lại cho cha mẹ nghe một cách ngắn gọn nhất, bảo họ hãy lặng lẽ đến công ty rút hết vốn về.
☾☾☾
" Anh cũng thật ích kỷ. "
Nghe đến đây, cô gái bỗng lên tiếng, hiếm khi gặp được một vị khách nào ngồi lắng nghe chăm chú như cô ấy .
" Đúng, tôi rất ích kỷ . "
Tôi cười bất lực. Làm gì có ai vô tư thật sự chứ? Nhưng tôi không ngờ thái độ của cha mẹ lại vô cùng bình thản.
☼☼☼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro