Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - Park Jihoon

Jimin đã sang Anh, ở nhà chỉ còn hai mẹ con, buồn chán quá nên tôi quyết định hôm nay sẽ dẫn Gia Bảo ra ngoài chơi.

Jimin đúng là giữ lời để cho hai mẹ con ra ngoài, còn chuẩn bị cả tài xế - xe riêng đưa đón, nhưng vấn đề là ngoài chiếc xe chúng tôi đi đằng trước thì còn có thêm một chiếc chạy đằng sau và cứ mọi nơi, mỗi bước chân chúng tôi đi đến đâu đều có bốn vệ sĩ theo sát phía sau, đi tới đâu đều thu hút ánh nhìn của bao người xung quanh .

- Các anh đừng có đi theo như vậy có được không?

- Xin lỗi tiểu thư, nhưng thiếu gia yêu cầu chúng tôi phải theo sát bảo vệ tiểu thư và tiểu thiếu gia.

- Đâu phải thời kỳ chiến tranh gì đâu mà cần phải bảo vệ chứ.

- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ.

Chả nói gì được với đám vệ sĩ, tôi liền lấy điện thoại gọi cho Jimin.

* - Alo.

- Mấy người vệ sĩ..anh có thể kêu họ đừng đi theo có được không?

- Không được. Anh muốn đảm bảo em và con được an toàn.
Bây giờ anh đang bận, để sau nói tiếp nhé.

Tút tút.*

Tôi nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn đám vệ sĩ phía sau.

- Thế này thì ở nhà luôn cho rồi.

/////

Buổi tối, vừa tắm xong bước ra ngoài liền có một vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, không cần nhìn cũng biết là ai.

- Chẳng phải anh đi năm ngày sao?

- Nhớ em quá nên về sớm.

- Vậy còn công việc?

- Đã giải quyết xong rồi.

Jimin vừa nói vừa rải từng nụ hôn xuống vai cổ tôi.

- Anh đã ăn gì chưa?

- Anh ăn rồi.

- Vậy anh vào tắm đi.

- Để sau đi.. anh đợi không được.

Rồi jimin liền bế tôi đi tới giường.. và.....

/////

- Anh lại đi làm sao?

- Sao vậy? Không muốn xa anh sao?

- Chỉ là ở nhà chán quá.

- Vậy ra ngoài chơi đi.

- Bốn tên vệ sĩ theo sát phía sau cứ như giám sát tù nhân thì chơi kiểu gì chứ.
Em sẽ không bỏ trốn nên anh kêu họ đừng đi theo nữa.

- Anh không phải sợ em trốn, chỉ là anh không an tâm để hai mẹ con bên ngoài một mình.

- Đây là thời đại nào rồi, em cũng không phải nhân vật nổi tiếng hay quyền thế gì, đâu cần phải phô trương như vậy, chỉ càng khiến người khác chú ý hơn thôi.

- Thôi được, anh sẽ không cho họ theo sát nữa, nhưng vẫn phải để hai vệ sĩ đi theo ở khoẳng cách xa và sẽ không để ảnh hưởng tới hai mẹ con, được chứ.

- Nae.

Dù không được như ý nhưng như vậy cũng tạm ổn.

/////

- Gia Bảo, mình ra ngoài chơi thôi nào.

Lại một ngày nhàm chán ở trong nhà, không chịu nổi nữa, tôi liền dẫn Gia Bảo ra ngoài.
Đi ra khỏi nhà, vẫn có một chiếc xe khác đi theo nhưng ở khoảng cách xa, lúc dạo chơi, nếu không để ý thì sẽ không nhận ra sự hiện diện của vệ sỹ, điều này làm tôi thấy thoải mái hơn.

Hai mẹ con dạo quanh trung tâm thương mại, ngẫu hứng lại mua một số thứ thuận mắt, quần áo thì Jimin đã đem các mẫu sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng cho tôi chọn lựa tại nhà và sau đó được giao đến tận nhà nên không cần phải mua nữa.

- Minh Châu?

- Jihoon?

Nghe có người gọi tên mình, tôi quay lại nhìn thì nhận ra người trước mặt là Park Jihoon, bạn thân thời đại học của tôi, sau khi tốt nghiệp về nước thì tôi với cậu ấy vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng khoảng một năm sau thì mất liên lạc đến giờ.
Sau bao năm gặp lại, cả hai liền vui mừng ôm chầm lấy nhau, sau đó thì rủ nhau vào quán cà phê trò chuyện.

- Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Mà đứa bé này là ai vậy?

- À, đây là con trai mình, tên nó là Gia Bảo.

- Cậu đã kết hôn rồi sao, còn có con nữa.

- À..Mình...

- Mà bạn thân kiểu gì mà kết hôn cũng không thèm nói mình biết một tiếng.

- Mình có liên lạc được với cậu đâu mà nói, tự dưng biệt tích, làm mình lo muốn chết.

- Mình xin lỗi, mình bị mất điện thoại, lại không nhớ số và địa chỉ email của cậu...

- Bạn bè vậy đó, ngay cả số của mình còn không nhớ.

- Mình xin lỗi mà.

Gặp lại sau một thời gian dài, chúng tôi có rất nhiều điều tâm sự, đến tận chiều muộn mới luyến tiếc tạm biệt nhau về, chúng tôi cũng đã trao đổi thông tin liên lạc cho nhau và thường hay nhắn tin qua lại như trước đây.

- Dạo này em hay nhắn tin với ai vậy?

- Oh? Là bạn đại học của em, chúng em mới gặp lại nhau hôm trước.

- Vậy à.

Jimin thấy lạ nên hỏi, nhưng cũng không hỏi nhiều, tôi thì đang chuyên tâm nhắn tin với Jihoon nên cũng không nói gì thêm.
Thời gian sau đó, Jihoon thường hẹn hai mẹ con ra ngoài chơi, mỗi lần gặp mặt đều mang theo quà cho Gia Bảo và chẳng mấy chốc cậu ấy đã thành công có được sự yêu mến của Gia Bảo.

/////

* - Chúc mừng sinh nhật con gái.

- Con cảm ơn ba mẹ.

- Hôm nay con không đi làm sao?

- Dạ, hôm nay con không có tiết.

- Gia Bảo vẫn khỏe chứ?

- Dạ.

... *

Haizz! Tôi chẳng dám nói thật với ba mẹ rằng mình vẫn chưa về Việt Nam, cũng chẳng biết phải giấu đến bao giờ nữa.

- Tự dưng thấy nhớ nhà quá.

- Em sao vậy?

- Oh? Không có gì.

Tôi vội gạt nước mắt quay lại nhìn Jimin.

- Tặng em.

Jimin đột nhiên đưa ra một hộp quà nhỏ làm tôi không khỏi bất ngờ.

- Cái gì vậy?

- Quà sinh nhật cho em.

- Anh biết?

- Mở ra đi.

Tôi mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc nhẫn có gắn viên đá màu tím nhìn rất đẹp.
Jimin lấy nhẫn ra đeo vào ngón giữa của tôi.

- Cái này rất quý, nhớ phải giữ cẩn thận đó.

- Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro