19 - Thất vọng
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Jimin đã đi đâu từ sớm, tôi mệt mỏi tìm đến Gia Bảo, nhìn đứa con như bản sao thu nhỏ của Jimin, lòng tôi bất chợt lại nhói đau.
Anh ấy tại sao lại chỉ vì mấy tấm ảnh đó mà không chịu nghe tôi giải thích.
- Umma.
Umma sao vậy?
- Ừkm. Mẹ không sao.
- Mẹ nhớ ông bà sao?
Con cũng nhớ bà nữa, khi nào mình về gặp bà ạ?
- Con.. không muốn ở với appa nữa sao?
- Muốn..nhưng con cũng muốn gặp ông bà...
Và cả cậu nữa.
/////
Mấy ngày sau đó, Jimin tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với tôi, anh ấy thường xuyên đi sớm về muộn, có khi về nhà trong tình trạng say xỉn rồi lại lôi tôi ra hành hạ.
Tôi đã nghĩ đến chuyện rời đi nhưng Jimin đã nhanh hơn tôi, căn dặn vệ sĩ không cho tôi ra ngoài nửa bước.
Lần nữa lại bị giam cầm,nhưng cảm giác bây giờ bức bối, khó chịu hơn lần trước rất nhiều, tôi chỉ có thể ủ rũ ở trong nhà.
Reng reng~.
- Ai vậy chứ!?
Một số điện thoại lạ gọi đến, tôi chần chừ rồi bắt máy.
* - Alo.
Ai vậy?
- Tôi - Shin Hayoung đây.
- Cô gọi cho tôi có việc gì?
- Ra ngoài nói chuyện một lát đi.
- Cô biết rõ là tôi không ra ngoài được mà.
- Vào phòng, lấy cái túi xách tôi để trên bàn, nói tôi đang cần gấp là được.
- Tại sao tôi phải đến gặp cô?
- Tôi cho cô ba mươi phút.
Tút.*
Nói xong, Shin Hayoung liền tắt máy, tôi đờ người nhìn cái điện thoại rồi quăng nó sang một bên, nhưng suy nghĩ một hồi thì tôi cũng đứng dậy đi lấy cái túi xách của Hayoung.
- Tiểu thư, thiếu gia đã dặn không cho cô được ra ngoài.
- Shin Hayoung nhờ con đưa cái túi tới, nói có thứ quan trọng cần gấp.
- Tiểu thư đợi một lát.
Quản gia lấy điện thoại gọi đi nhưng bên kia không có người bắt máy.
- Tiểu thư, để tôi kêu người làm đi được rồi.
- Hayoung muốn con đích thân mang tới.
- Nhưng...
- Gia Bảo đang ở nhà, bác nghĩ con sẽ bỏ trốn mà bỏ lại Gia Bảo sao?
- Thôi được rồi, tiểu thư có thể đi nhưng phải để vệ sĩ đi theo.
Rời khỏi nhà cùng với hai vệ sĩ đi cùng. Đến nơi, tôi phải nói mãi họ mới chịu ở bên ngoài đợi.
Đi vào trong phòng triển lãm, tới gian phòng cuối cùng thì cũng thấy Shin Hayoung.
- Có chuyện gì thì nói đi.
Tôi nói và đưa túi xách cho Shin Hayoung trong sự chán nản.
- Làm gì mà gấp vậy? Ở đây có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, thưởng thức một chút đi.
- Nếu cô không nói thì tôi về đây.
- Hình như quan hệ của cô và Jimin oppa gần đây không tốt nhỉ.
- Chẳng phải cô đã biết rất rõ hay sao?
- Đã vậy tại sao cô không rời đi?
- Không phải tôi không muốn đi mà là Jimin không cho tôi đi.
- Là Jimin không cho hay cô cố ý ở lại đeo bám để trở thành phu nhân tập đoàn Taeyang?
- Cô...nói gì?
- Đừng nói với tôi...cô ở đây lâu như vậy mà vẫn không biết Jimin oppa là chủ tịch của Taeyang?
- Sao...?
- Mà cũng phải thôi. Jimin vốn có yêu gì cô đâu mà phải nói cho cô biết thân phận thật của mình.
Chỉ vì cô sinh con cho anh ấy, chúng tôi lại chưa kết hôn nên anh ấy mới giữ cô ở lại để phục vụ thôi...😏
- ...
- Sao? Sốc lắm nhỉ?
Không chấp nhận được sự thật?
Tôi khuyên cô..nên tự mình rời đi trước khi bị đuổi cổ ra khỏi nhà.
Chuyện gì đây?
Jimin là chủ tịch của tập đoàn hùng mạnh Taeyang sao?
Tôi thật sự không thể tin được.
Lững thững đi ra ngoài với một mớ suy nghĩ hỗn độn, rồi đột nhiên có người dùng khăn bịt miệng tôi lại, tôi cố vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị bất tỉnh do thuốc mê.
Cùng lúc đó, ở gian phòng phía ngoài, Jihoon đang di chuyển vào gian phòng bên trong thì nhìn thấy Minh Châu ở ngoài hành lang, bất ngờ vì gặp Minh Châu ở đây nhưng cũng có vui mừng, định vẫy tay gọi thì nhìn thấy hai người đàn ông chụp thuốc mê rồi dẫn Minh Châu đi.
Jihoon liền đuổi theo, đồng thời nhấn số gọi cho ai đó.
- Tôi cần giúp đỡ. Nhanh lên.
______
Àooo~.
- Bị nước lạnh tạt lên người làm tỉnh dậy
Trước mặt tôi bây giờ là một căn nhà hoang cũ kĩ và năm người đàn ông không khác gì bọn đầu gấu trong phim xã hội đen.
- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?
- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi.
- Hey, cô gái này đúng là đẹp thật đó.
- Đúng vậy, thiếu gia đúng là lãng phí khi đem bỏ cô gái này.
- "Thiếu gia, không lẽ là..."
- Thiếu gia đã ra lệnh phải khử cô ta gọn gàng nhưng cứ vậy mà giết thì tiếc lắm đó.
- Không bằng chúng ta cứ chơi cho đã rồi xử sau cũng không muộn.
- Ý kiến hay.
- Các người muốn làm gì?
Không được lại đây.
Bọn người kia bỗng nhiên bước gần về phía tôi, tôi cố gắng lùi ra nhưng liền bị bọn chúng giữ lại.
- Buông ra, mau thả tôi ra.
Có ai không, cứu tôi với...
- Cô em, giữ sức đi, em có hét đến khản giọng cũng không ai nghe thấy đâu.
- Ngoan ngoãn một chút, bọn anh sẽ không làm em đau đâu.
- Không.. làm ơn...tránh xa tôi ra.
Tôi cố vùng vẫy nhưng căn bản không có tác dụng, bọn chúng giữ lấy chân tay tôi rồi xé rách cái áo trên người tôi.
- Áaa..đừng mà..làm ơn.. hức hức...
Tôi khóc, khóc trong sự sợ hãi và tuyệt vọng, Jimin muốn giết tôi, anh ấy thật sự tàn nhẫn đến mức này sao.
Rầm.
Ngay lúc tôi nghĩ cuộc đời sẽ kết thúc từ đây thì cánh cửa bị phá tung, một nhóm người xông vào đánh nhau với năm tên kia, tôi hoảng loạn thu người lại một góc.
- Minh Châu.
- Đừng..đừng đụng vào tôi.. làm ơn...hức..
- Minh Châu, là mình, Jihoon đây, bình tĩnh lại nào.
- Jihoon?
Nhận ra người trước mặt, như kẻ sắp chết đuối bắt được phao cứu hộ, tôi liền ôm chầm lấy Jihoon mà nức nở khóc.
- Ổn rồi, không sao nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro