Chỉ sợ sau này không thể bảo vệ mày
Thôi, nghĩ lại coi như có thêm một sự đảm bảo, sau này được làm cùng một công ty với Jeon Seagull, cũng không phải chuyện quá tệ.
Điều khiến tôi không ngờ là phản ứng của Jeon Seagull, nó bảo : " Sao cơ? Sao chú lại đem thế chấp tài sản đầu tư vào đấy? Mày mau đi khuyên bố mẹ đừng làm thế đi. "
" Họ đã làm rồi, không kịp nữa . "
" Họ có ý thức được là mạo hiểm không vậy, làm thế nguy hiểm quá! "
Không ngờ Jeon Seagull ít tuổi như thế mà còn muốn dạy cha mẹ tôi về kiến thức mạo hiểm.
Tôi nói: " Tao không khuyên được họ. Sao, sau này tao làm cùng một chỗ với mày, mày không vui à? "
Nó ngồi xổm xuống, lẩm bẩm : " Đương nhiên vui, sao lại không vui, tao vào đó làm cũng luôn muốn mày ... cũng có thể vào làm, nhưng chú làm vậy quá mạo hiểm, tương lai đầy biến cố, tao thấy hơi lo... "
Tôi vỗ vỗ vai nó: " Được rồi, mày đừng lo nữa, chuyện nhà tao cứ để bố mẹ tao tự lo, hơn nữa mọi người đều làm thế, mày hãy mau thăng chức tăng lương, sau này dẫn dắt tạo là được ."
Nó đột nhiên hào hứng bảo tôi: " Tuần sau công ty có một cuộc họp quan trọng, tao phụ trách đề án, nào, mày thấy tao đã tiến bộ chưa? "
Tôi khoanh tay trước ngực, cười ha hả: " Nào nào nào ."
Bao nhiêu năm rồi, tôi quen dùng cách khiêu khích như vậy để thể hiện sự thân thiết với nó, đương nhiên nó chẳng dám có ý kiến gì, từ lâu tôi đã nhận ra Jeon Seagull là người ngoài cứng trong mềm, chỉ cần tôi giận, nó sẽ lập tức thỏa hiệp.
Nhưng lần này nó tỏ ra vô cùng tự tin. Nó nhảy lên hòn đá, bắt đầu bài thuyết trình không cần nhìn bản thảo, giọng điệu trôi chảy, khuôn mặt trẻ trung đầy phấn chấn, khuôn mày như được dát ánh sáng lấp lánh của mặt trời, luồng sáng đó chiếu vào mắt Jeon Seagull, lượn lờ trên chóp mũi, những giọt mồ hôi trên làn da bánh mật lún phún lông tơ ánh lên vàng rực, sự tự tin toát ra từ ánh mắt, giọng điệu, nụ cười của nó, khiến nó trở nên thu hút như một pho tượng, xứng đáng được người thợ điêu khắc giỏi nhất tạc lại dáng vẻ lúc này để lưu giữ mãi hóa thân của vẻ đẹp tuổi thanh xuân.
Tôi ngẩn người, mãi lâu sau mới lên tiếng, giọng đầy kích động: " Nội dung cũng đều do mày viết hết à? Mày giỏi quá. "
Vẻ mặt thoáng chùng xuống, nó nói : " Tao không có bằng cấp, sau này chắc chắn không bằng mày. "
" Mày nhất định phải so với tao à? " Tôi thấy không vui.
" Cũng không phải, nhưng tao thấy tao cần phải mạnh mẽ giỏi giang hơn nữa. "
Nó rất thành thật. Kiểu thành thật ấy khiến người ta không vui nổi, cho dù tôi biết nó nghĩ tôi yếu đuối nhỏ bé, thậm chí cho rằng vì tôi bị bệnh nên cần được chăm sóc, nhưng như thế chẳng phải càng đáng giận hờn sao.
Tôi quay người bỏ đi, nó vội vàng theo sau, song tôi cứ mặc kệ.
Jeon Seagull không biết phải nói gì, chỉ lặp đi lặp lại: " Tao cũng là vì muốn tốt cho mày, muốn tốt cho mày thôi, thật đấy . "
Tôi quay lại, rất hiếm khi thấy vẻ mặt Jeon Seagull nghiêm túc trịnh trọng như thế, đương nhiên tôi cũng chẳng giận nó thật. Chỉ là thấy hơi đau lòng, bệnh ảo giác của tôi rốt cuộc lại trở thành gánh nặng của Jeon Seagull.
Nó rất thành công trong cuộc họp, ký được hợp đồng lớn, khiến cả thị trấn rúng động, mặc dù có vài người vẫn tìm lông bới vết, nghi ngờ nó không bằng cấp, chắc đi cửa sau, giờ chẳng qua là gặp may mà thôi. Đương nhiên điểm này không cần phải cãi lại, vận may là một phần quan trọng của đời người, đôi khi, thậm chí còn là phần quan trọng nhất.
Tiếp theo đó nó liên tục thành công, liên tiếp được thăng chức tăng lương, sự cố gắng cuối cùng cũng nhận được phần thưởng xứng đáng, nó dần dần trở thành một thần thoại.
Ngay thái độ của cha mẹ tôi cũng từ ghen tị và coi thường dần dần trở thành: " Thằng nhỏ đó giỏi thật, rất có tài. "
Mỗi lần nghe thấy cha mẹ nói thế, tôi đều vô cùng tự hào, đó là ai chứ, là Jeon Seagull, Jeon Seagull không gì không thể thậm chí tôi còn nghe nói một vài phu nhân giàu có cũng mang tài sản ra đầu tư, những người phụ nữ lắm tiền nhiều của ấy vốn chỉ ngồi ở nhà uống trà, tán gẫu, trang điểm để níu kéo tuổi xuân, thời gian trôi đi, họ giống như Phật ngồi thiền, mà Phật thì thường khá tròn trịa.
Tôi không ngờ cả bọn họ cũng không vượt qua được cám dỗ, chơi trò đầu tư. Xem ra có tiền cũng không khiến người ta vui vẻ, mà phải có rất rất nhiều tiền. Cho tới khi nghe nói chủ tịch thị trấn cũng tham gia, tôi bắt đầu hơi sợ, cảm thấy đây không phải việc một người trẻ như tôi hoặc Jeon Seagull có thể gánh vác.
Việc đầu tư dù chắc chắn đến đâu cũng sẽ có được có mất, nhưng tôi thấy họ không hề chuẩn bị cho việc sẽ mất số tài sản đầu tư. Tôi nghĩ Jeon Seagull đang lên như diều gặp gió, nếu gặp tôi phải khuyên nó thế nào để nó kìm bớt lại đây. Một người thành công quá nhanh đôi khi cũng không hay, điều này khiến người đó mất đi khả năng phán đoán bình thường.
Nhưng, Jeon Seagull chẳng hề bay trên mây, nó có phần buồn bã và phiền muộn. Khi tôi lại một lần thậm chí nữa nhắc đến việc hè này sẽ vào công ty thực tập, lần đầu tiên nó nghiêm khắc từ chối.
Thì ra nó và tôi có chung một nỗi lo, nhưng nỗi lo của nó cụ thể hơn, trước sự chất vấn của tôi, nó ngập ngừng nói : Trong công ty nó đang ở một vị trí khá cao, đọc được những tài liệu bí mật hơn, nên thấy khá lo cho mô hình kinh doanh và khả năng tài chính của công ty. Dù nó chỉ là một người môi giới, nhưng mọi người nộp tiền vào công ty thông qua nó, trách nhiệm đè nặng lên vai, nó chỉ mong mọi người đều có lợi nhuận chứ không bị mất tiền.
Chúng tôi đi men theo dòng sông, chẳng ai nói với ai câu nào, ánh trăng biến mất, núi và cây biến mất, thậm chí cái bóng của tôi cũng biến mất. Tôi biết chẳng ai muốn bị mất cả, nghe nói rất nhiều người giữ chặt núi vàng, nhưng chẳng mấy người ném tiền qua cửa sổ, dù là nhất thời hứng khởi, tuổi trẻ ngông cuồng, song cuộc đời dài đằng đẵng, sớm muộn cũng phải quay đầu nhìn lại, sẽ thấy đớn đau trước những thứ đã mất.
Lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng mặt ủ mày chau của Jeon Seagull. Tôi cố tỏ vẻ người lớn vỗ vỗ vai nó.
"Lúc kiếm được tiền không liên quan tới mày, chẳng lẽ lúc họ lỗ lại tìm mày hỏi tội chắc? Làm gì có chuyện đó, người hiểu biết đều biết điều ấy, đừng lo lắng . "
" Tao không lo chuyện đó . "
" Thế thì mày càng không cần phải mặt ủ mày chau, nhìn mày như thế tao rất buồn, mày có gì phải sợ chứ! "
Jeon Seagull nhìn tôi, buột miệng : " Tao có sợ gì đâu, chỉ sợ sau này không thể bảo vệ mày."
Nó hít một hơi thật sâu, nhìn tôi bất lực. Dường như tôi vẫn là thằng bé bị treo chân trên sườn núi năm nào. Tao biết cả, mày không cần phải nói, mày cố gắng như thế chính là muốn nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc bảo vệ tạo cả đời. Nếu không, mày vẫn là đứa trẻ lêu lổng ngông nghênh kiêu ngạo dũng cảm, chẳng vướng bận hay phiền não bất kỳ điều gì. Đáng tiếc chuyện ở đời không bao giờ được như ý nguyện, đáng tiếc chuyện con người ta thật sự muốn làm luôn là chuyện khó nhất.
Chúng tôi chẳng qua chỉ là hàng xóm vô tình sống đối diện nhà nhau, vì tuổi tác tương đương, mà cuộc đời lại gắn chặt với nhau đến vậy .
Rất nhiều năm sau, có người hỏi tôi tình bạn là gì, là hợp tính hợp nết ư? Là duyên phận ư? Có lẽ vậy, nhưng đối với tôi đều không phải, tình bạn của tôi là do trời định, chúng tôi không cần lựa chọn, quen biết nhau từ khi mới sinh ra không phải lựa chọn của chúng tôi. Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi mong muốn được bảo vệ nó như vậy, tôi ước gì nó chưa vào công ty đó làm, nhưng nực cười hơn cả là khi tôi phát hiện ra mình chẳng thể làm gì cho nó cả, ngoài việc ở bên chuyện trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro