Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

miss

thật ra là không biết nên đặt tiêu đề tên gì =))

___

chữ bố nắn nót

' con gái của bố, bố rất yêu con, nhưng vì mẹ con không còn yêu bố nên mới quyết định li hôn. khi nào con quay về việt nam và đọc được bức thư này thì hãy cầm lấy số tiền bố dành dụm tiết kiệm cho con mà sinh sống nhé. thời gian trước đối xử tệ với con, là do bố quá sốc khi biết con không mang dòng máu của bố, bố xin lỗi, con hãy nhận số tiền này coi như lời xin lỗi của bố được không ? bố cũng đi sang nơi khác sinh sống nên con không phải tìm bố trả lại đâu, bố ổn, mong con luôn sống tốt, lập gia đình và thật hạnh phúc nhé.
gửi trang con yêu
bố của con. '

tôi rưng rưng khóc, gạt dòng nước mắt mà nhìn đống tiền khổng lồ trong két, đọc đi đọc lại thư rồi lại ngửa mặt lên trần nhà khóc lóc, bố thậm chí còn chẳng để lại số liên lạc, bố thật là..

___

tôi và hyunmi cùng xin việc trong một công ti khá lớn ở việt nam, với bằng cấp xuất sắc, chúng ta mau chóng được nhận vào.
chúng tôi có nhà, có tiền, chỉ tiếc là chả có mối tình nào. mà căn bản cũng vì tôi chẳng thể yêu thêm ai được nữa, tôi không thể quên đi người ấy. hyunmi thì vẫn là đứa fangirl 20 tuổi bias yoongi, và tôi cũng vậy mà haha.

tôi nhớ jimin, tôi nhớ da diết, nhớ từng góc cạnh, từng lời nói, hành động cũng như tổn thương anh đã đem lại.

20 tuổi mà nhìn kiệt quệ như bà cô 30 ế chồng!

sáng đi làm tới chiều tối về, về lại vùi mặt vào gối mà nghĩ ngợi, và hầu như đêm nào cũng khóc.
tôi cư nhiên lại trở thành người cô độc nhất thế gian.

trưởng thành quá sớm tới nỗi nhìn cái gì cũng mang màu buồn, nhìn cái gì cũng nghĩ tới jimin mà nặng lòng, tôi dần trở nên tiêu cực hoá, nhìn gì cũng thấy buồn.

jimin, jimin..

tôi ngồi vắt vẻo trên ban công vào xế chiều, nhìn hoàng hôn dần buông xuống, lấp ló sau bóng dáng vài cây cổ thụ lớn, vài con chim bay qua kêu tiếng nghe lòng trùng xuống, màu trời cam nhạt dần sao mà buồn thế, gu màucam vốn rất rực rỡ nổi bật, vì cái gì mà qua mắt tôi lại trở nên buồn bã tột cùng đến thế này ?

tôi lại nhớ jimin, không lúc nào tôi ngừng nhớ jimin cả. jimin hiện tại sống như thế nào, có vui vẻ với người kia hay không, có hay bị ốm vặt nữa hay không, có..có hạnh phúc không nhỉ ?

mở điện thoại lên xem lại những bức ảnh mà hai chúng tôi đã chụp chung, cả những tấm ảnh tôi chụp lén jimin khi anh lái xe, chúng đều được nằm vào mực ưa thích, còn có riêng kho ảnh mang tên ' bảo bối '

tôi nhớ quãng thời gian hai năm trước quá, tôi đã là một ami hạnh phúc biết bao nhiêu..

đang ngắm ngắm xem xem thì hyunmi từ đằng sau vồ vào lưng tôi rồi lại túm lại ngay, vì không túm thì tôi ngã xuống đất luôn rồi. tính quay lại chửi nghịch dại thế lỡ tao ngã xuống thì sao thì nhận ra cái điện thoại theo cú vừa nãy thì rớt mẹ xuống đất rồi! đm 3 lầu lận.

' TAO PHẢI GIẾT CHẾT CON MẸ MÀYYYYY '

tôi đầu tiên là phóng như bay xuống nhặt điện thoại, sau là rượt hyunmi quanh nhà nhưng vẫn chịu chết tốc độ của nó.

thôi xong, điện thoại tan nát rồi còn đâu..
sau 7749 lần tha thiết đi khắp các quán sửa cầu xin người ta sửa sao cho còn nguyên thì tôi cũng thành công với chiếc điện thoại lành lặn. ơn chúa,
con khóc đến nơi rồi đây.

' có cái điện thoại thôi mà cũng, mua cái mới luôn sợ gì '

' dạ thưa trong đây có chứa 7 nghìn cái ảnh của jimin và bangtan đấy chị ạ, muốn vả vô cái mỏ lìn mày ghê á my '

' thôi đền đi ăn, được chưa '

' xí '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro