
21 - Không ngờ
- Mình đang chiếu cố bạn lúc khó khăn hay đang thuê người giúp việc vậy nè.
- Thấy mình làm tốt không?
- Ừkm. Cậu dành luôn bát cơm của các người giúp việc thời vụ rồi đó.
- Như vậy cậu đỡ tốn tiền còn gì.
Tôi ở nhà buồn chán liền giúp Jihoon dọn dẹp nhà cửa.
Nhà của cậu ấy là một căn hộ chung cư cao cấp, rộng lớn với ba phòng ngủ, nhưng cậu ấy chỉ sống một mình, cũng không có người giúp việc, vài ba ngày sẽ gọi người làm thời vụ đến dọn dẹp.
- Jihoon à.
- Sao vậy?
- Cậu có laptop không?
- Cậu làm gì sao?
- Ở nhà chán quá nên mình muốn nhận phiên dịch vài tài liệu.
- Ừkm, trong phòng có đó, cậu cứ lấy dùng thoải mái.
- Cảm ơn.
/////
- Mình về rồi nè.
- Sao hôm nay cậu về sớm vậy?
- Để dẫn cậu đi khám chứ gì, mấy ngày nay cậu đâu ăn uống được gì, gương mặt xanh xao hết rồi kìa.
- Mình không sao đâu, tại mình nhớ Gia Bảo quá thôi.
- Mặc kệ là gì cứ đi khám trước đã, mình không muốn mang tiếng bóc lột sức lao động của bạn đến kiệt sức đâu.
Vậy là tôi bị Jihoon kéo tới bệnh viện, làm kiểm tra đủ thứ.
- Sao rồi bác sĩ?
- Cậu là chồng cô ấy?
- À không, tôi là bạn thôi.
- Nhắn với chồng cô ấy chăm sóc cho cô ấy tốt một chút, giúp cô ấy bồi bổ sức khỏe, thời gian này cần phải hết sức cẩn thận.
- Ý bác sĩ là...
- Cậu ấy có thai sao?
- Đúng vậy, cô ấy có thai được năm tuần rồi.
Vừa nghe mình có thai, tôi liền sững người, đầu óc ong lên chẳng còn nghe bác sĩ nói gì.
Người ta khi lên chức đều là vui mừng, hạnh phúc... Còn tôi, cả hai lần đều là ngẩn người, buồn phiền, khổ sở, không biết phải làm sao.
_____
- Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, cũng đừng làm việc nhà nữa.
- Jihoon.
- Uh?
- Hộ chiếu...làm đến đâu rồi?
- Vì không có bất cứ một giấy tờ nào nên việc làm lại hơi khó.
- Cậu cố gắng làm nhanh giúp mình, mình muốn nhanh chóng về Việt Nam.
- Vậy còn cái thai.
- Mình sẽ sinh nó ra.
- Cậu định một mình nuôi hai đứa sao?
- Đứa con này vô tội, mình không thể bỏ nó được.
Mặc dù gia cảnh mình không bằng cậu nhưng mình đủ khả năng nuôi cả hai đứa.
- Haizz!
Mình có người quen..chỉ cần anh ấy ra mặt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh hơn.
- Thật sao?
- Ừkm, mai mình sẽ đi gặp anh ấy.
- Cảm ơn cậu.
/////
Sáng hôm sau tại biệt thự, Jimin đang ngồi đọc báo, uống cà phê thì có khách đến.
- Hyung.
- Có chuyện gì?
- Ầy hyung, em lâu ngày nên đến thăm anh thôi mà.
- Khỏi viện cớ, lần nào đến gặp - em chẳng có chuyện nhờ vả.
- Rõ ràng vậy sao?
- Có chuyện gì nói đi, lát nữa anh có cuộc họp quan trọng phải đi.
- À, chuyện là..em có bạn là người Việt Nam bị mất giấy tờ tùy thân...em muốn nhờ anh ra mặt nói một tiếng.
- Người Việt Nam?
- Tiểu thiếu gia, uống sữa đã nào.
Nghe gọi tiểu thiếu gia, Jihoon có chút ngạc nhiên vì trước giờ không có đứa trẻ nào ở đây cả.
Cậu quay đầu lại nhìn thì liền kinh ngạc khi nhìn thấy cậu bé mũm mĩm đang chạy tới.
- Gia Bảo?
- Chú Jihoon.
Gia Bảo nghe gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra chú Jihoon thì liền vui mừng chạy nhào liền người Jihoon trước ánh mắt ngạc nhiên không kém của Jimin.
- Tại sao Gia Bảo lại ở đây?
Làm sao em biết Gia Bảo?
Cả hai người cùng hỏi một lúc.
- Trả lời em trước, tại sao người làm lại gọi Gia Bảo là tiểu thiếu gia?
Không lẽ...
- Đúng vậy, Gia Bảo là con trai anh.
- Sao!?
- Giờ tới lượt em, em làm sao quen biết mẹ con Minh Châu?
- Minh Châu là bạn đại học của em, chúng em mới gặp lại nhau hai tháng trước.
- Em biết Minh Châu đang ở đâu?
- Hyung, hãy để Minh Châu đi đi.
Ba năm trước là cậu ấy sai nhưng người chịu thiệt thòi là cậu ấy mà...
- Cô ấy nói em biết cả chuyện đó?
- Hyung, anh thật sự quá đáng lắm rồi, anh bắt ép Minh Châu ở lại đây rồi lại vì mấy tấm ảnh mà anh hành hạ, dày vò cậu ấy...
- Em không biết gì thì đừng có nói.
- Người không biết gì là anh đó.
Anh có biết người trong ảnh đó là ai không?
- ...🤨
- Là em đó.
Hôm đó, em uống say, phục vụ đã gọi cho cậu ấy đến đón em...
Vậy mà anh chưa tìm hiểu kĩ đã vội khẳng định, thậm chí còn muốn giết cậu ấy.
- Em.. nói cái gì?
- Chẳng phải anh đã thuê bọn xã hội đen bắt Minh Châu làm nhục rồi thủ tiêu sao?
Nếu không phải em kịp thời đến đúng lúc thì cậu ấy không bị giết thì cũng đã tự tử vì nhục nhã rồi.
- Anh hỏi lại lần nữa...Minh Châu đang ở đâu?😡
Jihoon đang kích động nhưng cũng bị khí thế và cơn giận dữ của Jimin áp chế. Gia Bảo bị giật mình hoảng sợ khóc toáng lên.
_____
- "Jihoon đã đi cả ngày mà vẫn chưa thấy về, không biết có nhờ được không?"
Tôi ở nhà đợi, đến năm giờ chiều thì vào bếp nấu bữa tối.
Đang nấu canh thì nghe tiếng mở cửa, nghĩ Jihoon đã về, tôi liền vui vẻ quay ra đón.
- Cậu về rồi...
Còn chưa nói hết câu thì tôi liền sững người, đánh rơi vá canh khi nhìn thấy người trước mặt.
- Sao..sao anh biết tôi ở đây?
- Mình về nhà thôi.
- Đừng lại đây!
Jimin vừa nói vừa bước tới, tôi cũng bước lùi về sau nhưng được vài bước liền đụng vào thành bàn, tôi huơ tay tìm kiếm rồi cầm lấy con dao đưa ra trước mặt.
Jimin vừa nhìn thấy thì liền hoảng hốt đứng lại.
- Được, anh không tới nữa, em mau bỏ con dao xuống đi, nguy hiểm lắm.
- Nguy hiểm?
Chẳng phải anh mong tôi chết còn không kịp..giờ còn làm vẻ quan tâm làm gì?
- Tất cả chỉ là hiểu lầm..về nhà rồi chúng ta nói chuyện.
- Nhà..nhà nào? Tôi có nhà sao?
Anh vốn dĩ chỉ xem tôi là một món đồ chơi để anh phát tiết...
- Anh chưa bao giờ xem em như vậy...
- Hơơ ~!
Vậy ra tôi còn không bằng một món đồ chơi.. vậy nên mới dễ dàng bị ném bỏ cho người khác tùy ý lăng nhục.
- Minh Châu...
- Chủ tịch Park...
Nghe tôi gọi bằng cái danh xưng này, Jimin liền không giấu được sự ngạc nhiên.
- Anh quyền thế, giàu có, chỉ cần nói một tiếng có biết bao phụ nữ, tiểu thư quyền quý vây quanh..tại sao anh lại cứ phải nhắm đến tôi?
Xin anh..làm ơn.. hãy buông tha cho tôi đi có được không?
Lạch cạch.
- Minh Châu.
Vừa nói hết câu thì tôi liền cảm thấy đầu óc choáng váng, con dao trên tay rơi xuống, trước khi hoàn toàn bất tỉnh thì tôi cảm nhận được vòng tay đỡ lấy mình không ngã xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro