7 - " Hẹn hò 2 "
Khách sạn.
- Hoãn lịch trình lại, tối mai trở về Hàn.
- Sao?
Nhưng ngày mai có buổi chụp hình quảng cáo mà.
- Kêu họ dời lại đi, không được thì hủy hợp đồng.
- Đây là hợp đồng quảng cáo độc quyền hàng tỉ won đó.
- Tôi không quan tâm...
Liên hệ với ban tổ chức họp báo, tôi muốn thông dịch viên hôm nay làm hướng dẫn viên cho tôi vào ngày mai.
- Êh!...Này..này...
Quản lý còn đang xử lý thông tin thì Jimin đã bước vào phòng rồi đóng cửa lại, mặc kệ cho anh quản lý kêu gọi bên ngoài.
Vào trong phòng, Jimin cũng liền lấy điện thoại rồi gọi đi.
*- Điều tra về thông dịch viên hôm nay, tôi muốn có kết quả vào ngày mai.*
___
- Gia Bảo~! Mẹ về rồi nè.
- Mẹ ~~.
- Ôi! Gia Bảo của mẹ, hôm nay con có ngoan không?
- Nae~.
- Ui! Giỏi quá! Mai mẹ dẫn con đi chơi nhé.
Reng reng.
* - Alo.
- Số của cô Hoàng Minh Châu đúng chứ.
- Đúng rồi. Mà ai vậy?
- Tôi từ ban tổ chức sự kiện họp báo hôm nay.. Nam diễn viên Park Jimin sẽ ở lại Việt Nam thêm một ngày để đi tham quan và anh ấy muốn cô làm hướng dẫn viên cho ngày mai.
- Sao cơ.. mai tôi bận rồi ...
- Hiếm khi diễn viên Park Jimin ghé tham nước mình, giờ còn ở lại nữa..nên cô cố gắng sắp xếp thời gian cho anh ấy đi.
Tôi sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại liên lạc, sáng mai bảy giờ cô đến nhé.
- Nè. Chờ đã...
Tút tút... *
Chẳng đợi tôi phản bác gì, bên kia liền tắt máy.
- Giờ sao đây.
/////
Sáng hôm sau, tại khách sạn.
* - Đã có kết quả điều tra rồi ạ.
- Nói đi.
- Hoàng Minh Châu, hai mươi bảy tuổi, là giáo viên dạy tiếng Hàn.
Quê ở Đà Nẵng, cô có ba là hiệu trưởng, mẹ là nhà thiết kế thời trang và một người anh trai là sỹ quan quân đội.
Hiện tại cô ấy đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với con trai tên Hoàng Gia Bảo.
- Cô ấy đã kết hôn?
- Dạ không. Cô ấy là mẹ đơn thân.
Vừa nghe đến đây thì Jimin như vừa nghĩ ra điều gì đó mà hỏi tiếp.
- Đứa bé bao nhiêu tuổi?
- Hơn hai tuổi ạ.
- " Hai tuổi? "
___
Tôi hiện tại đang ở dưới sảnh khách sạn mà Jimin ở.
Haizz! Vốn dĩ chẳng muốn đến tý nào nhưng gọi lại cho người nhân viên tối qua mãi mà vẫn không được, cuối cùng lại phải thất hứa với Gia Bảo rồi miễn cưỡng đến đây.
Đến đây cũng đã gần nửa tiếng nhưng tôi vẫn cứ đi đi lại lại mãi ở dưới sảnh mà chẳng biết làm gì.
Cuối cùng lấy hết can đảm, gọi vào số mấy mà chị nhân viên gửi tới.
* - Tôi nghe.
- Có phải quản lý của diễn viên Park Jimin không?
Tôi là thông dịch viên Hoàng Minh Châu...
- Tôi là Park Jimin.
- Nae!?
Tôi không tránh khỏi bị giật mình khi người đầu dây bên kia lại là Park Jimin.
- Cô đã tới?
- À..nae.
- Tôi ở phòng 503, cô lên đây đi.
- Nae? À, tôi sẽ đợi ở dưới sảnh ạ.
- Tôi hiện tại mới thức dậy, còn phải chuẩn bị khá lâu, cô lên nhanh để tôi còn mở cửa.
Tút tút. *
- Oh! Nè!
Cái gì vậy chứ!?
Sao ai cũng nói rồi tắt ngang máy không cho người ta thời gian trả lời vậy chứ.
Chần chừ thêm một lúc rồi tôi vẫn phải lết xác lên phòng Jimin.
King kong ~.
Cạch.
- À. Chào anh..Ừkm..anh xong chưa?
- Vào trong đi.
Nói rồi Jimin đi vào trước, tôi đành lủi thủi bước vào và đóng cửa lại.
- Bây giờ tôi cần đi tắm, cô đợi đi.
- À, nae.
Tôi ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế, khoảng mười lăm phút sau thì Jimin đi ra với thân trên để trần, vừa thấy tôi liền quay mặt đi, lắp bắp nói.
- Anh..sao anh.. lại không mặc áo.. như vậy.
- Áo tôi để ở ngoài - lấy gì mặc.
Hơn nữa, tôi chỉ không mặc áo thôi, cô làm gì mà phản ứng dữ vậy?
Không lẽ cô chưa từng thấy tôi cởi trần?
- Nae?
- " Đúng là có tật giật mình "😏
Trong phim hay quay quảng cáo, chụp ảnh tôi cũng có để trần, chẳng lẽ cô chưa từng thấy?
- À! Tôi..có thấy.
- Cô phải thấy may mắn vì được chứng kiến người thật ngoài đời đi. ( Nhếch mép)
- À, anh muốn đi đâu?
- Cô là hướng dẫn viên tại sao lại hỏi tôi?
- Êh? Tôi chỉ là thông dịch viên thôi mà.
Hơn nữa, tôi cũng không phải là người ở đây, tôi không biết phải dẫn anh đi đâu cả.
- Cứ đi nơi nào cô biết đi.
- Ờ..Ừkm...Vậy anh có muốn đi ăn sáng trước không?
- Được.
Nhận được sự đồng ý, tôi liền lấy điện thoại ra, mở ứng dụng grab đặt xe bốn chỗ.
Không phải là tôi không có xe, anh trai đã mua cho tôi một chiếc xe tay ga khi tôi chuyển vào đây. Nhưng, tôi thì dáng người nhỏ, còn Jimin thì cao lớn, chở anh ấy đằng sau nhìn nó... Còn để anh ấy chở thì anh ấy không biết đường, hơn nữa để một diễn viên nổi tiếng, giàu có như vậy đi xe máy thì cũng hơi kì.
Ra tới sảnh khách sạn thì đã thấy xe đợi sẵn.
- Cô cũng có xe riêng đưa đón sao?
- Không. Tôi đâu phải tiểu thư gì đâu, đây là xe grab.
- Grab?
- Nae, là ứng dụng gọi xe đang thịnh hành ở Việt Nam.
___
- Vào thôi.
Chúng tôi đi đến một quán ăn bình dân nằm trong ngõ nhỏ, quả không ngoài dự đoán, vừa tới nơi Jimin cứ đứng nhìn mãi không chịu bước vào, tôi gần như phải lôi kéo anh ấy vào.
- Chỗ này tuy nhỏ nhưng phở ở đây là ngon số một đó, tôi đã ăn rất nhiều chỗ nhưng chỉ có ở đây là ngon nhất, còn hơn cả mấy nhà hàng mà tôi từng ăn nữa.
Cô ơi! Cho con một tô phở đặc biệt với một phần phở cuốn thịt bò ạ.
Vì quán đông nên phải đợi một lúc đồ ăn mới được mang ra.
- Sao lại chỉ có một phần?
- A, tôi đã ăn sáng trước khi đến đây rồi, anh cứ ăn đi.
- Gọi thêm một cái chén đi.
- Êh? Nae.
Sau khi chén được mang ra thì Jimin sang phở vào chén rồi đưa cho tôi.
- Cô cũng ăn đi.
- Không cần đâu...
- Vậy cô nghĩ một mình tôi có thể ăn hết chỗ này sao?
Mặc dù chỉ có hai món, nhưng một người ăn thì đúng là hơi bị nhiều, vậy là tôi liền cùng ăn với Jimin.
- Cô sợ tôi sao?
- Nae?
- Từ hôm qua đến giờ, cô đều né tránh tôi.
Cô không thích tôi sao?
- À, không.
Thật ra thì...tôi là fan của anh.
- Nhìn không giống, có fan nào gặp thần tượng mà lại né như né tà như cô không?
- À..chỉ là tôi không thích thể hiện tình cảm một cách thái quá thôi.
- Vậy sao!
___
- Giờ đi đâu?
Ý tôi là tôi cũng chẳng biết đi đâu cả.
- Chẳng phải cô nói cô là fan của tôi sao?
Vậy hãy xem như đây là một cuộc hẹn đặc biệt với thần tượng đi. Đi nơi nào mà cô muốn cùng người yêu hẹn hò đó.
- Có thể sao?
Vậy là cả ngày hôm đó, tôi gạt bỏ phiền lo, cùng Jimin tận hưởng một ngày hẹn hò, cùng đi dạo phố, uống cà phê, xem phim...
Một ngày hẹn hò mà tôi luôn muốn thực hiện cùng bạn trai, Jimin cũng rất phối hợp, ôn nhu thuận theo mọi mong muốn của tôi, một ngày với biết bao kỉ niệm đẹp mà tôi không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro