Chap.4
Chap.4
Điện thoại trong túi quần rung bần bật khiến Jimin chợt giật mình như bị kéo khỏi một giấc mộng. Lúc này thì người con gái trước mặt anh đã đi mất rồi, vội vã đuổi theo nhưng trung tâm rộng như vậy có đuổi cũng chẳng kịp.
Điện thoại vẫn tiếp tục rung. Jimin khẽ chửi thề một tiếng rồi lôi điện thoại ra cáu kỉnh đặt lên tai.
"Ngài giám đốc! Mình chỉ bảo cậu thua cuộc thì đi mua bia thôi mà... cậu tính mua ở tận bên kia bán cầu đấy à?" Một giọng nam châm chọc vang lên.
"Bia cái đầu cậu ấy! Nhanh chân biến ra khỏi nhà tôi trước khi tôi quay lại đi. Nếu tôi mà thấy cậu không biết chừng tôi còn tẩn cho cậu một trận đấy Kim Taehyung!!" Jimin giận dữ gằn giọng.
Cái tên Kim Taehyung này là bạn thân của Park Jimin, ngoài cái CLB Xe để quản lý ra thì hắn đích thực là một cậu ấm của Kim gia. Những lúc rảnh rỗi sẽ tìm cách bẻ khoá cửa nhà Jimin và vào thật tự nhiên. Khi hắn vào được nhà thì Jimin hẳn sẽ thành kẻ thua cuộc và phải chiều theo ý của hắn. Lần này không phải ngoại lệ.
"Bình tĩnh nào giám đốc! Ai nói cậu luôn để mã bảo mật là sinh nhật cô nàng đó. Không phải thì cũng là số điện thoại cũ, nên tôi mới mở được đấy chứ!"
"Câm miệng và mau cút đi!"
Jimin cúp máy cái rụp. Hắn lặng lẽ tựa mình và giá hàng bên cạnh. Trái tim đau nhói như bị ai đâm vào rồi dùng lực ấn thật sâu vậy.
Hắn lại để cô đi mất rồi....
Nhưng mà chờ một chút, hình như cô đeo thẻ nhân viên. Nếu hắn không lầm thì đích thị là ở công ty của hắn. Jimin như thể chết đuối vớ được cọc. Vội vội vàng vàng gọi một cuộc điện thoại cho phòng nhân sự.
Nhưng hắn tìm sao cũng không ra.
Bởi vì hắn ở tổng công ty, Aera lại ở công ty con bên sườn. Phòng nhân sự tổng công ty không có quản xa đến như vậy đâu. Mà có thì cũng cần vài ba ngày thậm chí hàng tuần luôn...
-------
Đầu bên này Aera đã ôm một đống đồ thật lớn, bắt taxi và đang trên đường về nhà. Jungkook đang bắt đầu gọi điện cho cô rồi. Không phải chỉ đụng vô người ta một chút thì cũng không bị muộn đến như vậy.
"Đường đang hơi tắc một chút, em gần tới nhà rồi." Aera gửi cho Jungkook một tin nhắn thoại.
Về gần tới nhà đã thấy Jungkook đang đứng ở ngay đầu đường đợi cô. Anh mặc một chiếc áo mỏng, chân đeo dép lê và không quên item quen thuộc là mũ lưỡi trai và khẩu trang chùm kín mặt. Vội vã trả tiền taxi và ôm đống đồ bước xuống xe. Aera vui vẻ chạy về phía Jungkook.
"Hôm nay anh nóng lòng được ăn đồ em nấu đến vậy sao?" Chạy một chút khiến hai má Aera hồng hồng rất đáng yêu. Jungkook không kìm được bàn tay mình mà nhéo nhéo cái má phúng phính ấy một chút. Bàn tay của anh lạnh lẽo khiến Aera hơi rùng mình.
"Đúng thế đấy đồ ngốc này, mau về nấu cơm cho anh ăn đi!" Anh giành lấy phần đồ lỉnh kỉnh từ tay của Aera
"Anh đã đứng đợi bao lâu vậy, tay lạnh toát hết rồi này."
"Mới đứng một lát thôi..." Jungkook nói.
Cái mũi thính của Aera chợt hếch hếch lên một chút. Cô nhăn mặt, quay phắt lại nói với Jungkook: "Anh lại hút thuốc đúng không? Em đã bảo rằng thuốc lá không hề tốt cho cổ họng chưa? Anh là ca sĩ đó! Anh không coi lời em nói là gì hả." Cô mắng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ cáu kỉnh và nghiêm túc.
"Chỉ một điếu thôi mà...tại có vài chuyện nghĩ chưa thông.." Jungkook cười trừ. Gương mặt đẹp trai chưa gì đã đầy vẻ hối lỗi khiến Aera không nỡ trách thêm gì nữa.
"Sau này có chuyện gì không thể giải quyết thì nói với em nữa, có thể em không giúp được nhiều, nhưng hai người cùng làm chẳng phải sẽ tốt hơn một người hay sao?" Vừa mở cửa nhà, Aera vừa cằn nhằn một chút. Vẫn không quên lấy cho Jungkook một đôi dép đi trong nhà và cất dép của anh thật ngay ngắn vào tủ.
"Được rồi được rồi, anh biết rồi... anh sẽ không hút thuốc nữa. Em đừng suy nghĩ nhiều...sau này đều nghe em hết" Jungkook cưng chiều nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Aera cũng không làm khó Jungkook nhiều, bởi vì cô biết, thời gian này anh chạy show rất nhiều. Tour Châu Âu, rồi sasaeng fan... Anh ấy cũng có nhiều áp lực, không nên ép buộc quá đáng. Cô khẽ thở dài rồi đẩy anh lên sofa ngồi.
"Anh ngồi xem TV đi, một lát sẽ có cơm tối thôi!"
"Để anh giúp em..."
"Thôi, em tự làm được... anh cứ tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi."
Aera một loáng là nấu xong đồ ăn tối, hai người ngồi vào bàn ăn uống thật ấm cúng. Aera thích cảm giác này, giống như được quây quần bên gia đình vậy.
"Aera này, nếu như sau này em phát hiện ra anh đã giấu diếm em điều gì đó, em có thể tha thứ cho anh không?" Jungkook khẽ hỏi.
"Nếu đó là điều tốt đẹp cho em, thì em chấp nhận." Aera trả lời.
Aera thật ra biết rằng Jungkook đang giấu cô rất nhiều điều, về quãng thời gian mà cô đã quên đi trước tai nạn. Aera cũng không muốn nhớ đến nó nữa...vì nghĩ tới nó thì hình ảnh cha mẹ đầy máu sẽ xuất hiện trong tiềm thức của cô. Aera bé nhỏ sợ hãi đến cùng cực hình ảnh đó...bây giờ vẫn vậy. Nên nếu cơ thể đã cố gắng quên đi thì cô cũng không tìm lại làm gì.
"Em..."
"Anh ăn thử cái này xem có vừa miệng không?" Aera gắp cho Jungkook một đũa đồ ăn. "Em đã lựa đồ rất kĩ càng đó. Anh ăn xong phải rửa bát giúp em đấy nha."
"Được rồi. Em là nhất.!" Jungkook mỉm cười.
Hai người lặng lẽ dùng bữa. Sau khi dọn dẹp thì tùy tiện chọn một bộ phim trên mạng, Aera ngồi trong lòng Jungkook vui vẻ xem phim. Jungkook ôm Aera trong vòng tay mình thật chặt, anh muốn khoảnh khắc yên bình này trôi qua chậm một chút, anh luôn sợ người trong lòng mình chợt tan như bong bóng xà phòng. Aera cứ như vậy, gà gật mà ngủ luôn trong vòng tay của Jungkook. Jungkook nhẹ nhàng bế cô về phòng. Chần chừ một lát liền ôm cô mà đi ngủ luôn.
---------------------------------
Chuông báo thức vang ầm ĩ, kéo Aera ra khỏi cơn mơ màng. Jungkook khẽ cằn nhằn: "Aera dậy đi làm đi không muộn..", rồi anh lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mí mắt Aera khẽ giật giật, cái con người này hôm qua ngủ lại phòng cô sao. Thật hết cách.
Nhẹ nhàng đặt lên má anh một cái thơm, cô kéo chăn lại cho anh và chuẩn bị để đi làm.
Vì hôm nay có một buổi họp quan trọng, nên cô rất dụng tâm, chọn một cái áo thật trang trọng kết hợp với một cái váy dài. Trong lúc đang loay hoay lựa đồ thì Jungkook đã dậy từ đời nào. Đầu tóc anh rối bù, chỉ mặc độc một cái áo phông, miệng ngậm bàn chải, mắt nhắm mắt mở dựa vào cửa nhìn cô.
"Em làm anh thức giấc hả, sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Anh ông uồn ủ ữa...anh ưa em i àm..." (Anh không buồn ngủ nữa, anh đưa em đi làm.)
"Anh vẫn cố chấp như vậy. Nếu dậy rồi thì mau tới đây lựa giúp em một bộ đồ đi, hôm nay em có cuộc họp rất quan trọng."
Cô đây là muốn lợi dụng mắt thẩm mỹ của Jungkook một chút. Đằng nào anh cũng là idol hàng đầu, luôn có gu thời trang khá ổn.
Đúng là nhờ không nhầm người, thoáng một cái Jungkook đã lựa cho cô được một bộ đồ vừa tôn dáng, lại rất trang nhã. Nhìn thôi cũng ra dáng một nhân viên văn phòng tràn đầy năng lượng. Aera cười tít mắt, thưởng cho Jungkook một cái thơm má khiến anh ngây ngốc mà xoa má nửa ngày.
Ngẫm đi ngẫm lại, phần lớn là Jungkook mua tặng. Mặc dù gu thẩm mỹ của Aera không tệ nhưng đều do Jungkook mua tặng cô nhiều đồ nên cô cũng lười đi shopping cho mình. Cô tự nhủ sẽ dùng lương của mình mua tặng Jungkook một cái gì đó xịn xò mới được.
Hôm nay Aera đặc biệt mang một đôi cao gót gần 9 phân. Cô nói làm như vậy mới có thể sánh vai cùng các mỹ nữ trong ban thư ký. Jungkook chỉ khẽ mắng cô là tiểu yêu tinh rồi vận một chiếc áo hoodie kín mít, lên đồ như một tên ăn trộm rồi lại đánh chiếc Huyndai hạng trung mà anh thường dùng để di chuyển tới đây để đưa cô đi làm. Căn hộ của Jungkook ở Hannam-dong có đến vài cái xe thể thao xịn ơi là xịn, nhưng vì muốn đưa đón cũng như tới nhà Aera, anh đã mua riêng một cái xe hạng trung, lấy tên anh quản lý. Nhiều lúc Aera hỏi anh có bị ấm đầu không mà nhà cao cửa rộng không ở, lại chui vào cái ngoại ô hẻo lánh này.
"Nhiều lúc anh hóa trang khiến em không nhận ra nổi luôn đó, anh có thở được không vậy?"
"Em mau im lặng đi... mấy giờ em tan làm, anh đón em."
"Hôm nay họp xong công ty em sẽ đi liên hoan, chắc muộn lắm mới về đó."
"Vậy tối xong mọi việc thì gọi cho anh, anh tới."
"Vâng..."
Jungkook dạo này có hơi quản cô thái quá, nhưng mặc kệ, anh cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Nếu tiếp tục từ chối ảnh sẽ nổi quạu lên mất.
------------------------------------------
Buổi họp diễn ra vào 10 giờ sáng, nhưng 9h30p toàn bộ nhân viên của công ty đã tới đứng xếp hàng ở trước sảnh để đón sếp lớn rồi. Trừ mấy người phụ trách giấy tờ thì ai cũng phải có mặt ở đây. Xếp thành một hàng dài dằng dẵng như đi đánh trận. Mấy cô nàng luôn xôn xao đồn đoán xem có thể gặp sếp lớn hôm nay không?, hay sếp lớn có đẹp như trong lời đồn không. Aera nghe vậy cũng tò mò, tí nữa nhất định phải căng mắt lên xem sếp lớn như thế nào rồi tả lại cho mấy người chị đang đánh vật trong văn phòng nghe mới được. Vì quá đông nên Aera lọt thỏm trong đó, chỉ lộ ra mỗi tí đầu để hóng hớt. Jolie cũng đến, cô ấy đứng cùng hàng với ban đối ngoại, bị đẩy thẳng lên hàng trên cùng. Thấy Aera cổ chị kịp vẫy một hai cái rồi lại bị mắng giữ trật tự.
Cũng không sao, đằng nào chút nữa cô cũng được dự thính cuộc họp, giờ không thấy cũng chẳng sao.
Đúng 10 giờ, đoàn xe của tổng công ty dừng khựng lại trước tòa nhà.
Sếp lớn bước xuống xe khiến mọi người đều im lặng mà nhìn. Đó là một người con trai trẻ tuổi, bộ vest vừa khít với thân hình, toàn thân toát lên vẻ đĩnh đạc của một người đàn ông trưởng thành. Aera nhìn một hồi lâu, mới nghe mọi người xung quanh thì thào đó không phải là sếp lớn. Đó là phó tổng giám đốc Kim Seokjin. Thì ra hôm nay sếp lớn của họ bận việc đột xuất, đành phải để phó tổng giám đốc đi thay.
Một vài tiếng thở dài khe khẽ...thở dài cái gì mà thở dài, mấy người không thấy phó tổng cũng hoành tráng không kém sao.
"Nhưng người ta có vợ và hai con rồi em gái à...chúng ta căn bản...với không tới!"
Thôi được rồi, sao mấy người không nói trắng ra là muốn thử một chút vận may kiểu tiểu thuyết ngôn tình đi. Úp úp mở mở. Cô chẳng cần cái gì mà tổng giám đốc, cô có Jeon Jungkook là được rồi hứ!
Buổi họp diễn ra nhanh chóng và thành công tốt đẹp. Cô hoàn toàn bội phục tài cán của vị phó tổng trước mặt mình. Anh ta mới 30 tuổi đã đạt được đến bằng tiến sĩ gì gì đó về kinh tế. Người tên Kim Seokjin này quá kinh khủng rồi.
Tiễn đoàn tổng công ty đi rồi, nhưng mặt của sếp nhỏ cô không giãn ra nổi...
Hiếm lắm mới có dịp gặp tổng công ty, tưởng sẽ được diện kiến tổng giám đốc Park nhưng rồi chỉ là một vị phó tổng tới thay.
"Nhưng dù sao chúng ta cũng đã làm rất tốt rồi, hôm nay tôi đã đặt tiệc ở nhà hàng tây khá nổi gần đây, tan làm mọi người cùng đến nhé! Giờ ai làm việc của người đó đi, đừng có mà lười biếng." Sếp nhỏ nói với nhân viên và đám thực tập sinh các cô. À quên không nói, tuy là thực tập sinh nhưng vẫn được nhận lương và cũng không kém nhân viên chính thức là bao. Nói thẳng ra, có ghế thực tập sinh ở công ty này là trăm phần trăm có phần làm việc ở đây rồi. Công ty này thật tuyệt quá đi!
-------------------------------------------------
Tối hôm đó, cô đi cùng xe các chị đồng nghiệp tới nhà hàng tây đã đặt trước đó.
Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon. Khiến Aera ăn không ngừng nghỉ, trông cô ăn thực tao nhã nhưng tốc độ rất nhanh nha. Cô cũng nhấp môi vài ly rượu vang do các anh chị nhân viên tới chúc rượu. Hơi rượu vang nồng nồng khiến hai má cô thoáng chốc trở nên ửng đỏ...thật đáng yêu. Mấy anh đồng nghiệp còn chòng nghẹo cô khiến mặt cô càng hồng hơn nữa. Thật may mấy chị làm cùng đã xua mấy người đó đi giùm cô, họ cũng biết cô có bạn trai vì vài lần Jungkook đưa cô đi làm họ đều thấy, chỉ là không thấy mặt người thôi.
Đang ăn giữa tiệc thì điện thoại cô chợt đổ chuông, nhanh chóng cáo lỗi và rời khỏi phòng tiệc, Aera mở điện thoại lên thì ra là Jungkook gọi tới.
"Alo Jungkook., giờ em vẫn chưa có về được, anh ngủ trước đi."
"Aera hả, anh định báo với em là anh có lịch trình đột xuất. Em đừng uống rượu và chốc nhớ bắt xe về nhé."
"Vậy anh mau đi đi, không cần lo cho em đâu. Giữ gìn sức khỏe, đừng hút thuốc đấy."
"Ừm anh biết rồi, yêu em..."
Nói rồi anh cúp máy cái rụp.
Lúc này một bàn tay vỗ vai cô khiến cô giật nảy mình. Quay lại thấy khuôn mặt tươi cười của Jolie.
"Bạn trai hả?"
"Em nghe trộm chị!"
"Đâu có đâu, tại chị nói to quá đó!" Jolie cười hì hì.
"Sao em lại ra đây?"
"Sếp lớn tới và đang ở trong phòng tiệc đó...em thấy chị cũng khá tò mò về ổng nên đi kiếm chị. Nhanh quay lại không người ta đi mất" Jolie tinh nghịch nháy mắt với cô một cái.
Hai người ríu rít quay lại phòng tiệc. Vừa bước vào đã thấy sếp lớn đứng phát biểu trên bục rồi. Khuôn mặt này, hình như cô gặp qua rồi...ở đâu nhỉ?
Aera có chút mù mặt, kể từ sau khi bị tai nạn.
Jimin đứng trên bục phát biểu, khuôn mặt anh tuấn sắc nét, mấy nhân viên nữ nhìn hắn không ngừng cảm thán.
"Hôm nay để tạ lỗi, tôi xin phép được thanh toán bữa tiệc này giùm mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã cống hiến hết mình cho công ty."
Một tràng pháo tay và tiếng hoan hô rộ lên, Jimin đi xuống và nhận lấy một ly rượu vang. Hắn lãnh đạm nhận lời hỏi thăm cũng như bàn bạc của mấy nhân viên cấp cao trong bữa tiệc. Ánh mắt quét qua một lượt phòng tiệc. Hắn hôm qua tìm không ra Aera ở tổng công ty. Hôm nay đánh liều thử một lần ở đây, biết đâu vận mệnh cho hắn thấy cô lần nữa.
Và lần này hắn thấy thật.
Aera đang ngồi lẫn trong một bàn tiệc, vui vẻ ăn uống.
Hắn đơ người một lát, thiếu chút nữa gạt nhân viên trước mặt qua một bên mà tiến về phía cô. Nhưng một cánh tay kéo hắn lại, vị trợ lý bên cạnh khẽ ho một tiếng để hắn nhớ rằng hôm nay đến đây mục đích chính là thăm dò những hạng mục nước ngoài mà sáng nay hắn đã bỏ lỡ. Jimin đành nhịn lại. Aera đang ở đây rồi, cô ấy sẽ không chạy xa được đâu.
----------------------------
Buổi tiệc kết thúc trong vui vẻ.
Mọi người ra xe dần trở về nhà. Mấy chị đồng nghiệp đề nghị đưa Aera về nhưng cô đều từ chối. Nơi ở của cô gần như nên giữ bí mật, một phần vì Jungkook nữa. Lúc này Aera thật sự đã ngà ngà say mất rồi. Gió lạnh thổi cũng không khiến men rượu cay cay biến mất. Aera quyết định ngồi nghỉ một lát rồi mới đặt xe để về. Mọi người về hết rồi, Aera ngớ ngẩn vẫn đứng đó, đáng lẽ nếu Jungkook không bận giờ này anh đã tới đón cô rồi, rồi cô sẽ được chui vào vòng tay ấm áp thoang thoảng hương bạc mà ngủ...Nhưng không thể trách anh được, công việc rất quan trọng mà.
Vừa đặt mông xuống bệ cây bên cạnh thì bị giật mình bởi tiếng động ở phía sau lưng. Cô quay lại thì thấy một người đàn ông ngã ngồi ở ngay bệ cửa. Cô hoang mang chạy đến khẽ lay người đó nhưng hình như hắn đã hoàn toàn mê man rồi. Ủa...chờ chút đây không phải là tổng giám đốc của các cô sao? Sao anh ta lại nằm ở đây.
"Tổng...ngài tổng giám đốc ơi...anh làm sao vậy?"
"Mau...gọi...trợ lý..của tôi."
"Vậy anh chờ một chút, tôi tìm trợ lý của anh." Aera lúng túng để hắn dựa lại bệ cây, tháo đôi giày cao gót vướng víu, loạng choạng chạy vào đại sảnh kiếm người. May sao tìm một lát là thấy, thế là vội vội vàng vàng cùng trợ lý của hắn khiêng hắn vào bệnh viện.
Mẹ nó chứ... không ngờ lần gặp tổng giám đốc này ấn tượng đến xuất thần luôn.
Trên đường tới viện, Jimin không ngừng mê sảng, hắn nắm lấy tay Aera rất chặt và luôn miệng nói xin lỗi cái gì đó...vào đến viện thì mãi mới chịu buông tay cô ra. Khiến Aera chật vật chẳng kém. Anh trai trợ lý sau một vài cuộc điện thoại thì trở về vẻ đường hoàng ban đầu. Anh ta cúi đầu cảm ơn cô.
"Tổng giám đốc là bệnh dạ dày tái phát, giờ không còn gì đáng ngại nữa, cũng muộn rồi, cho phép tôi đưa cô về nhé."
"Không cầ...á đã muộn vậy rồi sao?" Aera nhìn đồng hồ trong điện thoại mà giật mình. Giờ thì làm gì còn xe mà về nữa...thôi đành nhờ người ta về vậy.
"Thế thì phiền anh mất rồi."
Vị trợ lý đưa cô về, không quên dặn đừng nói cho ai biết về hôm nay.
Aera cũng vô tư mà ném việc ra sau đầu, về nhà liền lăn ra ngủ say tít...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro