12 - Không biết
Bực tức vì jimin tôi liền đi ra ngoài vườn ngồi tới tận gần trưa mới đi vào nhà để nấu ăn.
- Tiểu thư, cô muốn ăn gì thì cứ nói người làm nấu cho, không cần phải tự mình vào bếp như vậy đâu.
- Không sao đâu ạ.
Với lại bác đừng gọi con là tiểu thư nữa, cứ gọi là Minh Châu đi ạ.
- Như vậy thì không hay lắm...
- Nhưng con thích được gọi bằng tên hơn.
- Vậy được rồi, tiểu thư Minh Châu.
- Haizz~!
Ở đây, được phục vụ ăn uống rất tốt nhưng ăn cơm do chính tay mình nấu vẫn thấy ngon miệng hơn.
Mở tủ lạnh lấy rau củ thịt ra, thực phẩm ở đây đều được mua trong ngày nên đều rất tươi ngon.
Loay hoay một hồi thì tôi cũng nấu xong một bàn ăn với một món canh và ba món xào luộc. Nói chứ, tôi đã từng đi học một khóa nấu ăn, dù không thể so với đầu bếp nhà hàng nhưng tay nghề cũng khá ổn nếu không muốn nói là ngon.
- Gia Bảo lại ăn cơm nào.
- Nae~.
- Nhìn cũng hấp dẫn nhưng không biết mùi vị thế nào?
- Anh không thích thì đừng có ăn.
Jimin gắp một miếng thịt bò xào hành tây bỏ vào miệng.
- Ừkm. Tay nghề cũng không tệ.
Sau này em đảm nhiệm việc nấu cơm luôn đi.
- Cái gì?
- Quản gia Kim, sau này kêu người làm không cần nấu ăn nữa.
- Này, tại sao tôi phải nấu chứ?
- Vậy em định ở đây ăn không ngồi rồi không làm gì sao?
- Vậy anh để mẹ con tôi đi đi.
- Không.
Jimin trả lời một cách dứt khoát, tôi cũng không nhường nhịn.
- Tôi cũng không nấu, cho anh chết đói luôn.
- Nếu vậy thì tất cả cùng nhịn đói, em đành lòng để cả Gia Bảo nhịn đói theo sao?
- Anh...
Tại sao lúc nào tôi cũng bị đuối lý như vậy chứ.
Ghét quá, buổi tối, sau khi nấu cơm xong xuôi thì tôi cố tình đổ thêm muối vào bát canh của Jimin.
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó thống khổ của Jimin, tôi còn chưa kịp hả hê thì anh ta liền múc thêm một thìa canh đưa tới cho Gia Bảo.
- Gia Bảo, ăn thêm canh nào con.
- Này, sao anh lại cho con ăn canh đó chứ?
- Sao vậy? Canh của em nấu mà.
- Anh...😤
_____
Tối, sau khi cho Gia Bảo uống sữa và dỗ thằng bé ngủ xong thì tôi cũng đi vào tắm.
Đến khi trở ra thì thấy Jimin đang nằm vô cùng thoải mái ở trên giường.
- Sao anh lại ở đây?
- Đây là phòng tôi, tại sao tôi lại không được vào?
- Phòng anh?
Tôi ngạc nhiên hỏi rồi Jimin cũng ngạc nhiên hỏi lại.
- Đừng nói với tôi, em ở đây đã hơn một tuần mà vẫn không biết đây là phòng của ai.
Đúng là tôi không biết thật.
Con người sinh ra ai cũng đều có tính tò mò, cả tôi cũng vậy, một người thích khám phá những thứ mới mẻ như tôi đương nhiên rất có hứng thú với căn nhà này. Nhưng bây giờ, tôi là đang bị giam lỏng, còn có khả năng bị cướp mất Gia Bảo nên tôi không dám làm gì quá phận.
Ngoại trừ ngoài vườn, phòng khách, nhà bếp, phòng Gia Bảo và căn phòng lúc tôi tỉnh dậy - cũng chính là phòng của Jimin ra thì tôi không biết gì về các phòng khác. Riêng phòng của Jimin tôi cũng chỉ đơn giản là dùng phòng tắm và cùng Gia Bảo ngủ trên giường chứ không đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng, ngay cả quần áo cũng để nguyên trong vali - đặt ở góc phòng chứ không mở tủ ra treo nên tôi không biết đây là phòng của Jimin.
- Quần áo cũng không treo lên?
- Trước sau gì cũng xếp lại, treo lên làm gì, đây cũng đâu phải nhà của tôi.
Tôi không biết đây là phòng của anh, giờ trả lại cho anh, tôi sang phòng khác.
- Không có phòng đâu.
- Căn nhà rộng lớn như vậy chẳng lẽ không có phòng trống?
- Đó là phòng cho khách, không phải cho em.
- Chẳng lẽ tôi không phải là khách?
- Không.
- Anh..😠
Vậy tôi sang phòng của Gia Bảo...
- Phòng Gia Bảo là của Gia Bảo, em không được ngủ ở đó.
- Anh...😡
Vậy tôi ngủ ở sô pha.
- Đó là phòng khách, không phải chỗ để ngủ.
Một là em ngủ ở đây, hai là ra ngoài vườn.
Em chọn đi.
- Anh ép ngươi quá đáng!
Tôi thà ngủ ngoài vườn cũng không ngủ ở đây.
- Nhiệt độ tối nay là - 7°C, nếu em muốn thành xác ướp thì cứ ra.
Đây là thần tượng tôi hâm mộ bao năm đây sao!?
Bây giờ, tôi chỉ muốn đấm vỡ cái bản mặt đắc chí của anh ta mà thôi.
- Em còn muốn đứng đó đến bao giờ?
Trong phòng có máy sưởi nhưng vẫn có thể khiến em sinh bệnh nếu cứ đứng đó đó.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bất đắc dĩ leo lên giường.
Cái giường rất lớn, thừa sức cho ba người nằm nhưng tôi vẫn cố tình nằm sát mép giường, kéo Gia Bảo nằm cạnh mình, hai mẹ con chỉ chiếm 1/3 diện tích cái giường.
Jimin - vẻ mắt không hài lòng chấp vấn.
- Em không sợ bị rớt xuống giường sao?
- Còn hơn nằm gần một kẻ như anh.
- Vậy sao? Vậy có cần tôi kêu người lót nệm dưới sàn không?
- Tôi ngủ rất yên, không có chuyện bị rơi xuống giường nên anh khỏi lo.
- Ok, tùy em.
Nằm chập chờn một hồi lâu tôi mới ngủ.
/////
Sáng sớm thức dậy, vẫn là tư thế nằm nghiêng ôm Gia Bảo như tối qua nhưng bây giờ thì tôi đang nằm ở giữa giường chứ không phải bên mép và còn có một thứ nặng đang đè trên eo mình, quay mặt lại, quả nhiên là Park Jimin đang nằm ôm tôi.
Tôi chẳng do dự thụt tay thật mạnh vào bụng anh ta.
- Uh!😳 Hét và đánh là cách em đánh thức người dậy hay sao?
- Anh tại sao lại nằm bên đây vậy hả?
- Là em chiếm chỗ của tôi nên tôi mới phải qua bên đây.
- Tôi rõ ràng vẫn nằm đúng tư thế cũ.
- Là em di chuyển chứ không đổi tư thế.
- Vậy tại sao anh lại ôm tôi?
- Em chắc cũng biết thân nhiệt của con người rất cao, ban đêm trời lạnh, tôi chỉ là theo bản năng tìm đến hơi ấm thôi.
- Anh..vô sỉ.
Thẳng mặt chửi Jimin sau đó bước xuống giường để mặc một người bị chửi nhưng lại cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro