
it true
tôi cố ngăn mình không được phát ra một âm thanh đau đớn nào, tôi ôm chặt lấy lồng ngực phập phồng rỉ máu, tôi đau đến phát điên lên được.
tôi không thể không tin nữa rồi, tôi không muốn chấp nhận, nhưng phải làm sao đây, đã quá rõ ràng.
phải chi tôi bị mù, phải chi tôi theo anh đi mua nước, phải chi..
khi jimin quay lại với túi nước, tôi đã kịp lau đi giọt nước mắt vội rơi. tôi thật không muốn jimin biết tôi đã biết.
tôi không dám trách jimin, tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân mình, từ hôm ở cửa hàng tiện lợi, tôi không hôm nào là không ngừng xem xét xem bản thân mình không tốt ở đâu, đã sai những gì.
tôi, hình như không sai
và cũng không trách anh ấy.
____
tôi dường như đau đến không thể đau hơn, người đàn ông của tôi, người cả cuộc đời tôi yêu tôi thương, anh ấy bỏ rơi tôi mất rồi.
jimin, anh ấy không yêu tôi nữa rồi, tôi biết làm sao đây ?
tôi không phải bánh bèo ngây dại đôi mươi đòi chết vì chia tay người yêu, tôi cũng chẳng phải một người yếu đuối ẻo lả. tôi mạnh mẽ với mọi thứ, nhìn cách tôi chống chọi với những gi trong quá khứ đi, tôi đã phải kiên cường tới mức nào chứ ? jimin từng nói ngày đầu tiên ở khu trượt tuyết gặp mặt nhau, tôi đã dễ thương biết bao, nhưng yêu nhau hơn 2 năm mới thấy tôi là một cô gái vô cùng chín chắn và mạnh mẽ khác hẳn với vẻ bề ngoài.
tôi chỉ yếu đuối vì một mình park jimin.
nhưng tuyệt nhiên không bao giờ khóc lóc đòi chết hay trách móc người kia sai trái.
chỉ là hai năm chắc đủ để jimin chán tôi rồi.
hai năm cũng là một quãng thời gian dài tôi được sống trong hạnh phúc khi có jimin..
____
tôi không muốn rời xa.
tôi yêu con người kia tận xương tận tuỷ, yêu đến chẳng thể yêu thêm nữa rồi. tôi nếu cứ mãi im lặng thế này thì jimin sẽ mãi phải ' lén lút ' với người kia hay sao ? nhưng tôi chẳng đành đi.
người con trai kia, tôi chính là đã yêu đến mức nào rồi chứ, tôi làm sao mà quay lưng. tôi cảm thấy thật bất lực, mọi chuyện tôi đều luôn giải quyết tốt, đều luôn suy nghĩ đúng đắn dễ dàng mà chuyện này thật khó quá, tôi mông lung và chìm trong con đường đen lạc lối.
tôi vẫn luôn là một ami tươi tắn khi gặp jimin và khi ở kí túc thì tôi lại là một con bé trầm cảm, thật giống đa nhân cách.
mắt tôi thâm quầng vì thiếu ngủ, đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ, đôi khi là lặng lẽ chảy nước mắt, cắn gối không cho tiếng khóc thoát ra sợ hyun mi thức giấc. hyun mi lo lắng đến không thể trêu đùa lầy lội, mọi khi tôi buồn thúi ruột nó vẫn cố chọc tôi cười đanh đách, nhưng lần này nó thấy tôi suy sụp đến thiếu sức sống, tưởng chừng như các xác khô thì tá hoả lên, chăm tôi không hết.
' hơn hai năm nay chưa thấy mày thế này bao giờ '
____
tôi dặm cả tá lớp phấn che đi quầng mắt thâm mỗi khi đến gặp jimin, nhưng vẫn không thể giấu nổi bộ dạng thảm hại mặc dù tôi đã cố gắng bình thường nhất có thể.
' mắt em bị sưng, em bị con gì cắn à ? '
' hình như em gầy đi nhiều quá '
' sao cứ nhìn chằm anh thế, anh biết anh đẹp trai rồi haha '
' hôm nay ami của anh makeup hả, lần đầu thấy em trang điểm kĩ vậy nha, mà mắt em hơi thâm, em ngủ đủ không đấy ? '
' ami, em, khóc đấy à '
tôi nhìn thẳng vào jimin, từng nét trên khuôn mặt này đẹp biết bao, tôi nhìn đến khi nước mắt tôi tự chảy ra, trôi đi cả lớp phấn dưới quầng mắt. tôi ngơ người ra cho đến khi jimin vội vã lau lấy lau để nước mắt trên mặt tôi, luôn miệng hỏi tôi sao thế.
anh ấy kéo tôi vào một cái ôm.
anh vỗ lưng tôi, nhẹ vuốt vuốt
' em làm sao, nói anh biết được không '
tôi ôm chặt lấy anh, tay bấu lưng áo anh như muốn làm rách cả áo lẫn thịt. khóc nấc lên mà cứ gọi tên jimin.
sau một hồi ' người khóc người dỗ ' thì tôi cũng bớt khóc, và lúc này mắt tôi đã lộ rõ thâm mất rồi. jimin vẫn giữ vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, lại ôm tôi, vuốt lưng tôi
' em đừng khóc, em đừng khóc '
tôi kéo anh ra, trao anh một nụ hôn môi, không dùng lưỡi, chỉ là áp môi mình lên môi anh thật chặt, hoà vào cùng những giọt nước mắt mặn chát thi nhau đổ xuống. tôi không muốn con người này thuộc về ai khác một chút nào.
' em yêu anh '
jimin im lặng 3 giây, rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi
' anh cũng thế '
anh cũng thế, anh cũng thế...
đồ ngốc, em biết cả rồi đấy, cứ lộ liễu vào, em chưa chụp ảnh nhờ dispatch khui anh thì thôi..
lời nói dối ngọt ngào và cũng cay đắng muôn phần, tôi hận không thể nói toẹt ra
' em biết rồi '
' em biết hết rồi, chuyện anh có người mới '
____
tôi đã nói với jimin ti tỉ những lời yêu thương, kể ra tôi yêu anh thế nào, kể tôi đã vì anh trải qua cuộc sống khoa khăn thế nào mà vẫn cố vượt qua.. và jimin luôn nói
' anh cũng yêu em '
- kèm theo một nụ hôn trán dịu dàng
giờ đây, đã chuyển thành nói dối mất rồi, jimin thật hư quá.
jimin biết tôi yêu jimin nhiều, và tôi biết jimin cũng 'đã từng' yêu tôi. hai năm qua anh ấy đối xử rất tốt, tôi đã rất hạnh phúc, anh ấy đã từng yêu tôi đấy, chỉ là giờ đây đã chán rồi thôi.
nhưng jimin không muốn tổn thương tôi, phải không ?
đó là lí do anh ấy lo lắng khi tôi khóc, và nói cũng yêu tôi khi tôi nói yêu anh. jimin chỉ là không yêu tôi nữa, nhưng anh ấy hẳn sợ tôi tổn thương đi ?
____
jimin ngốc, jimin ngốc.
anh hãy cứ nói đi, em ổn.
mà thực ra, cũng tàm tạm thôi. chỉ là ổn trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro